12. - Em không yêu chị nữa!
Phạm Hương trở lại phòng làm việc với chiếc áo mới nhờ thư kí đi mua vội, không còn thấy cô vợ ở đó liền chau mày khó chịu, đã kêu ở đây đợi rồi mà, lấy điện thoại ra gọi thử thì thuê bao.
Chị chiều em đến hư cô vợ rồi phải không? Không còn ngoan ngoãn nghe lời nữa. Kệ, ở đó đi, tối về sẽ biết tay.
Công việc bận rộn lôi kéo Phạm Hương vào vòng xoay, trên bàn làm việc có một đốm nước ướt đẫm, chẳng biết là gì? chắc Lan Khuê uống nước làm đổ chăng? Rút một miếng khăn giấy hời hợt lau đi... Nếu chị biết mảng nước ấy mặn đắng thì sẽ kích động không?!
--------------------
Vừa hết giờ, chị lập tức thu xếp rời khỏi công ty ngay, không nán lại như mọi ngày.
Thấy ba mẹ ngồi ở đại sảnh liền hỏi ngay:
- Vợ con đâu?
Thanh Hằng cũng đang ngồi đó, đáng lẽ sẽ chú ý Ka một chút nhưng bây giờ lại có mối quan tâm khác cao hơn.
- Vợ con hình như đi học chưa về.
- Gì đây chủ tịch, không mừng tui à? - Thanh Hằng phồng má, cái tên này... Đứng vụt dậy chạy lại kẹp cổ Phạm Hương, cốc đầu một cái.
- Nè, hai đứa đàng hoàng coi. - Ba la, lớn rồi còn giỡn hớt.
- Yaaaaa... Đồ xấu xa, tránh ra đi, em đang rất bực bội. Một lát Ka biết tay em. - Phạm Hương la oai oái, bây giờ không có hứng giỡn nhây với Ka, kiếm vợ trước đã.
Lâu không gặp Ka chẳng có gì khác, lại có dáng vẻ rất vui vẻ yêu đời như cả thế giới vừa sống lại, cần gì hỏi thăm nữa?
Đi học chưa về sao? Chẳng phải lúc sáng cúp học rồi à? Phạm Hương lên phòng xem thử? Không có dấu hiệu Khuê đã về đây, đành tắm rửa cho khoẻ trước khi trở xuống nhà.
- Không đợi Khuê về hả mẹ? - Phạm Hương lấy làm lạ nhìn thấy ba mẹ bắt đầu chuẩn bị dùng cơm.
- Con dâu gọi điện nói rằng có việc không ăn tối ở nhà, không báo cho con sao?
- Hay làm gì người ta giận bỏ đi luôn rồi? - Thanh Hằng trêu.
- Hứ, Ka im lặng à nha, cái gì giỡn được chứ giỡn vậy không vui! - Phạm Hương tự nhiên khó chịu khi nghĩ đến điều đó, dẫu biết Ka đùa nhưng chỉ tưởng tượng thôi đã hẫng nhịp tim một cái.
Lấy điện thoại ra gọi Lan Khuê lần nữa, không liên lạc được. Khó chịu đến nuốt cơm không trôi.
*******
Phạm Hương loay hoay, chốc chốc nhìn đồng hồ.
10h đêm...
Chưa bao giờ Lan Khuê đi về khuya như vậy mà không báo, một chút lo lắng nhưng sự bực tức dường như lấn át nhiều hơn, Lan Khuê về đây nhất định sẽ không yên.
Chợt nhận ra dường như cái người khó chịu nằm chờ đợi như bây giờ, ngày trước điều là Khuê. Có bao giờ Phạm Hương về khuya mà báo trước? Mới giờ này đã khó chịu cồn cào, vậy có những đêm mình đi đến gần sáng mới lếch xác về, cô ấy cảm thấy thế nào?
Theo từng khắc thời gian, bực tức lại bị lắng xuống bởi sự lo lắng càng lúc càng lên ngôi...
Trái tim bị đè xuống như có sợi dây thừng quấn chặt, sự lạc quan bắt đầu chết dần mòn, điện thoại bị gọi liên tục gân cạn pin, dù biết gọi thêm trăm ngàn cuộc vẫn là những tiếng nói vô cảm từ tổng đài, nhưng có một tia hi vọng vô hình bắt buộc ngón tay cứ bấm gọi.
Chưa bao giờ thời gian lại chậm chạp đến mức này...
