Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Tình địch


Phạm Hương ngồi ở bàn làm việc, xoay xoay chiếc ghế, tuần rồi đã họp cổ đông xong nên bây giờ tương đối thảnh thơi, hôm qua mới có thời gian đưa Lan Khuê đi chơi cả ngày, rất thoải mái.

Cạch...

- Chủ tịch, uống cafe.

Phạm Hương thở dài, lại là cô trợ lý lắm chuyện.

- Sao hôm qua tôi gọi cho chủ tịch mãi không bắt máy?

- Chủ nhật mà, tôi nghĩ chúng ta không liên quan gì ngoài công việc nhỉ?! - Phạm Hương nhíu mày khó chịu.

- Chủ tịch à! Tôi biết chủ tịch có vợ rồi, nhưng mà... Đừng lạnh nhạt với tôi như vậy được khôn? - Khánh Ngân thở dài, tuỳ tiện ngồi xuống ghế, giọng nói buồn buồn và dường như trong đôi mắt có một quầng thâm lớn.

- Tôi... - Phạm Hương nhàn nhạt đứng lên đúc hai tay vào túi quần, thả bước ra sôfa chỗ Ngân, hiếm khi thấy cô ấy nghiêm túc. - Tôi không lạnh nhạt với ai cả, tính tôi là vậy và tôi nghĩ với một trợ lý thì không có gì phải ấm áp. - Phạm Hương bày tỏ thẳng quan điểm.

- Chủ tịch thật sự không biết hay giả vờ không biết? - Đợi Phạm Hương ngồi xuống, Khánh Ngân quay đầu nuốt khan một hơi thở, gằn giọng hỏi, nhìn thẳng vào mắt người ta.

- Chuyện gì?

Khánh Ngân hít sâu, bất chợt nắm lấy cổ tay Phạm Hương, cô lấy một giọng điệu dịu dàng nhất, trịnh trọng đúng một chất tỏ tình:

- Em yêu chị! -

Cô gái tuy bề ngoài đỏng đảnh nhưng thẳng thắng, dám yêu dám nói.

Bỗng chốc Phạm Hương trở nên lúng túng... Trước giờ không phải không ai thích mình, nhưng vấn đề là chưa một ai nhìn thẳng mình và nói bằng thái độ ân cần, nghiêm nghị như vậy. Phạm Hương loay hoay mặt đỏ bừng, xoay cổ tay cố gắng thoát khỏi cô ấy, đứng vụt dậy.

- Này...

- Em nói thật! - Ngân mím môi, khẳng định một cách chắc chắn thêm một lần.

- Cô... cô... Cô biết tôi có vợ rồi mà! - Phạm Hương xoay người hướng mặt ra tấm kính lớn nhìn ra thành phố, hay đúng hơn là không dám nhìn Ngân.

- Biết bao nhiêu đàn ông có vợ rồi vẫn ra ngoài cặp bồ đó thôi!

Phạm Hương ngẩng cao đầu nhìn lên trời, khẳng định một giọng chắc chắn.

- Tôi không phải loại người đó. -l

- Cho em một cơ hội, em nhất định sẽ làm cho chị yêu em... Nhất định sẽ làm được. - Ngân bất ngờ đứng vụt dậy, chạy đến ôm chặt Phạm Hương từ phía sau, xiết chặt vòng tay, buông lời nói  khẩn khoản van nài.

Khánh Ngân không phải người thích phá hoại hạnh phúc người ta, cũng không phải yêu đến không còn lý trí, càng không hạ thấp mình vì một ai đó, nhưng chẳng hiểu vì sao với con người này... Trái tim vượt xa tầm kiểm soát.

Chắc có lẽ Phạm Hương không nhớ những năm cấp ba có một cô bé khoá dưới hay len lén nhìn mình, không thể biết mỗi lần ra chơi dù lớn hay nhỏ đều có một ánh mắt non nớt chăm chú nhìn theo.

Phạm Hương đá cầu với bọn con trai, đánh bóng rổ hay là bóng chuyền đều rất oách, rất menly, mạnh mẽ và đẹp đẽ, dĩ nhiên là một "nam thần" của trường cấp ba dành cho con nhà giàu lúc ấy.

