Chap 6 : ( Lời kể của Hằng ) Mai mối
Năm 23t, mình làm trong một trung tâm mai mối có tiếng bởi bất cứ ai vào đây cũng đều tìm thấy được nửa kia của mình. Còn mình thì là một "bà mối" siêu giỏi, ngôi sao có tiếng trong lĩnh vực này. Mai mối cho ai cũng nhiều nhất là lần thứ 3 là họ cũng thành cặp hết. Nhờ tài ăn nói khá được, khuôn mặt khá được, dáng người khá được... nói chung cái gì của mình cũng khá được nên rất được trọng dụng. Trung tâm luôn giao cho mình những khách hàng khó khăn nhất nhưng cũng đều được mình giải quyết hết. Thế vậy mà mình vẫn cứ F.A thế nào? Lo cho hạnh phúc của người khác mà quên đi bản thân đây mà...
Thôi, đến luôn vấn đề chính. Mình có anh khách hàng siêu siêu siêu.... khó tính. Vì anh ta mà mình ăn ko ngon ngủ ko yên vì độ kén chọn quá cao. Hơn 20 lần vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp. Ôi cái danh hiệu "nữ hoàng mai mối" của tôi vì tên đó mà mất tiêu rồi.
Giới thiệu nhé
Hắn tên Nam - 26t - đẹp trai, khá cao, ăn mặc cực chất. Tính tình hơi phóng khoáng, ăn chơi đập phá kinh khủng. Chủ của một quán bar lớn nhất Hà Thành. Bị bố ép nên mới phải đi xem mắt chứ ko thời gian đó dành cho em nào ko bao giờ quan tâm tên là gì rồi.
Chắc bị ép nên hắn ta mới kén cá chọn canh thế rồi. Chứ người tôi giới thiệu á, toài tuyệt sắc giai nhân ăn học đàng hoàng " Cầm kỳ thi họa " hẳn hoi mà vẫn ko ưa.
Mình thì phí hơi sức giới thiệu còn hắn thì cứ cự tuyệt.
Thế nhưng khi có đối tượng tốt mới là mình lại "đánh nhau" để giành về cho hắn.
Buổi tối, mình cầm theo bức ảnh của "nạn nhân" mới đến bar để tìm Nam.
Thằng đó lại ngồi uống rượu hò hét với lũ bạn rồi.
- Anh Nam.
Mình lại gần đập tay lên vai hắn
- Ơi em ?
- Có đối tượng mới.
- Để xem mỹ nhân nào đây
Mình đưa tấm ảnh cho hắn rồi ngồi xuống bên cạnh ca cẩm bài cũ như là " Chị này xinh đẹp học cao biết rộng. Gia cảnh ổn, bố mẹ đầy đủ. Tính tình hiền lành chịu khó. Tài năng hơn người...blah...blah..." . Ôi có mỗi bài thôi mài mình cứ phải ca mãi vậy ?
- Anh ko thích.
- Sao ko ?
Phí công quá nói nãy giờ
- Trông mặt ngây ngô là đủ biết ko có kỹ năng lên giường.
Cái thể loại vừa mới gặp đã bắt con gái người ta lên giường như anh thì đứa nào chả sợ chạy mất dép. Đằng nào lên giường anh cũng là người chủ động làm hết việc thì cần gì con gái có kỹ năng.
- Gái còn trinh mà ko thích ?
- Ít ra cô ta cũng phải xem phim đen để học hỏi.
- Anh "dai" này, xã hội giờ mà còn mấy đứa tâm hồn trong sáng là may lắm rồi. Anh phải biết nắm bắt chứ.
- Em ko còn trong sáng ?
- Tâm hồn thôi chứ thân thể còn đó.
Mình vừa dứt lời là cả thảy những người bạn ngồi uống rượu với Nam bao gồm cả hắn cười phá lên.