Có lúc, chị nghĩ chỉ cần Lan Khuê mò về sẽ cho một tát nhớ đời để không đi đêm bỏ chồng như vầy, gái có gia đình rồi chứ không phải dạng lông bông. Sau đó, lý trí gần lên, khồn! Không được vũ phu đánh vợ, chắc chắn Lan Khuê có lý do. Tự trấn an ấy đi học chắc sẽ rất mệt, mình đi làm cũng mệt mà!
Tâm trạng Phạm Hương trồi lên sụt xuống, chuyển động qua lại từ lo lắng sang bực tức, nóng ruột sang cồn cào.
Thì ra... Trong chính căn phòng này em từng cô đơn trống trãi đến vậy ư?!
Em mệt mỏi đến mức nào khi phải ở trong tâm trạng này, kiên trì chờ đợi chị ngày này sang ngày khác chẳng một lời trách than?!
Không thể cứ nằm thế này.
12h đêm.
Phạm Hương ngồi bật dậy, với lấy chiếc áo khoác định đi tìm... Lục tung thành phố cũng phải tìm cho được.
Nhưng, vừa vặn chị mặc áo vào xong, cửa phòng bật mở.
Trời ơi... Chưa bao giờ Phạm Hương cảm thấy tiếng mở cửa lại cứu rỗi đời mình như vầy! Đúng rồi, Khuê về... Là bóng dáng mình đang chờ từng giờ từng phút đây.
Phạm Hương phóng như bay tới đứng trước mặt người vừa bước vào.
- CÔ ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ.????
Thay vì câu hỏi "em có làm sao không?" như đã nghĩ trong đầu, cổ họng Phạm Hương lại phun ra một câu tức tối, hằn học, hét vào mặt Lan Khuê.
Phút nhìn thấy cô, lửa giận đã chiếm lấy mọi tâm thức trong đầu chị, dù rằng đã bao lâu cái sự nóng tính được tiết chế nhiều, nhưng bây giờ nó như núi lửa phun ra nham thạch, quá sức chịu đựng!
- Em đi học nhóm. - Một câu không cao không thấp, không nhìn thẳng người trước mặt, không có cảm xúc gì, cũng không biết thật hay giả.
*Cháttttttt*
Tát tay nảy lửa giáng thẳng vào mặt Lan Khuê khiến cô choáng váng, liền sau đó là cảm giác gò má rát bỏng, trước cả khi nhìn thấy bàn tay Phạm Hương vung lên tát cô chưa kịp hạ xuống.
Lan Khuê mất đà ngã ra, rất may phía sau cô là chiếc giường nên tiếp nệm êm ái.
Mắt Phạm Hương dường như đang hằn những đường gân đỏ ngang dọc, mấy đầu ngón tay vừa tát người ta động đậy, rồi nắm chặt.
Chị nhắm mắt nuốt một hơi thở, cố lắng cơn tức làm cổ họng nghẹn đắng. Khoé mi tự nhiên rưng rưng và sóng mũi bắt đầu cay, dù chính mình là người dùng vũ lực, nhưng gương mặt chị thoáng chốc trở nên tái xanh khi nhìn thấy gò má cô sưng đỏ, in năm dấu tay mình.
Lan Khuê không nói, không mảy may tức giận vì cái tát vừa rồi, cũng không có một động thái nào, thậm chí không nhăn nhó đau đớn... Tận sâu trong đôi đồng tử đen láy hằn lên nét gì đó bình thản kỳ lạ, vô chừng và dường như một trăm cái tát tay giống vừa rồi đều không thể làm tăng thêm một chút đau thương.
Cô tỉnh không như thường!
Phạm Hương nhìn theo Lan Khuê lồm cồm bò dậy đi vào phòng tắm, bằng đôi mắt có nhiều tròng trắng hơn là tròng đen.
Dẫu là rất thương, nhưng cơn tức làm mây đen vầng vũ trong lòng chi phối hành động.
Phạm Hương không phải người dễ mất bình tĩnh, nhưng sự lo lắng quá lớn, thấp thỏm quá lớn cộng thêm một chút...ghen tuông. Tất cả cộng hưởng vào nhau, vỡ oà liền biến thành cuồng phong. Hơn hết, chị bỗng cảm thấy tự trọng bị đụng chạm khi Lan Khuê gọi điện báo cho ba mẹ không về ăn cơm, mà không báo cho mình.
