Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1




"Em đã từng là fan của chị nhưng thật sự giờ em cảm thấy hối hận vì đã ủng hộ chị. Đồ ác độc!"

"Loại được thí sinh của Lan Khuê những ba lần chắc chị vui lắm nhỉ? Chị nói phải bảo vệ team của mình nên loại đi thí sinh mạnh nhất vậy cuộc thi này đang tìm kiếm những gương mặt kém cỏi hay sao? Ấu trĩ."

"Lẽ ra trong tập này, team phải có người ra về là team của chị. Khán giả mới là những giám khảo công tâm nhất"

...

Phạm Hương buông điện thoại xuống, úp mặt vào gối thở dài. Cô thực sự mệt mỏi, những lời bình luận ác ý ngập tràn trên facebook như những mũi kim đâm từng chút từng chút vào niềm kiêu hãnh cùng bản lĩnh, sự kiên cường của cô, đau nhói.

Điện thoại lại rung từng hồi, cô chán ghét đẩy ra thật xa, thứ chất lỏng nóng hổi chen nhau chảy ra khỏi khóe mắt. Cô òa lên nức nở. Cảm giác ấm ức trào lên đầy khoang ngực, khiến cho những khớp ngón tay đang bấu chặt vào chiếc gối trở nên trắng bệch. Căn nhà rộng rãi không một bóng người nhưng lòng tự trọng không cho phép cô để bản thân yếu đuối, những tiếng nấc nghẹn ứ được cô vùi chặt. Cả thế giới này dường như đang quay lưng lại với Phạm Hương. Cảm giác gì kinh khủng bằng việc bị chính những người từng yêu thương quay lại trách móc, xỉa xói, thậm chí dùng những từ ngữ tồi tệ để miệt thị. Phải trải qua mới biết kinh khủng cỡ nào. Cái giá cho sự nổi tiếng quá đắt!

Cho đến khi những dòng nước mắt khô thành vệt trên gò má, việc hít thở cũng trở nên khó khăn Phạm Hương mới thôi ghì chặt cái gối. Uể oải lật người, đôi mắt đỏ hoe, vằn tơ máu thẫn thờ ngó đăm đăm lên trần nhà. 6 năm lăn lộn trong showbiz cũng đủ nhiều để bồi đắp nên một bản lĩnh cứng cáp cho Phạm Hương. Việc được người yêu, bị người ghét trong cái thế giới hỗn độn này cũng chẳng phải việc gì xa lạ, cô cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Ngay từ đầu khi chọn tham gia The Face được mất bản thân cô cũng đã cân nhắc qua, chỉ hi vọng điều cô chọn xứng đáng với những thứ cô đã đánh đổi.

"Yêu hay ghét tôi, đối với tôi đều là ân huệ. Nếu bạn yêu tôi, tôi sẽ ở trong tim bạn. Nếu bạn ghét tôi, tôi sẽ ở trong tâm trí bạn."

Phạm Hương bình thản nhìn dòng trạng thái mới nhất của mình, đúng như dự đoán lại tiếp tục gây bão. Hiệu ứng càng dữ dội hơn khi Lan Khuê cũng vừa đăng tải trạng thái chỉ sau cô có 2 phút. Nhìn những shoot hình của Kim Chi cô lại một lần nữa cảm thấy quyết định của mình không sai. Kim Chi quả thật rất đẹp, rất cuốn hút, cô cũng cảm thấy hơi tiếc nuối vì cô bé đã từ chối về đội cô. Tuy nhiên không thể giữ Kim Chi lại, ít nhất là không thể để ở lại team Lan Khuê.

Nhớ lại buổi ghi hình hôm đó, sự ngỡ ngàng của Hồ Ngọc Hà, ánh mắt buồn bã nhưng chấp nhận của Kim Chi và cả khoảnh khắc Lan Khuê không thèm nhìn cô lấy một lần mà lạnh lùng bỏ về, bất giác Phạm Hương cảm thấy tim chùng xuống. Cố gắng để đến gần nhưng hình như càng cố lại càng xa.

--------------------------------

Phạm Hương biết đến Lan Khuê khá sớm. Không biết cũng khó khi mà nàng đạt được những điều mà bất cứ người trong nghề nào cũng mơ ước chỉ vỏn vẹn trong 3 năm. Với một người đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi như Phạm Hương quả thật đó là một điều đáng ngưỡng mộ. Cô cũng phải rất vất vả mới có thể đứng trên đỉnh vinh quang như ngày hôm nay. Và một điều nữa làm Phạm Hương có ấn tượng cực mạnh với Lan Khuê đó là vì cái tên của nàng.