- Em gái, ko có thằng nào theo sao ? - một tên buông lời trêu trọc
- Em mới cần phải được mai mối đó. - tên thứ 2
Bọn chúng cứ hùa vào mà trêu chọc tôi. Thật tức chết mà. 23t vẫn còn sớm để tính chuyện chồng con đó.
- Thôi, - tên Nam ra lệnh - ngừng cười đi bọn mày. - rồi quay ra tôi - Anh bắt đầu chán trò mai mối này rồi.
"Anh có bao giờ thích đâu"
- Thế anh đưa ra tiêu chuẩn đi rồi em tìm cho.
- Ừ thì... Ngoại hình ko cần quá đẹp mà cũng ko quá xấu. Thông minh vừa đủ thôi. Tâm hồn lãng mạn chút. Đặc biệt phải thích những nơi đông người thế này.
Tên này ghét thật, đã tâm hồn lãng mạn phải thích những nơi yên tĩnh chứ. Thôi đành cố tìm ko thì tháng này ko có lương mất... Anh hại tôi rồi Nam...
Á... Có một người nè... đạt luôn...
- Em tìm được một người nè anh..
- Ai ?
Hắn nhếch môi cầm cốc rượu lên uống. Cứ cười đi... anh sắp ko xong rồi.
- Em
Mình vừa dứt lời thì Nam phụt hết đống rượu trong mồm ra ho sặc sụa. Lũ bạn của anh cũng hò hét lên cười rõ to.
- Sao ? Em ko được ? - mình nhíu mày hỏi.
Nam ra lệnh cho lũ kia phải ngừng cười rồi nhìn chằm chằm mình dò xét từ đầu đến cuối.
- Em thì..... - anh ta bắt đầu đánh giá - ngoại hình ổn. Thông minh thì chắc có vì ít ra em cũng được cái bằng đại học. Tâm hồn lãng mạn đến mức sến rồi, nhưng thôi cũng chấp nhận. Còn có ưa nơi đông người ko thì.....
- Có chứ - mình nói to khiến nhiều người phải giật mình riêng anh vẫn bình thản - em là em rất thích chốn đông người luôn.
- Thật ?
- Tất nhiên rồi ! - kèm theo lời nói là hành động dơ tay lên hú hét của mình - Yeeeeeeeee Quẩy lên......
- Thôi thôi, làm anh xấu hổ quá.
- Thế mai vẫn ở quán cafe cũ à ?
- Ơ hay, anh đã đồng ý đâu.
Ngay lập tức mình lôi ánh mắt đáng thương rơm rớm nước mắt của mình ra chớp chớp....
- Anh Nammmmmmm
- Ok fine , cho em một cơ hội vậy. Ko ngờ em lại muốn được xem mắt với anh đến vậy.
Ảo tưởng. Tôi vì miếng cơm mới phải hy sinh. Chứ tên mắc dịch như anh ai thèm.
- Vậy em về trước nhé !
Mình đứng dậy hí hửng định ra về thì Nam gọi lại
- Hằng.
Mình quay lại xem Nam gọi gì thì đã bị anh kéo lại chiếm lấy môi mình. Một nụ hôn nhẹ đủ khiến mình cứng đờ người. Mình bất giác đẩy anh ra lùi lại vài bước .
Vậy mà cái tên trước mặt lại nhởn nhơ như ko cười mỉa mai.
- Mới thế đã phản ứng quá. Cỡ em ko xứng làm người yêu anh. Xem mặt xong thì kiếm anh con khác nhá.
Tên khốn này. Mai anh sẽ phải hối hận vì những gì mình vừa nói.
Sáng hôm sau mình ăn mặc xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, đầu tóc gọn gàng đến chỗ hẹn.
Chà, anh Nam này hôm nay ko có mình gọi mà đúng giờ nhỉ!
- Đợi em lâu ko ?
- Có chứ.
Xì, chẳng lẽ ko thể nói như mấy anh trong truyện là :" Ko lâu.Anh mới đến thôi mà" hay sao ?
- Xin lỗi vì ko thể nói như mấy thằng trong truyện được.
Cha này sao đọc được suy nghĩ của mình ?
