Chap 3. Một phần của kế hoạch
CHƯA EDIT
"Vậy là, em đến đây chỉ để lợi dụng tôi nấu ăn cho em thôi à?" Một tay chống cằm trên bàn, Yuuto nhìn người con gái trước mắt đang ngon miệng ăn món ăn của mình. Dù giọng điệu có phần khó chịu thì anh vẫn rất vui khi cô đã đến thăm.
"Anh đừng nói như vậy chứ. Như em là người xấu xa lắm không chừng." [Tên bạn] dừng ăn, bĩu môi nhìn anh.
Yuuto chắc chắn là vừa mới ngủ dậy, với mái tóc dài ngang gáy có phần bù xù cùng áo thun màu đen và quần baggy cùng màu, dù là trông anh có phần thiếu sức sống vì thiếu ngủ nhưng vẫn không thể che hết được nét điển trai của mình, và điều đó làm cô trong vô thức mà chăm chú ngắm nhìn anh.
"Em làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?" Yuuto nhận thấy ánh nhìn của cô, có phần cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn cố gắng giữ gương mặt bình thản.
"Yuuto-san, anh thật sự trông rất đẹp trai." Cô bất giác nói ra câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu mình.
Yuuto dù đã quen biết cô mấy năm và có thể nói rằng cậu gần như quen thuộc với tính cách thật thà của cô gái, gần như mà thôi. Đôi khi [Tên bạn] lại phát ngôn những câu từ khiến người khác dễ hiểu lầm nhất, nhưng đối với cô mà nói, đó chỉ là xã giao bình thường, và cậu không khỏi cười trừ trong lòng khi biết có thể cô cũng đã từng nói những lời nói đó với một người con trai khác.
Như tên hoàng tử tóc trắng tên Tsukasa Eishi chẳng hạn.
Thật tình anh sẽ chẳng ngạc nhiên lắm nếu tên đó thích cô đâu, vì anh thấy được ánh mắt cậu ta nhìn cô khi cô gái tóc vàng phải đi ra nước ngoài thi giải thưởng BLUE đó, ánh mắt của sự nhớ nhung và buồn bã, ánh mắt hệt như của anh lúc đó.
"Yuuto-san?" Tiếng gọi của [Tên bạn] đã đánh thức anh khỏi cơn suy nghĩ của mình và ngạc nhiên thay gương mặt của cô cũng đang rất sát gần với anh, Yuuto có thể ngửi thấy được mùi thơm thoang thoảng phát ra từ người cô. "Anh thấy mệt sao, Yuuto-san?"
Đôi môi màu hồng của cô chuyển động, ánh mắt của anh bất giác nhìn theo và nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân, anh xoay mặt nhìn sang chỗ khác. "Không, tôi bình thường." Và anh mong rằng cô sẽ không để ý nữa nhưng đương nhiên là cô sẽ không bao giờ làm thế rồi.
"Không được, trông anh có vẻ mệt mỏi lắm. Anh không chịu nghỉ ngơi đầy đủ nên mới như vậy đấy." [Tên bạn] đứng dậy, kéo anh đến bên chiếc ghế sofa dài và mặc cho anh từ chối thì cô để anh nằm xuống. Trên đùi của mình.
Và Yuuto hoàn toàn gục ngã.
Tại sao người con gái anh thích lại là một người không có một chút ý thức việc mình làm như cô chứ? Thật sự cô gái này không biết cô đã làm gì với trái tim của anh đâu!
Yuuto ngước mắt nhìn cô gái mình thích đang vuốt ve mái tóc màu tím của mình, một hành động mà cô luôn làm một cách vô thức vì cô đã từng nói với anh, cô rất thích mái tóc mềm mượt của anh. Và anh theo lẽ đó mà cũng đã vô tình mua những thứ dầu gội và những thứ có thể làm mái tóc mình trở nên mềm mượt để cô có thể chạm vào.
Chỉ mình cô là có đặc quyền như thế mà thôi.