Trong lúc ngồi đợi cô, có khi chị đã nghĩ khả năng điện thoại Lan Khuê bị hết pin, nhưng mà nếu học nhóm có thể mượn điện thoại bạn, chẳng lẽ không nhớ số điện thoại mình??? Khoảnh khắc cô bình thản trả lời đi học nhóm, Phạm Hương không thể cưỡng nổi cảm xúc tức giận bục trào, không thể chấp nhận Lan Khuê coi rẻ, coi thường mình như vậy.
Trước đây có thể không sao, nhưng bây giờ thì không được!
Phạm Hương nằm xuống gối nhắm mắt, nghĩ rằng lát nữa Lan Khuê tắm xong sẽ lên ngủ, cái tát đó là cảnh cáo không có lần sau, không muốn tiếp tục cãi nhau hay làm ầm ĩ giữa đêm khuya. Sự chờ đợi căng thẳng có lẽ làm mệt mỏi mà thiếp đi, rất nhanh.
Trong cơn mơ ngủ chập chờn, Phạm Hương có cảm giác như ai đó ngồi nhìn mình rất lâu...rất lâu... Trong đôi mắt phảng phất chút yêu thương, chút tuyệt vọng nhưng phần nhiều là sự ưu thương vô cảm!
Chị cảm nhận rõ rệt làn môi mềm thân quen đặt lên môi mình giữ lâu, rồi chuyển lên mắt, lên mũi, lên trán... Sau đó yên vị một khoảng thời gian lên mái tóc đen mềm như dòng suối tuyền.
Leng keng... Leng keng... Leng keng...
Chuông gió reo trong gió sớm, rất sớm, làn sương mờ mờ, cây cỏ chưa muốn thức giấc...
Có ai đó một tay kéo chiếc vali, một tay gạt nhanh những giọt nước mắt lăn dài, không son môi, chẳng marcara, không vướng bận chút yêu thương nào, vì những gom nhặt chắt chiu bao năm tháng xin để lại... Để hết lại căn phòng đó và để luôn một người cô không còn bao giờ muốn nhìn thấy!
*****
Phạm Hương khó khăn mở đôi mi mắt nặng trĩu trịch, có lẽ đêm qua thức hơi khuya kèm tâm trạng nặng nề, đầu bây giờ đau nhứt.
Sáng bảnh rồi, sao không ai kêu mình dậy đi làm? Nhắm mắt lần nữa mường tượng chuyện tối qua!
Nghĩ lại mình thật sự nặng tay, chắc chắn sẽ xin lỗi, sẽ năn nỉ, nhưng không phải bây giờ.
Tất nhiên là vợ chồng khó tránh những trận cãi vã, nhưng mình sai quá rồi! Không! Là lo cho cô ấy quá đáng trước, Khuê rất yêu mình nên sẽ hiểu.
Nghĩ vậy, Phạm Hương lắc đầu một cái, vươn vai vào bathroom chuẩn bị đi làm.
Đúng là Khuê sẽ hiểu mà! Bằng chứng là trên bàn rửa mặt vẫn có chiếc bàn chải quét sẵn kem đánh răng, một chiếc khăn mặt hình con mèo, một chiếc khăn tắm to và trước tủ áo vẫn có bộ quần áo thẳng thướm. Ở bên ngoài, túi sách đã được soạn sẵn, điện thoại sạc đầy pin đặt cạnh sạc dự phòng.
Cô ấy vẫn khẽ khàng chăm sóc chồng như thường ngày.
Điều này làm tim Phạm Hương chùng xuống, cực kì hối hận chuyện đêm qua không kiềm chế được đã đánh vợ.
Nhất định phải bù đắp, bù đắp cho cô ấy, sau này không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra nữa, xin thề!
Khuê đâu rồi? Chắc xuống nhà lo đồ ăn sáng.
Phạm Hương ung dung trang điểm, quần áo chỉnh chu, cầm túi xách định ra ngoài, chợt khựng lại.
Trên bàn trang điểm có tờ giấy, giật mình, có điềm gì đó không lành??!
"Đơn ly hôn"
Dòng chữ đầu tiên làm Phạm Hương sững sờ, đờ người ngơ ngẩn, lắc đầu thật mạnh mấy cái để xác định mình bình thường, tỉnh táo.
Vẫn là ba chữ rành rạnh không khác đâu được. Chiếc nhẫn cưới giằng lại trên đó. Sao lại... Phạm Hương trân người chết lặng, run rẫy cầm tờ giấy lên xem, nó loang lổ đầy rẫy những vệt nước se tròn, làm vết mực lem nhem nhưng đã khô nên rất rõ ràng.