Hương tuy học lực khá giỏi nhưng nằm trong top "những thành phần bất hảo", cầm đầu một đám siêu quậy phá, chạy mô tô gầm gú giữa sân trường, nghịch ngợm đủ kiểu... "Trai không hư gái không yêu" Phạm Hương tuy không phải con trai nhưng là một ngự tỷ vạn người mê, hội con gái ngưỡng mộ không ít, lập ra hẳn một fanclup riêng như dành cho idol. Những năm tháng ấy, Phạm Hương chói sáng vô cùng, tuy nhiên trai lẫn gái trong trường đều phải dè nể chẳng dám tơ tưởng tới "đầu đàn", yêu ai yêu vẫn phải chừa chị ra. Bởi, có một cô bé khoá dưới tuy nhỏ nhưng gia thế khủng đã để mắt "đặt cọc" rồi, bạn học nào cả gan đi tỏ tình đều sẽ... bị đánh.

Sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng có một cô bé dù phải cắn răng rời khỏi Việt Nam đi du học, vẫn ngày nhớ đêm mong sẽ trở lại, và rồi không thể đợi đến lúc ra trường, đã bất chấp quay về đây chỉ để được len lén ngắm Hương từ xa. Cuối cùng, đã bỏ mặc mọi thứ, mọi lời xì xầm đằng sau để tiếp cận Hương bằng được. Biết Hương có người "nâng khăn sửa túi", nhưng kệ! Phải chiếm cho riêng mình, từ từ mà đẩy người kia đi.

Vốn dĩ Khánh Ngân tới trước, rốt cuộc thành kẻ thứ ba.

Vốn dĩ đã yêu người ấy trước, rốt cuộc thành kẻ đến sau.

Mấy ai cam lòng?

Lan Khuê, vừa vặn đúng lúc xuất hiện vào năm tháng Khánh Ngân đi du học, vừa vặn kết hôn với Phạm Hương để biến những kẻ khác thành cảnh nền.

- Đừng làm vậy! Tôi không yêu em đâu. - Phạm Hương dùng sức gỡ hai bàn tay cố xiết lấy eo mình.

- Từ từ rồi yêu. - Khánh Ngân ngoan cố.

- Này, đừng để tôi phải nói những lời khiến em đau lòng, đủ rồi đấy! - Phạm Hương nhẹ buông hai tay Ngân khi đã gỡ ra được, quay mặt đi nhanh ra ngoài, tránh khỏi chỗ đó, bỏ mặc Ngân một mình trong căn phòng chủ tịch lạnh lẽo.

Thật tâm có chút mủi lòng, đáng thương cho một cô gái với tình yêu nồng cháy bị từ chối, cho dù người từ chối là chính mình... Một chút đồng cảm vụt ra, vì chợt nhớ nỗi đau bị Ngọc Hà từ chối ngày ấy, Phạm Hương cảm nhận tình yêu của cô ấy qua lời nói thật sự rất chân thành. Nhưng, có chăng chỉ một chút đồng cảm bâng quơ, còn nếu nói về đáp trả thì tuyệt đối không. Hơn ai hết, Phạm Hương hiểu một tình yêu ấp ủ bị cự tuyệt sẽ đau đớn cỡ nào.

Chị dựa lưng vào tường nhấp từng ngụm nước như nuốt vào trong những bận tâm nãy giờ.

Một chốc, quay lại phòng làm việc.

Ngang bàn trợ lý trước cửa thấy Ngân đang ngồi, đưa đôi mắt sưng đỏ nhìn mình, Phạm Hương không thể đoán ra cảm xúc trong đôi mắt đó là gì, thực tế cũng chẳng cần bận tâm làm chi, rõ ràng không cần thiết.

Mặc kệ! Lướt ngang qua đó đi vào trong tiếp tục công việc.

*******

Phạm Hương vội vã nói vọng qua điện thoại, tranh thủ một chút thời gian rảnh khi vừa tan sở liền gọi báo cho Lan Khuê:

- Hôm nay chị không đến đón em như đã hứa được.

- Dạ, vậy hả? - Giọng cô buồn buồn, sự thất vọng thay cho vẻ háo hức đợi tan học Hương đến đón nãy giờ.

- Ừ! Có một chút trục trặc trong công việc, giờ chị phải đi gặp đối tác liền.

- Dạ! Vậy tối nay chị không ăn cơm nhà hả?

- Ừ. Em nói với ba mẹ đừng đợi chị nhé!

- Chị nhớ ăn cơm tối nha, cần em để lại thức ăn không? - Lan Khuê dặn dò, dù cô không vui nhưng là Hương bận công việc, tất nhiên đòi hỏi.

- Không cần đâu! Chị ăn với đối tác luôn.

- Dạ.

Ngưng lại một chút, tự nhiên chị trầm giọng, hơi thơt mang đầy tình cảm, thay vì vẻ gấp gáp nãy giờ:

- Vợ này!

- Sao chồng? - Trong một giây, tim cô tan chảy, lập tức dịu dàng.