Mình kéo ghế ngồi xuồng trước mặt anh, mặt lấy lại được vẻ tươi tắn
- Chào anh ! Em là Đỗ Thu Hằng - 23t - làm ở trung tâm mai mối.
Nam nhếch môi cười đểu hỏi mình
- Nhất thiết ?
- Có chứ đây là phép lịch sự tối thiểu mà.
- Vậy anh là Bùi Huy Nam.
- Anh bao tuổi ?
- 26t.
- Nghề nghiệp ?
- Chủ quán bar.
- Vậy độ ăn chơi cao ha !
- Ừ.
- Chuẩn gu em luôn.
Mình chợt thốt to lên khiến bao người quanh đó phải ngoái nhìn với vẻ khó chịu. Tốt thôi, nhìn đi, mình cố tình mà.
Ấy thế mà anh ta vẫn bình tĩnh được chứ
- Chuẩn sao ? Tưởng gu em là dạng mọt sách ?
- Người ta gọi đó là thư sinh cha nội ạ.
- Ừ thì thư sinh. Tưởng em thúch dạng đó ?
- Ko, em thích bad boy. Có câu đàn ông ko xấu đàn bà ko yêu còn gì.
- Ra là vậy.
Bỗng dưng anh ta dừng một lúc nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắc mang ý "Em tiêu rồi"...
- S...s..sao nh... nhìn em ghê vậy ?
- Cưng này, em mê tiểu thuyết ?
- Vâng
- Đọc quyển "copy mối tình đầu" chưa?
- Rồi.
- Anh chưa đọc hết quyển đó, em nói anh kết cục của nó được ko ?
- Thì chúng nó đến với nhau sau những năm tháng xa cách.
Nam nhếch môi
- Da em trắng vậy lại còn thông minh. Liệu em có phải là một trong những nhân bản trốn sang đây ko ?
Tên này ấm đầu thật mà. Đó là tiểu thuyết có phải đời thật đâu chứ.
- Anh dở hơi vừa.
Thấy mình gắt lên, anh ta còn khoái trí cười lớn nữa chứ. Dở thì vừa thôi chứ đừng khiến mình dở cùng.
- Hằng này, anh chán chơi trò này rồi. Đến bar anh chơi đi. Coi như hôm nay xem mắt thất bại vậy.
Nam đứng dậy ra chỗ mình kéo ra xe anh. Ngồi trong xe mà ko khí ngột ngạt hết sức. Hôm nay anh ta yên tĩnh lạ thường.
- Cho em cơ hội ko được à ?
- Em là muốn xem mắt với anh thật hay chỉ vì tiền lương ?
"Vì tiền lương"
- Là em muốn xem mắt.
Anh ta lại im lặng. Hai người cứ thế chả nói với nhau câu nào cho đến khi xe dừng lại trước bar.
- Được, vậy hôm nay anh muốn gì em phải chiều.
- Ừ.
- Vào thôi.
Anh ta xuống xe mở cửa cho mình.
Mọi hôm đến đây với tư cách là bà mối. Hôm nay oai hơn, là đối tượng của anh. Chắc chắn phải được đối xử khác rồi
- Hằng uống gì anh lấy cho.
- Ngồi đây đi Hằng ơi, chỗ này sạch.
- Chúng mày tắt thuốc đi.
Mấy ông này hôm nay bị chập điện rồi.
Mình ngồi xuống cạnh Nam với vẻ bình thản tự nhiên như mọi khi. Anh cũng ngồi ngả về phía sau một tay khoác vai mình.
- Hôm nay Hằng sẽ uống rượu với mọi người nên thoải mái mà mời.
"Gì ? Em ko biết uống rượu đâu anh ơi"
Mình lại dùng đôi mắt đáng thương nhìn anh. Thế mà anh ta dám bơ chứ.
- Nào, uống với anh một ly.
Một tên tiên phong mời tôi uống rượu trước. Hừ... mặt cha này rõ đểu.