"Hương à! Đây là đơn ly hôn, dù nó hơi mơ hồ nhưng là lời khẳng định nhé! Chúng ta không đăng kí kết hôn phải không? Nên làm gì có đơn ly hôn hợp pháp... Thôi thì coi tờ giấy này xem như là đơn ly hôn chân thực nhất đi.
Có lẽ ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kìa và có thể là cả đời em không còn gặp chị...
Hương à! Có một cô gái đã từng si mê chị ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Cô ấy có thể làm tất cả vì chị, thậm chí vì chị mà chết... Nhưng Hương ơi, bắt đầu ngày hôm nay cô ấy sẽ vì chị mà sống!...
Phạm Hương nhắm mắt không dám đọc tiếp, không dám nhìn từng dòng chữ nghiêng nghiêng như quen như lạ ấy... Sợ, vô thức sợ, có nỗi mất mát không biết từ đâu chui ra, len lõi đến từng thớ thịt, đau tê dại, đông cứng mọi giác quan.
"...Cô gái ấy đã từng nghĩ chỉ cần có chị trên đời này, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Mặc chị có yêu cô ấy hay không, mặc chị yêu ai đi nữa... Chỉ cần ở bên cạnh chị mà từ từ tổn thương cũng xứng đáng.
Chị đi 100 bước thì dù đến bước thứ 99 cô ấy vẫn theo sau đứng sát bên chị, chỉ cần chị quay lại thôi, gọi tên cô ấy một lần thôi, thì dù bao đau khổ cũng có thể vượt qua... Nhưng Hương à! Từ nay sẽ không như vậy nữa!
Trần Ngọc Lan Khuê... đã từng... yêu Phạm Hương nhiều lắm!
Người Lan Khuê yêu không phải một Phạm Tổng, không phải chủ tịch Phạm giàu có, không phải một "Hương Ca" dũng mãnh soái khí... Mà đơn thuần yêu một Phạm Hương, chỉ là một Phạm Hương thuần tuý, chính con người của chị!
Nhưng nếu Phạm Hương yêu Lan Khuê vì một điều kiện nào đó, thì không cần đâu Hương."
Thật sự Phạm Hương phải cần rất nhiều dũng khí mới dám đọc tiếp, lá thư còn dài, dài, vô cùng dài...
Mà mắt Phạm Hương thì đã mờ, mờ, vô cùng mờ...
Nhạt nhoà...
Tim thì đau, đau, vô cùng đau...
Nếu đọc nữa sẽ rất đau, đau đến mức toét nát ra mà chết!
Rốt cuộc, không hiểu sao Phạm Hương có thể đọc hết.
Cuối cùng, chỉ còn một câu đọng lại và chạy tới lui như một dòng sub không thể xoá mờ khỏi tâm tưởng chị.
"Chị yên tâm, em sẽ không hận chị, nhưng em cũng không yêu chị nữa!"
"Không yêu chị nữa!"
Có biết không? câu nói này là viên đạn bắn thủng khối óc, tâm hồn, trái tim người ta. À không! Còn đau hơn viên đạn bắn vào.
Ly hôn? Cô ấy bỏ đi? Sẽ không bao giờ gặp lại?
Vì một cái tát tay trong lúc mất kiểm soát ư???
Phạm Hương không biết mình ngã quỵ từ khi nào, đổ gục xuống sàn. Đầu chị đau lắm nhưng tim chị đau hơn. Ngực trái co thắt cực hạn và rồi mí mắt dần sụp xuống, nó tự nhắm chặt không thể nhướn lên, chút ý thức còn sót lại đủ để chị mơ hồ biết rằng... mình ngất!
Ngất mất, kích động đến ngất liệm?
Giữa mong lung...
Tiếng chuông gió ngoài ban công cứ đều đều lì lượm reo không biết mệt mỏi.
Leng keng... Leng keng... Leng keng...
Phạm Hương muốn nó ngưng lại nhưng bất lực quá, không thể, run run với tay mong ước phép màu nào đó ban cho chị giật nó xuống, mang chị thoát khỏi những cơn gió vô tình hoá kỷ niệm đẹp đẽ trở thành đao kiếm sắc bén xuyên vào lòng chị.
Đầu óc mờ dần, mụ mị, đen nghịt... Tắt ngủm!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com