Trước đây rất ít khi gọi Hương như vậy nhưng cô chợt muốn thế, và lời nói thốt ra còn trước khi cô đỏ mặt ngượng ngùng.

- Xin lỗi vì hôm nay không thể đưa em đi chơi như đã hứa, chị đương nhiên là nhớ hôm nay kỷ niệm một năm ngày cưới mà! - Phạm Hương giữ điện thoại áp vào tai, vừa bước khỏi thang máy, đang đứng ở sảnh công ty, bất giác dừng lại.

Giọng nói trong điện thoại đang làm Phạm Hương thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng, hoặc là đang nạp năng lượng để tiếp tục làm việc ngoài giờ.

Nhân viên trong công ty tan tầm ra về rất đông đúc, mọi người bước ngang qua không khỏi ngoái lại nhìn một cái bởi cảnh tượng này không mấy bình thường. Chủ tịch tay cầm túi xách, tay nghe điện thoại, tuỳ tiện dựa lưng vào tường... Sẽ không có gì đặc biệt nếu chủ tịch không tủm tỉm cười cười, mắt hơi mơ màng, vô thức đưa ngón tay đẹp đẽ ngắt một cái lá cây trong chậu hoa trước văn phòng.

Trước đây, ít ai thấy chủ tịch xuất hiện tuỳ tiền, hẳn cũng chưa bao giờ dễ nhìn thấy được nụ cười này, đẹp như kiệt tác.

- Chị nhớ sao? - Ở hành lang của trường đại học, có người dừng bước chân vội vã, cũng tuỳ tiện tựa lưng vào bức tường, mỉm cười... Chợt nghe như có một làn gió phớt ngang điểm nhạy cảm nhất trong tim, mơn man khó tả!

- Đáng lẽ là không nhớ, nhưng "tui" vô tình nhìn thấy cuốn lịch để bàn có một ngày được khoanh tròn bằng hình trái tim. - Phạm Hương cười còn tươi hơn khi nãy, dẫu chỉ nghe qua điện thoại, không thấy người ta nhưng có thể dễ dàng tưởng tượng ra vẻ mặt ngô ngố ửng đỏ của Lan Khuê bị mình trêu chọc.

- Ơ... Em không có nha, em... khoanh đại thôi à. - Có một lý sự cùn ở đây khiến Phạm Hương phì cười.

- Ừ! Ngốc thật, tối nay chồng về nhất định có quà. - Phạm Hương đưa tay nhìn đồng hồ, nếu còn dây dưa sẽ trễ mất, là một đối tác quan trọng nên phải đích thân đi tiếp.

Không biết cái đối tác đó có chui dưới gầm giường nhà mình hay không, mà tự nhiên gọi gấp đúng giờ này, ngày này??!

- Thật không?! Hihi em cũng có quà cho chị. - Lan Khuê mừng rỡ như reo, nếu có Hương ở đây cô sẽ chạy đến ôm chị ấy mà hét lên hạnh phúc.

- Ừ! Thôi chị đi nha, ở nhà ngoan.

- Dạ!

Phạm Hương mỉm cười cất điện thoại vào túi xách, đi nhanh ra chỗ tài xế đang đợi sẵn.

*****

Lan Khuê nghe niềm hạnh phúc toả ngập không gian, nỗi buồn huỷ lịch hẹn hò bị ném vào hành tinh vũ trụ nào đó rất xa xôi. Cất điện thoại, hồi hộp với món quà mà Hương nói. Cô sẽ đợi! Cuộc đời đẹp làm sao?!

Nhưng, vừa đi mấy bước bất ngờ đụng phải một người, ngẩng lên định xin lỗi liền nhận ra người quen...

- Nói chuyện một chút được không?

- Cô...

Lan Khuê chưa kịp định thần, người đó đã chấp tay sau lưng quay bước trước, ném lại cho cô nụ cười nhếch môi nửa miệng.

Điều gì đó như có ma lực khiến Lan Khuê đi theo.

********

Khánh Ngân khoanh tay, thả mắt vào bồn hoa trong công viên gần trường Lan Khuê.

- Có chuyện gì? - Lan Khuê hơi rụt rè hỏi.

Vốn không phải người quen, cũng không có lý do gì nói chuyện hay gặp riêng.

Cô gái cao ngạo, sang chảnh, xinh đẹp nhưng cũng đầy ác ý.

- Cô nghĩ mình hợp với Phạm Hương không?

Lan Khuê cố dùng chút dũng khí đối diện Ngân bằng giọng cứng rắn đáp trả. Mình là vợ, cô ta chẳng là gì, có vẻ cuộc gọi yêu chiều từ Phạm Hương lúc nãy, mơ hồ cho Lan Khuê rất nhiều tự tin.