- Anh bỏ thuốc mê và ko đấy ?
- Ko.
- Thật ?
- Ừ.
Mình đành giữ chút thể diện cho Nam nhận lấy cốc rượu uống một hơi. Thấy mặt mình nhăn nhó vậy mà họ ko tha đã thế còn cố tình trút say mình.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mình đã nằm trên giường. Thật may chiếc giường ko nằm trong một căn phòng lạ lùng mà ở ngay trong phòng mình. Thở phào nhẹ nhõm, mình bước vào phòng vệ sinh.
Nhưng chưa thoải mái được lâu thì mình phải chết đứng khi thấy tờ giấy dán trước gương ghi " Đêm qua em bạo lắm"
Mình bóp hai thái dương cố nhớ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
_ Quá khứ _
- Em say quá rồi đó...
Nam đang lôi mình ra khỏi quán bar, mồm không ngừng khuyên mình về nhà.
- Em đang vui sao bắt em về ?
- Muộn rồi anh phải thả em về chứ.
- Mới 12h mà.
- Em nói thế mà nghe được ? Em là gái ngoan cơ mà.
- Anh mới là trai ngoan.
Nam kéo được mình ra đến xe, nghe mình nói vậy thấy khó chịu ra mặt.
- Anh hơi bị lưu manh đấy.
- Ko tin.
- Vậy cho em phải tin.
Nói rồi Nam ép sát mình vào xe rồi chiếm trọn lấy đôi môi mình
Lưỡi anh tiến vào trong nghịch ngợm cuốn lấy chiếc lưỡi của mình.
Nụ hôn thứ hai mất nốt rồi.
- Sao ? Đủ lưu manh chưa ?
Mình im lặng, đần mặt ra nhìn người con trai trước mặt. Lúc đó ko kiểm soát được hành động mình đã ôm lấy cổ Nam kéo xuống và "hành hạ" môi anh.
_Quay lại_
- Áaaaaaaaaaaaaa..........
Thật là xấu hổ quá mà. Ko biết ngoài hôn mình còn làm trò đồi bại gì với anh ko nữa ? Huhu ko dám gặp anh luôn nữa cơ.
Điện thoại mình rung lên nghe đau cả đầu. Mình ko thèm nhìn ai nhìn xem ai gọi cứ thế bắt máy
- Sáng sớm chủ nhật mà ai gọi phá đám vậy ?
- Xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc nồng hả ?
Ôi, anh Nam, làm sao đây ?
- A...anh g... gọi có việc gì ?
- Xem em tỉnh chưa. Có đau đầu mệt mỏi ko ?
- Dạ, ko ạ.
- Hôm nay ăn nói đặc biệt nhỏ nhẹ. Thấy có lỗi với anh vì chuyện hôm qua à ?
- A...a...ai nói ?
- Thế cái giọng đanh đá thường ngày đâu ?
Anh nói đúng. Mình đang xấu hổ kinh lên được. Thế mà anh gọi giờ này chứ khiến mình ko biết giấu mặt ở đâu. Mà giờ có nhìn thấy anh đâu mà phải ngại.
- Tóm lại là gọi hỏi thăm thôi phải ko?
- Ko.
- Thế muốn gì ?
- Em cùng anh đến ra mắt bố mẹ đi.
- Hả ?
Ko nhầm chứ ? Chưa gì đã ra mắt.
- Ko nhầm đâu, làm thế cho ông già yên tâm thôi.
Cha này có tài đọc suy nghĩ chắc ?
- Vậy chờ tý.
- Nhanh anh chờ ở dưới.
- Rồi rồi.
Mình nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân ăn mặc đẹp đẽ để đi gặp "phụ huynh".
- Anh dậy sớm thế ?
- Chứ chẳng lẽ như em ?
- Xì...
Mình vào xe ngồi ko quên liếc Nam. Môi anh vì sao mà sưng phồng lên vậy ?
- Môi anh....
- Tối qua có một cô em hổ cái cắn vào.
