6
Sau lần gặp nhau tại quán café, dường như giữa hai cô gái tưởng chừng vốn chẳng có liên quan đến nhau bỗng dưng nảy sinh một mối liên kết kì lạ. Như một sợi chỉ vô cùng mỏng manh, tuy nhiên lại vì thế mà khiến cho từng biến chuyển, từng rung động nhỏ trở nên rất rõ ràng.
"Chị không có ghét em"
Lan Khuê trở mình, đôi mắt đẹp hết mở lại đóng, nàng đang khó ngủ. Những lời Phạm Hương nói ngày hôm đó cứ luẩn quẩn trong trí óc nàng, dường như nàng càng cố quên đi điều đó thì nó lại càng bám rễ sâu hơn. Kéo chiếc chăn mỏng che kín đôi vai, bên cạnh nàng là cô em gái vẫn đang miệt mài cặm cụi gõ phím lạch cạch, bỗng nhiên nàng mở miệng, khẽ lên tiếng: "Ngân này, có người nói muốn làm bạn với chị."
Tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên đều đều, kèm theo đó là tiếng trả lời không mấy quan tâm "Ừ hử, là ai vậy?"
"Phạm Hương."
"Hả?" tiếng lạch cạch dừng lại ngay lập tức, dường như điều nàng vừa nói khiến cho đứa em của nàng hốt hoảng thực sự. Cũng đúng thôi ekip của nàng vốn chẳng ưa gì cô và ngược lại bên cô cũng đồng dạng là thái độ như vậy đối với nàng.
Thuận Ngân dừng hẳn công việc của mình để quay người lại hỏi cho rõ "Chị vừa nói là ai cơ? Phạm Hương á?"
Đối mặt với thái độ có phần hơi quá mức của Ngân, nàng chỉ bình thản gật đầu. "Ừ, Phạm Hương. Chẳng nhẽ là cô ấy thì không được?"
"Chị, trời ơi chị ta ghét chị. Bên đó đâu có ưa gì bên mình đâu. Chị biết điều đó mà."
"Cô ấy nói là không ghét chị." nàng nhẹ giọng đáp, ngón tay vô thức vuốt ve nơi cổ tay. Nơi ấy vẫn lưu lại cảm giác ấm áp khi cô cầm tay nàng dẫn đi. Cảm giác ấy chân thực đến nỗi nàng ngỡ như điều đó chỉ mới diễn ra vài giờ đồng hồ trước.
"Có trời mới biết chị ta nói thật hay không, con người ấy khó đoán như vậy, chẳng đáng tin." Thuận Ngân bĩu môi quẳng lại cho nàng một câu sau đó lại tiếp tục với công việc còn dở của mình.
Nàng kéo chăn che kín đầu chẳng buồn tranh cãi. Trước mắt nàng lúc này hiện lên ánh mắt trong suốt tràn ngập thiện chí, giọng nói kiên định rõ ràng, nàng chắc chắn người đó không nói dối.
Vô thức Lan Khuê đang bảo vệ cho điều nàng muốn tin. Chính bản thân nàng cũng không biết nàng nguyện ý tin vào cô gái ấy, cũng thực lòng muốn hai người có thể trở thành bạn. Nghĩ đến có thể làm bạn với người ấy trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm xúc vui vẻ.
Nàng và Phạm Hương, hai kẻ luôn bị đặt lên bàn cân so sánh, hai người luôn bị gán cho là ghét nhau ra mặt nay trở thành bạn, điều đó liệu có thể không?
...
Sau vài ba hồi chuông báo thức rền rĩ, cô hoa hậu cũng đành miễn cưỡng mở mắt. Ngồi thẫn thờ ở giữa giường khuôn mặt xinh đẹp vẫn chưa hết dấu hiệu của cơn buồn ngủ, đôi mắt ươn ướt cứ chực chờ khép lại bất cứ lúc nào. Lúc này Phạm Hương trông như một cô búp bê cỡ lớn với váy ngủ màu nude, mái tóc uốn nhẹ xõa tung trên đôi bờ vai thon thả, những điều ấy khiến từ cô toát ra sức mê hoặc kì lạ. Vừa trong trẻo, ngọt ngào lại vừa mềm mại, hấp dẫn.
Như thói quen mỗi sáng, Phạm Hương vươn tay cầm lấy điện thoại check lịch trình cho ngày hôm nay. Đôi mắt vốn dĩ đã muốn sụp xuống vì ngái ngủ, giờ nhìn đến những tick nho nhỏ công việc của ngày hôm nay Phạm Hương thật sự muốn mặc kệ tất cả, quay trở lại với gối và chăn để thỏa mãn giấc ngủ còn dở của mình. Thật hiếm khi mới có một ngày con người cuồng công việc như cô lại muốn làm biếng như vậy.