"[Tên bạn]..." Yuuto thì thào tên cô và đáp lại lại cái nghiêng đầu dễ thương của cô thể hiện cô đang lắng nghe. "... Em quá đáng lắm đấy." Nói rồi anh đưa cánh tay che mắt mình.
"Hửm? Em đã làm gì tức giận anh sao Yuuta-san?" Không có hồi đáp gì từ người kia thì cô nghĩ chắc rằng anh đã ngủ rồi.
[Tên bạn] mỉm cười nhìn anh rồi ngân nga một bài hát mà từ nhỏ cô hay nghe mẹ mình hát cho cô, tiếng hát nhẹ nhàng bay và lan tỏa khiến không gian xung quanh trở nên tỏa sáng và ấm áp hơn bao giờ hết.
Yuuto lờ mờ nhắm mắt và trước khi ngủ anh đã thở một hơi thật dài, như những gì anh chịu đựng suốt mấy năm qua cuối cùng cũng được giải tỏa. 'Cuối cùng, em cũng đã về với tôi rồi...' Và anh không còn sợ việc ngày mai không được nhìn thấy cô nữa.
Một tháng sau| Học Viện Tootsuki
Hôm nay là ngày tựu trường và cũng là ngày chào đón các học sinh năm nhất của Học Viện Tootsuki. Sân trường được lắp đầy bởi các học sinh đang xếp ngay thẳng, và xung quanh họ là những cây anh đào đang nở rộ đón chờ một năm học mới với mong muốn những điều may mắn, vui vẻ sẽ tới với mọi người.
"Tiếp theo sẽ là trao tặng huy hiệu học niên. Xin mời đại biểu học sinh năm nhất Nakiri Erina."
"Vâng!" Erina bước đến đứng đối diện người trao huy hiệu, không quên cúi đầu chào.
"Ôi, tiểu thư Erina."
"Vẫn yêu kiều như mọi khi..."
"Đã đẹp thế kia, lại còn giỏi nhất khối."
"Đúng là hóa thân của hoàn hảo rồi."
'Làm gì mà có ai là hoàn hảo.' [Tên bạn] ở bên dưới, hòa nhập vào đám đông, ngước mắt nhìn người em song sinh của mình được trao huy hiệu với nụ cười tự hào trên môi. Cô biết em gái mình đã phải cố gắng thế nào mới có được ngày hôm nay, nhưng cô ấy không hoàn hảo, Erina chỉ là đang cố gắng lấp đầy những khoảng trống của mình và muốn nói rằng cô vẫn ổn.
'Erina à...' Đôi mắt màu xanh trời của cô không khỏi hiện lên sự buồn bã vì số phận của hai chị em cô, nhưng không sao cả, cô biết mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi. Rồi cô bước đi một cách nhẹ nhàng không ai phát hiện, vào phía sau khán đài.
"Tiếp theo là phần đọc diễn văn khai mạc. Xin mời Tổng chủ tịch Học viện Tootsuki. Ngài Nakiri Senzaemon." Mọi người trong vô thức trở nên căng thẳng khi được gặp mặt người đứng đầu học viện, còn có người nói ông là hóa thân của Ma vương ẩm thực.
"Kính thưa quý vị. Chúc mừng quý trò đã vào được khối cao trung!" Giọng nói đầy uy quyền của Sanzaemon vang lên khiến mọi ánh nhìn phải hướng tập trung vào.
Sau một vài vòng sơ lược về lịch sử và truyền thống của học viện thì ông bắt đầu cảnh báo các học viên về việc tỉ lệ tốt nghiệp của 1000 học sinh tại đây chỉ dưới 10%, và điều đó đương nhiên khiến mọi người đều phải kinh ngạc trước tỉ lệ tốt nghiệp quá thấp này.
"Lũ thiếu năng lực và xoàng xĩnh sẽ bị cắt bỏ không thương tiếc. Một trong số những đầu bếp ít ỏi đó, chính là các trò!" Nakiri Senzaemon làm hiệu trưởng không chỉ đơn giản là danh hiệu, mà là vì ông có năng lực của một người lãnh đạo.