- Con hổ cái nào vậy ?
Nam im lặng liếc sang mình. Lạnh hết cả sống lưng rồi. Tất nhiên là mình biết hổ cái là ai rồi.
- E... em... Thôi, đi ko muộn.
Anh ta thôi nhìn mình chuyển sang lái xe.
Nhà anh đẹp thật. Ko hổ danh con đại gia. Có khi nào bố mẹ anh ko chấp nhận mình ko.
- Con chào bố mẹ.
- Cháu chào hai bác.
Bố mẹ anh ngồi trên sofa. Mặt bác gái trông hiền hậu dịu dàng thật ( chẳng bì cho mama nhà mình ). Còn bác trai thì hơi có vẻ khó chịu. Chắc bác ức chế
- Nam, - bác trai ra lệnh - đi mua ít rượu cho bố.
- Nhờ con Mơ đi bố.
- Mày chọn mới ngon.
- Ok.
Sau khi anh đi khỏi. Chỉ còn mình ở lại với hai vị trưởng bối. Ko khí ngột ngạt.
- Cháu làm nghề gì ? - bác gái lên tiếng phá tan ko khí
- Dạ, cháu làm trong trung tâm mai mối. - mình lễ phép.
- Thế à, bác rất thích nghề này. Nhờ có những ông mối bà mối bao nhiêu người mới tìm được nhau. Bác trai và bác cũng nhờ trung tâm mai mối mới lấy nhau.
Ôi, nghề mình quá thiêng liêng mà. Mình chính là thần Cupid đó!!!!
- Hằng này, - giọng bác trai nghiêm trọng - bác bảo cháu mai mối cho Nam chứ ko bảo cháu giả làm người yêu của nó.
Mình nuốt nước bọt cái ực. Bác già giỏi thật.
- Dạ... cháu và anh Nam thật lòng chưd ko giả vờ.
- Thế bác mong cháu hãy buông nó ra. Nó cần một người giúp nó trưởng thành. Một người môn đăng hộ đối với nó kìa.
- Dạ cháu biết.
- Hôm nay coi như bác mời cơm vì cháu đã giúp nó tìm người yêu bấy lâu nay. Ngay tối nay chia tay nó. Ngày mai bảo trung tâm chuyển bà mối khác. Bác sẽ thưởng thêm cho cháu.
Bố Nam tụt hậu thật thời đại nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng mồm thì phải nói khác
- Cháu không cần thưởng thêm đâu ạ, đây là trách nhiệm của cháu .
Lúc này bác trai mới hài lòng gật đầu.
Cả ngày hôm đấy mình im lặng cho tới lúc về.
Khi chiếc xe dừng trước cửa mình mới thoát ra đống suy nghĩ lộn xộn, quay ra nghiêm túc nói với anh
- Từ nay mình đừng liên lạc nữa và bắt đầu từ ngày mai sẽ có một bà mối khác giúp anh. Cảm ơn anh đã hợp tác suốt thời gian qua. Tạm biệt !
Nói xong xuống xe đi thẳng vào nhà. Xe của anh vẫn đứng đó. Ko lẽ anh bắt đầu có tình cảm với mình rồi chăng ?
Ko thể đâu.
Sáng hôm sau mình tỉnh dậy vì nhận được cuộc điện thoại từ anh
- Dậy đi em hôm nay mình đi hẹn hò.
- ...
- Hôm qua anh mơ rất buồn cười. Em đòi cắt đứt với anh. Anh dở hơi nhỉ? Mơ linh tinh đâu đâu ý . Thôi dậy đi anh ở dưới chờ.
Mình cũng mong là mơ
- Ko phải mơ đâu anh.
Mình dập máy tháo pin ra. Thật sự là anh đã có tình cảm với mình rồi à. Bác trai đã nói thế rồi mà mình còn bám theo anh.
Mình có lỗi với Nam. Mong anh sẽ kiếm đc một người môn đăng hộ đối như bố anh nói.
Anh sẽ là tình đầu của em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com