- Liên quan gì đến cô??! Chúng tôi cảm thấy vui vẻ là được.

- Vui? Hương bị ép lấy cô đúng không? - Rõ ràng Ngân không đơn giản, mọi chuyện xảy ra của Hương dường như cô ấy nắm trong lòng bàn tay.

- Đó là... Đó là... - Lan Khuê bối rối.

- Cô có gì xứng với Hương? Nói tôi nghe xem? - Khánh Ngân nở nụ cười khinh khỉnh, nghiêng đầu, xoáy ánh mắt chằm chằm về phía Lan Khuê.

Với thiên kim tiểu thư như Ngân, tự tin luôn có thừa.

- Tôi... - Đúng là Lan Khuê không tìm ra được mình có điểm nào xứng nổi với Hương. Tiền bạc không! Gia cảnh không! Xinh đẹp không (theo cô)! Địa vị cũng không nốt... - Tôi yêu Hương thật lòng! - Cuối cùng cũng tìm ra được một lý do tốt nhất.

- Thật lòng á! Hahaha thật lòng thì ai không có thể? Lý do khác đi. - Ngân cười khuẩy.

- Tôi... Tôi... - Khánh Ngân chợt thả lõng đôi tay đang khoanh trước ngực, tiến từng bước cợt nhả tới trước mặt Lan Khuê.

Lan Khuê theo bản năng liền lùi lại phía sau, ánh mắt cô ta rất hung ác, giận dữ, phẫn uất... Một người cứ lùi và người kia cứ tiến, cho đến lúc người lùi đụng lưng trúng gốc cây và không còn đường lui.

Khánh Ngân tâm thế thúc ép, thần thái đỉnh đạc:

- Không nói được để tôi nói cho! - Lại cười nhếch môi, nhướn mày. - Cô không có gì xứng với Hương cả, tốt nhất nên nhìn nhận bản thân đi, cô giống như một vết hoen trong sự hoàn mỹ của chị ấy, biết không? Quê mùa, không cha không mẹ, đã vậy còn ngoan cố bám lấy chị ấy! - Lời nói vô cùng cay độc lần đầu Lan Khuê nghe thấy, còn cay độc hơn đám bạn cấp 2 ghét cô.

- Cô không có quyền nói tôi như vậy. - Lan Khuê vốn hiền lành, hiền đến độ rất dễ bị người ta ăn hiếp, chỉ có thể bất lực giương mắt uất ức.

- Cô nên suy nghĩ lại, xem xét về hoàn cảnh của cả hai đi... Và hôm nay tôi đến đây để báo cho cô một tin buồn: Kể từ bây giờ, tôi sẽ chính thức giành lấy Phạm Hương, tốt nhất cô nên giữ cho chặt... Nhưng dù có giữ thì chuyện Hương về tay tôi là sớm muộn thôi, rất mong cô Lan Khuê đây được làm vợ người tôi yêu lâu nhất có thể. Chào cô! - Khánh Ngân quăng cho Lan Khuê một ánh mắt băng giá, đến độ làm người đối diện đông cứng, lời nói như dao như kéo đâm thẳng vào tim người ta, ngạo nghễ xoay bước rời đi.

Lan Khuê mắt rưng rưng, cô dán vào góc cây vì nãy giờ bị người ta chèn ép, bẩn cả lưng áo trắng. Ấm ức mím môi, nhặt cái cặp lúc nãy đánh rơi phủi phủi rồi ra xe về.

Lúc nào cũng vậy, cô luôn bị ức hiếp ghét bỏ, giờ phút này không biết sao cô buồn kinh khủng.

Dẫu từ nhỏ bị ăn hiếp đã quen, nhưng với chuyện này Lan Khuê đặc biệt run sợ, nếu Khánh Ngân nói thêm vài câu nữa chắc chắn sẽ oà khóc nức nở, thần kinh căng cực độ tưởng có thể đứt ngang, trái tim đương đang bị cô gái ngang ngược đó đưa tay vào lòng ngực bóp chặt

Ngồi trên xe, cô vuốt điện thoại tới lui, hai bàn tay nắm chặt khiến móng tay bấm vào da thịt đau điếng cũng không hay, cô bỗng muốn gọi cho Phạm Hương... Nhưng rồi cô nghĩ Hương đang bận, cuối cùng không dám.

Nếu Phạm Hương biết được, chị ấy sẽ bảo vệ mình chứ? Hay Hương sẽ giống như mình, nghĩ rằng Khánh Ngân nói đúng??


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com