Tắt ứng dụng notes, Phạm Hương mở facebook hi vọng tìm kiếm được một nguồn động lực nào đó. Vậy mà mọi tin tức đều bị cô vô tình lướt qua, chẳng có gì thú vị. Những ngón tay vẫn cứ lướt đều đặn trên màn hình, lướt, lướt, dừng một nhịp, rồi vội vàng kéo trở lại. Trần Ngọc Lan Khuê, dòng trạng thái kèm hình ảnh mới được đăng lên 1 phút trước. Một vài giây ngơ ngẩn để cô kịp nhớ mình và nàng hiện tại đã là bạn bè, mức độ thân thiết đã được tiến lên một bước nhỏ, trở thành bạn trên facebook. Phải rồi, ngày hôm đó, ở quán café, sau khi cô nói muốn làm bạn nàng không chỉ cười mà còn chủ động gửi lời kết bạn đến cô trên facebook. Nhớ đến nụ cười ấy trái tim Phạm Hương lại không tự chủ được mà run lên.
Sau mấy lần chớp mắt để chắc chắn là mình nhìn mọi thứ đều rõ ràng, cô cẩn thận đọc dòng trạng thái của nàng. Hóa ra hôm nay nàng cũng có một buổi shooting, hiện tại đang makeup và đợi set up. Trong ảnh nàng nghiêng đầu, đôi mắt mở to đầy tinh nghịch, khóe môi hơi cong cong ẩn chứa một nụ cười. Mái tóc dài được dùng kẹp giữ ở một bên, có vài sợi vẫn còn sót lại vương trên gò má. Phạm Hương đưa ngón tay gạt nhẹ hình ảnh trên màn hình điện thoại, ước gì cô thật sự có thể chân thực chạm vào gó mà nàng như vậy. Nàng đẹp quá!
Phạm Hương đắm chìm vào hình ảnh nàng hoa khôi dễ đến mấy phút, khi trạng thái "mê gái" tạm lắng xuống cô mới để ý đến địa điểm được nàng check in. Studio kia chẳng phải là nơi ngày hôm nay cô cũng phải đến để chụp ảnh đó sao!? Tâm trạng kích động vừa dịu xuống ngay lập tức lại bùng lên. Vội vàng rời giường, như một cơn lốc, Phạm Hương di chuyển vào phòng tắm với vận tốc của gió, trong đầu là hàng tá câu hỏi. Nên mặc gì để gây được ấn tượng với nàng đây? Khuê thích kiểu trang phục và màu sắc như nào nhỉ? Màu nóng hay màu lạnh? Váy xòe hay sơmi?...
...
Trong Studio, bên cạnh khung cửa sổ với rèm voan và kệ sách cùng tone trắng là một cô gái với mái tóc nâu nhạt dài cỡ ngang lưng. Nàng bận một chiếc váy màu nhạt ôm sát lấy cơ thể hoàn mỹ, tay cầm chiếc tách sứ được trạm khắc hoa văn tinh xảo, hướng đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Nắng vàng phủ lên sườn mặt đậm nét đẹp Á Đông một lớp ánh sáng dìu dịu. Gió thi thoảng lướt qua khẽ vờn vài sợi tóc phất phơ, vuốt nhẹ qua khóe môi hơi vểnh. Khung cảnh diễm lệ khiến người ta quên mất việc phải hít thở trong vài giây.
"Rồi. Tốt lắm." người đàn ông khá trẻ cất tiếng nói, kéo mọi thứ về với thực tại. Cầm chiếc máy ảnh trên tay, người đàn ông chăm chú nhìn vào màn hình LCD hiển thị, tay thành thục bấm nút chuyển tiếp, gương mặt hiện rõ sự hài lòng. Hạ máy ảnh trên tay xuống, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô gái nở nụ cười lớn "Nghỉ chút nha Khuê. Lát chuyển cảnh tiếp theo. Ảnh chụp tốt lắm, có khi không cần hậu kỳ cũng đủ mượt rồi."
Lan Khuê tiến đến bên người nhiếp ảnh gia biểu cảm chăm chú nhìn lại những bức ảnh trên màn hình hiển thị, sau khi cảm thấy hài lòng nàng mới tìm một chỗ ngồi xuống để đổi kiểu tóc và make up chuẩn bị cho shoot hình tiếp theo.
"Đúng là oan gia, đi đâu cũng chạm mặt. Thấy phiền!" Cô gái trợ lý đi từ ngoài vào, tiến đến chỗ nàng ngồi, gương mặt nhăn nhó lầm bầm khó chịu.