"Tự mài giũa bản thân đi!" [Tên bạn] không khỏi cười thầm từ sau khán đài khi nghe những điều này từ ông của mình. 'Sắp đến phần của mình rồi.'
"Và trước khi hết phần phát biểu của ta, ta xin mời người cháu của ta đã trở về từ cuộc thi BLUE và đã danh dự giành lấy giải thưởng!"
"Nakiri [Tên bạn]!" Cô chậm rãi bước lên từ dưới bục, không cần nhìn cũng có thể thấy những ánh mắt ngạc nhiên, hâm mộ từ các học viên, em gái cô và một vài người thân quen nữa.
"Tiểu thư [Tên bạn]! Cô ấy đã về rồi!"
"Lần đầu tiên mình được nhìn thấy cô ấy luôn đó!"
"Thật là xinh đẹp! Đúng là chị gái của Tiểu thư Erina!"
[Tên bạn] mỉm cười, cúi đầu trước mọi người rồi đứng phía trước bục bắt đầu nói khiến những tiếng thì thầm dập tắt. "Xin chào các thầy cô và bạn bè. Tôi là Nakiri [Tên bạn], là tân học viên của Học viện Tootsuki. Thật sự vinh hạnh cho tôi khi có thể trở về đây với niềm tự hào đạt giải thưởng BLUE và đem lại niềm danh dự cho Học viện của chúng ta. Tôi mong rằng chúng ta có thể cùng nhau bước đến gần hơn với ước mơ của mình, có thể các bạn không luôn đứng đầu nhưng bạn luôn đứng đầu với một vài người khác, đừng bỏ cuộc. Tôi xin hết." Kết thúc làn tràn vỗ tay từ các học viên.
Khi cô bước xuống và đi vào phía trong hậu trường, cô ngay lập tức cảm nhận có người nhào đến ôm lấy cô, và không xa lạ khi thấy đó là em gái song sinh yêu quý của mình.
"Erina, chị biết em nhớ chị nhưng em không nhất thiết làm vậy đâu." [Tên bạn] cười nuông chiều, tay vòng ôm lấy Erina.
"...Chị gái ngốc, tại sao về mà lại không thông báo cho em biết chứ." Erina vùi mặt vào cổ cô để che đi sự xấu hổ khi cô vừa có một hành động không được nữ tính của mình.
"Erina vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn là tsundere như ngày nào." Bàn tay [Tên bạn] vuốt mái tóc cùng màu với mình.
"Đồ ngốc!" Erina thả cô ra, lùi về sau để có thể nhìn gương mặt người chị thân yêu của mình rõ hơn.
"Em nên bắt đầu với việc không nên gọi chị của mình là đồ ngốc đi, Erina." [Tên bạn] xoa đầu cô em.
"Chị vẫn là đồ ngốc khi không chịu thông báo với em về việc chị về." Erina bĩu môi.
"Được rồi, được rồi. Chị xin lỗi, thay vào đó khi về chị sẽ nấu gì đó cho em ăn được chứ?" Nghe đến đây thì hai tai Erina như vểnh lên.
"N-Nếu chị đã tự đề xuất như vậy thì em đành đồng ý thôi." [Tên bạn] không khỏi bật cười khi nghe câu trả lời đầy mùi tsundere của Erina.
"Đủ rồi, cậu nhanh nhanh dùm cho." Tiếng nói khó chịu của MC khiến cuộc đối thoại hai chị em cắt ngang, hai người đều hướng nhìn về phía bục.
"Vậy thì ngắn gọn súc tích." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Phần tiếp theo là của ai lên nói vậy?" [Tên bạn] hỏi.
"Là của thí sinh đã đỗ vào qua vòng thi tuyển chọn thì phải." Erina từ tốn trả lời, vô cùng thắc mắc là thí sinh của giám khảo nào đã được đỗ vào.