Trần Ngọc Lan Khuê, cái tên đầy kiêu hãnh như chính con người nàng vậy.

Người ta thường nói phụ nữ đẹp sinh ra là để ghen ghét nhau, vậy nhưng thật lạ khi mà

Phạm Hương không hề cảm thấy điều đó với Lan Khuê. Thậm chí có lúc cô nghĩ nàng khiến cô cảm thấy bị hấp dẫn. Tuy nhiên Lan Khuê có vẻ không thích cô lắm, cũng chẳng hiểu tại sao nhưng những khi vô tình gặp nhau tại một show diễn hay một sự kiện nào đó, Lan Khuê luôn thể hiện thái độ xa cách, khi cần mới miễn cưỡng tỏ ra khách sáo với cô. Ban đầu cô cũng chẳng bận tâm mấy, nghĩ đến cũng chỉ thường cười vu vơ rồi bỏ qua. Vậy nhưng khi những bài báo nói cô và nàng không thân thiết, thậm chí ghét nhau ra mặt ngày càng nhiều, cô lại cảm thấy có chút buồn bực. Rõ ràng cô không phải không ưa Lan Khuê, cô thậm chí rất muốn được lại gần, kết thân làm bạn với nàng đấy chứ. Chỉ là cô không hiểu do đâu nàng luôn dành cho cô sự đề phòng, thật lạ.

...

Trở về từ hai cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, cô và nàng lại chạm mặt tại một sự kiện chào đón hai người trở về. Giây phút gặp lại nàng trong buổi tiệc Phạm Hương chợt cảm thấy một giây sững sờ. Có điều gì đó rất lạ vừa xẹt qua cảm xúc của cô, sau đó để lại những dư âm bồi hồi. Cô thậm chí còn phải đưa tay lên ấn nhẹ trước ngực, cảm giác khó chịu quá, con tim cứ loạn nhịp. Sau này cô mới biết nàng còn có thể khiến người khác mắc căn bệnh tim đập nhanh, điển hình là cô đây.

Suốt bữa tiệc, cô không thể rời mắt khỏi nàng, ánh mắt như bị luồng sức mạnh nào đó hấp dẫn cứ mải miết tìm kiếm bóng hình nàng trong đám đông. Thế nhưng dường như nàng vẫn lạnh lùng với cô như vậy, có khi là còn hơn trước nữa. Thỉnh thoảng đôi mắt nàng vô tình chạm vào mắt cô, chẳng một giây chần chừ, đôi mắt to, đen láy ấy nhanh chóng chuyển hướng sang nơi khác. Cảm giác hụt hẫng hỗn độn ở trong tim khiến Phạm Hương thấy bữa tiệc chẳng còn thoải mái. Cô bắt đầu cảm thấy buồn bực vì không khí nhộn nhịp nơi này, đôi khi còn chẳng thể nở nụ cười xã giao. Cô muốn về. Hậm hực nhìn đến bóng hình quyến rũ kia, nhìn nàng cười đến ngọt ngào với mọi người, nói chuyện rất vui vẻ. Đôi mắt khi nhìn cô lạnh lùng bao nhiêu giờ lại trở nên long lanh sống động bấy nhiêu. Hàng mi kia mỗi lần nàng cười lại cong lên, run nhẹ. Cô bỗng chốc có suy nghĩ người nào sẽ may mắn sở hữu những vẻ đẹp mĩ lệ kia nhỉ? Giá mà..là cô. Tự giật mình với suy nghĩ táo bạo của mình, cô đang nghĩ cái quái gì thế này? Cô là con gái và nàng cũng vậy. Nhưng điều đó có gì mâu thuẫn không? Hình như...không. Với tính cách thẳng thắn, tự lập đôi khi có chút độc đoán, Phạm Hương chẳng chút khó khăn để chấp nhận cái suy nghĩ đột nhiên hình thành trong đầu cô khi này.

Cô bị nàng hấp dẫn, dĩ nhiên là vậy, nàng đẹp đến thế cơ mà, bị nàng cuốn hút cũng là điều hết sức bình thường. Phạm Hương tự biện giải trong lòng như vậy.