"Chỉ đôi ba câu nói thôi. À, tôi là Yukihira Soma." Erina khi nhận ra thì cô sốc đến mức lộ ra cả gương mặt và điều này khiến [Tên bạn] để ý đến.
"Hửm? Tại sao em lại ngạc nhiên?" Vì dù sao Soma cũng là thí sinh của Erina, nên việc cậu đậu vô thì cô phải biết chứ, trừ khi cô đã đánh rớt cậu?
"T-Tại vì, c-cậu ta!" Erina lấp bấp không thể nói thành câu vì quá ngạc nhiên khi thấy người mình đáng lẽ ra đã đánh rớt bây giờ lại có mặt tại đây. [Tên bạn] đến đây đã rõ, chắc chắn Erina đã đánh rớt Soma nhưng có lẽ một người khác quyền lực hơn, như là ông ngoại của cô đã thấy việc đó là không đúng nên đã sửa lại.
"Thực lòng mà nói, tôi nghĩ Học viện này không khác gì một bàn đạp cho tôi!" Tiếng nói của Soma lại tiếp tục vang lên, đúng hơn thì câu nói của cậu đã làm chấn động mọi người, trong đó cũng có [Tên bạn].
"Mặc dù được nhận vào đây là chuyện ngoài dự tính, nhưng tôi không có ý định chịu thua những con người chưa từng đứng bếp phục vụ thực khách." Soma không hề kiên nể ánh nhìn căm ghét của mọi người đang nhìn vào cậu, điều đó không khỏi khiến [Tên bạn] có phần khăm phục.
"Nói chung, khi đã vào đây, tôi sẽ lấy ngôi vị số một!" Và câu tuyên bố đó làm chấn động mọi người, ai nấy cũng đều kinh ngạc và la hét tức giận, chửi rủa những câu xúc phạm của cậu nhưng Yukihira không quan tâm, cậu cứ tiếp tục đi xuống bục và vào bên trong.
'Yukihira Soma, cậu còn có bao nhiêu điều thú vị nữa đây.' [Tên bạn] thầm nghĩ, không khỏi nghĩ năm học mới này sẽ tràn đầy điều ngạc nhiên nếu có cậu trai này ở đây, và cô cũng cảm nhận được chắc chắn cậu chính là một mảnh ghép lớn để có thể hoàn thành kế hoạch của mình.
"Thât may là nói trôi chảy. Hửm?" Soma ngạc nhiên khi nhìn thấy hai hình dáng quen thuộc trước mặt, và hai gương mặt hao hao giống nhau khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. "Có tới tận hai [Tên bạn]?"
"Cái?! Cậu thân thiết đến mức dám gọi thẳng tên chị tôi sao?!" Nakiri Erina khó chịu nói.
"Chào cậu, Soma-kun." [Tên bạn] không quan tâm đến việc bị gọi tên như vậy, dù sao cô cũng mong hai người sẽ trở nên thân thiết hơn. "Và không phải là hai [Tên bạn], chúng tôi là chị em song sinh."
Phản ứng thân thiện và bình tĩnh của [Tên bạn] khiến Erina không khỏi nghi ngờ về việc chị cô và tên này đã quen biết nhau từ trước. "Chị quen hắn ta sao?"
"Chị gặp cậu ấy vào một tháng trước, vào ngày dự tuyển."
"Cái gì?!" Erina càng ngạc nhiên hơn khi chị cô đã về nước từ một tháng trước và cô có quen biết tên đáng ghét kia.
"Ra là vậy sao, tôi không biết luôn đó. Ý là dù ban đầu tôi có gặp cô ta." Ý cậu đang chỉ đến Erina. "Thì có hơi bất ngờ khi thấy một gương mặt hơi hao hao giống cô nhưng mà tính cách thì khác nhau quá nên tôi không nghĩ đến việc hai người là chị em song sinh luôn đấy." Soma cười.