Mải mê tự đắm chìm trong những suy nghĩ mới lạ vừa được khai phá, Phạm Hương không hề biết rằng có một đôi mắt khó hiểu nhìn cô nãy giờ. Rồi khoảng cách giữa chủ nhân đôi mắt ấy với Phạm Hương ngày một gần, một giọng nói đủ lực để lôi Phạm Hương ra khỏi cái trạng thái ngớ ngẩn này.

"Này chị, ra chụp hình kìa."

"Hả?" Phạm Hương giật thót mình. Khuôn mặt cô nghĩ đến cả chục phút vừa rồi hiện đang kề ngay trước mắt. Đôi mắt kia không còn nhìn cô lạnh lùng mà tràn đầy khó hiểu. Phạm Hương bỗng muốn thời gian có thể ngưng lại ngay tại lúc này. Nàng gần cô quá.

"Chị có sao không đấy?" cái giọng nói ngọt đến nao lòng ấy làm Phạm Hương lại một lần nữa ngây người. Cô muốn được nghe nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà kìa, nàng đang nhìn cô như một kẻ không bình thường. Thôi chết!

Vội chấn chỉnh lại tinh thần, Phạm Hương lại khoác lên bộ cánh tự tin vốn có, nở nụ cười cô cho là đẹp nhất, tự nhiên trả lời nàng. "Không, chị đâu có sao."

"Ra chụp hình, mọi người đang đợi rồi." ánh mắt nàng lại là ánh mắt lạnh lẽo, khoảng cách cũng cách xa. Cô nuối tiếc thu vội một tia hương cuối trước khi nó tan đi mất. Rồi bất chợt cô muốn trêu chọc người con gái lạnh lùng kia, cô không thích cái cách nàng nói chuyện với mình. Cảm giác nàng kiệm lời một cách quá mức.

"Em nói gì cơ? Chị không nghe rõ".

"Ra chụp hình. Mọi người đang đợi." nàng thực sự một lần nữa nhắc lại.

Cô khẽ nhíu mày, với người khác thì dễ thương lắm mà, sao với cô lại khó chịu thế chứ. Chẳng đáng yêu tẹo nào. "Ai ra chụp hình cơ?" cô chớp mắt, khuôn mặt giả vờ ngạc nhiên hỏi lại.

"Chị..." phát hiện bị cô trêu chọc, khuôn mặt nàng trầm xuống, lạnh băng. Hừ một tiếng rồi toan quay người bỏ đi.

Đưa tay vội giữ lấy cánh tay nàng, cô muốn nhân cơ hội này hỏi cho rõ, nàng không thích cô ở điểm nào?

"Sao em lúc nào cũng lạnh lùng với chị vậy? Em không ưa chị à?"

Ném cho cô cái nhìn cáu kỉnh, nàng cố sức rút cánh tay đang bị cô giữ lấy. Nhưng cô quyết không cho nàng thoát, cô muốn một câu trả lời rõ ràng.

"Không. Tại sao tôi lại phải không ưa chị." nàng thôi giãy dụa, lạnh nhạt nói.

Cô thở ra nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức bị câu nói phía sau dội cho một gáo nước lạnh.

"Nhưng cũng chẳng có lí do gì để thân thiết với chị cả."

Cô thẫn thờ buông cánh tay nàng ra. Chẳng có lí do gì để thân thiết ư?

Ngẩn người một chút, cô thở hắt ra, kéo nhẹ khóe môi thành nụ cười đẹp mắt rồi tiến đến gần con người đang vui vẻ tạo dáng trước ống kính kia. Một cách thản nhiên nhất cô vòng tay ngang eo nàng. Có lẽ giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ, nàng theo phản xạ quay sang. Phát hiện ra kẻ đang ôm eo mình là ai, nàng miễn cưỡng cười rồi tách ra một khoảng cách với cô. Thế nhưng bàn tay nằm ở bên eo nàng khẽ dùng sức kéo nhẹ người nàng về phía mình, cô rất tự nhiên nở nụ cười rạng rỡ. Flash nhá sáng liên tục, tiếng màn trập vang lên dồn dập, cô biết trước ống kính nàng không thể đẩy mình ra được vậy nên càng đắc ý mà ôm chặt lấy.

Em không có lí do nhưng tôi thì có đấy.

Trần Ngọc Lan Khuê, cô một lần rồi lại một lần gọi cái tên ấy ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com