[Tên bạn] chỉ gật đầu, không có gì ngạc nhiên khi có người nghĩ như vậy vì thật sự dù là hai chị em song sinh thì tính cách của cô và Erina quá khác nhau, và đôi mắt của hai người cũng khác nhau nữa nên cũng không có gì lạ khi Soma lại nghĩ như vậy.
"Này! Đừng có mà nói chuyện thân thiết với chị tôi như vậy." Erina chen giữa hai người, không chịu nổi cảnh một tên đầu bếp hạng hai như hắn có quyền nói chuyện thân mật với chị gái của cô.
"Hửm? Ô, là cô à, xin lỗi nha bây giờ tôi mới để ý." Soma gãi gãi đầu, gương mặt không có gì là có lỗi lắm. "Nakiri... gì đó phải không?"
"Nakiri Erina!"
"À à, gọi là Nakiri đi. Mà hai người thấy tôi thế nào? Có lạ lắm không?"
"Chuyện đó thì thế nào mà chẳng được? Yukihira-kun, tại sao cậu lại ở đây?" Vậy đúng là Nakiri đánh rớt cậu ta, vì một nguyên nhân nào đó mà [Tên bạn] không biết vì sau đó cô đã rời đi.
"À, tại sao hả? Cô mà nhận được giấy báo trúng tuyển thì cũng sẽ tới thôi mà?" Tay Soma đưa vào trong túi lấy ra giấy báo cho Erina xem.
"Nhưng mà tại sao cơ chứ?"
"Cô thật là làm tôi hết hồn đó, cô đã nói nó dở tệ. Nếu nó ngon thì cô cứ thật lòng khen ngon đi chứ."
"Không đúng!" [Tên bạn] quan sát cuộc trò chuyện và biểu cảm của Erina thì có thể hiểu được một vài vấn đề. Có lẽ là Erina không chấp nhận được việc một đầu bếp hạng 2 như Soma nấu được một món ăn ngon nên cô ấy đã đánh rớt cậu nhưng vì có ông ở đó chứng kiến mọi việc và là người đưa cậu ta vào đây.
"Có lẽ là do ông ngoại cho Soma-kun vào đấy, Erina." [Tên bạn] đặt tay lên vai Erina mong cô em gái của mình bình tĩnh lại. "Nếu đã là chỉ thị của ông, hiệu trưởng của học viện thì em không thể nào từ chối, đúng chứ?" Cô thì thầm bên tai Erina khiến cô gái mắt hồng cúi đầu cắn môi không thể chối cãi.
Khi thấy cô em gái mình đã bình tĩnh lại thì [Tên bạn] tiến lên phía trước đặt tay lên vai Soma. "Mà dù sao thì cũng chúc mừng cậu, mong rằng đúng như lời cậu nói, có thể giành được vị trí thứ nhất. Đó là khi cậu có thể tồn tại ở đây đến tận lúc đó, đừng để tôi thất vọng đấy, Yukihira Soma-kun." Nói rồi, cô chậm rãi bước đi đến cửa ra. "Chúng ta đi thôi Erina."
"...Nói cho cậu biết là tôi vẫn chưa công nhận cậu đâu đấy." Erina nói rồi xoay người đi theo chị của mình. "Cả cậu và ẩm thực của cậu nữa."
"Tôi sẽ không để cô bôi nhọ quán ăn theo kiểu chê dở rồi bỏ đi đâu nhé." Giọng nói của Soma khiến cô và Erina dừng lại mà xem! Tôi sẽ khiến câu nói "Ngon" phát ra rõ ràng từ chính cửa miệng cô Nakiri."
"Và cả [Tên bạn], tôi chắc chắn sẽ giành được vị trí thứ nhất, hãy tận mắt chứng kiến điều đó đấy!" Khóe môi cô gái mắt xanh nhếch lên, 'Tôi mong chờ điều đó đấy.' Rồi cả hai chị em Nakiri bước đi với gió trời nổi lên như muốn thông báo về những điều mới lạ sắp đến cuộc đời nhàm chán và đầy bất hạnh của hai người con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com