Dứt khỏi cuộc trò chuyện với chuyên viên trang điểm, Lan Khuê nhướn mày nhìn đến người trợ lý, hỏi: "Có chuyện gì thế em?"
"Gặp trúng cái người mà ai cũng biết là ai đó chị. Rõ là khi book lịch ngày hôm nay chỉ có mỗi chúng ta chụp ở đây, vậy mà giờ lại thấy cô ta, hỏi xem có khó chịu không cơ chứ."
Không khó để Lan Khuê biết "cô ta" là ai. Nàng có chút vui vẻ ngoài mong đợi. Vậy là hôm nay cô cũng có buổi chụp hình tại đây.
"Ai cũng có công việc mà." nàng nhàn nhạt đáp lại người trợ lý "Người ta cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến mình. Việc ai người ấy làm. Em cũng đi làm việc của mình đi."
"Dạ." cô bé trợ lý ỉu xìu đáp lại, sau đó xoay người đi chuẩn bị cho buổi chụp hình.
Nàng nhẹ thở dài một hơi, trong lòng ẩn ẩn chút cảm giác khó chịu.
Sau khi makeup xong xuôi, nhân lúc đội ngũ còn đang làm công cuộc set up, nàng nhanh chân bước ra bên ngoài hít thở chút không khí thiên nhiên.
Studio này được xây dựng ở ngoại ô, diện tích rộng rãi, được chia thành các khu chụp hình với các concept khác nhau. Khu Lan Khuê đang chụp ảnh là khu vực theo concept nhà ở quê, với lối trang trí mộc mạc cùng những đồ vật được thiết kế mang hơi hướm hoài cổ. Bên cạnh khu vực này là một khoảnh đất khá rộng, được tận dụng làm sân vườn vừa để chụp ngoại cảnh vừa là không gian thoáng đãng để nghỉ ngơi.
Ở một thành phố với nhịp sống nhanh như Sài Gòn cộng thêm đặc thù nghề nghiệp của nàng hiện tại, để tìm được những khoảng thời gian yên tĩnh như bây giờ là vô cùng hiếm. Mải mê tận hưởng những làn gió mát dịu, hương thơm của hoa của đất của không khí yên ả, xen lẫn đâu đó là tiếng cười đùa giòn tan của con nít, Lan Khuê cảm thấy trong lòng vô cùng thư thái.
Tiếng cười giòn giã của con trẻ cứ ngày một rõ dần, Lan Khuê vô thức đi theo thứ âm thanh trong trẻo ấy. Ở cuối góc sân, ẩn sau những bụi hoa là hình ảnh cô gái trẻ đang làm mặt xấu chọc ghẹo chơi đùa với một bé gái. Nắng vàng nhuộm đôi mắt vốn long lanh thêm sáng, gió đưa đẩy tiếng cười của bé thêm vang. Lặng một giây Lan Khuê thất thần ngắm nhìn hình ảnh đẹp trước mắt, trong lòng là tiếng hò reo rộn rã của những cảm xúc không tên. Trái tim được ôm ấp bởi thứ tình cảm mềm mại khiến cho lí trí cũng không điều khiển nổi đôi chân. Nàng cứ đứng ngây ngốc ở đó, yên lặng ngắm nhìn cho thỏa khung cảnh có một không hai này.
"Khuê!"
"Dạ..." Nghe thấy tên mình, nàng theo bản năng vội trả lời. Đến khi định thần lại mới thấy xấu hổ khi nhìn đến người trước mặt đang nở nụ cười trêu chọc. Chả biết từ bao giờ Phạm Hương đã dắt tay cô bé đi đến trước mặt nàng, nhìn nụ cười bên khóe môi cô, nàng giận dỗi:
"Chị cười cái gì chứ?"
"Cười vì trông em ngốc quá. Nhìn gì mà nhìn đến ngơ ngẩn như vậy hả?"
Lan Khuê nghẹn lời không biết phải nói gì, chả nhẽ lại bảo là do vì ngắm cô. Như thế thì quá mất mặt!
"Tôi nhìn mây nhìn gió, kệ tôi."
Phạm Hương cười cười gật đầu, nhìn nàng bây giờ giống một cô mèo nhỏ đang hờn dỗi, cô cũng không định tiếp tục trêu chọc nàng nữa kẻo có người thẹn quá lại hóa giận. Lắc lắc bàn tay đang nắm tay cô bé, Phạm Hương cúi đầu cười với cô bé bên cạnh, rồi ngẩng lên nhìn nàng hỏi: "Em chụp hình xong rồi sao?"
"Vẫn chưa." Lan Khuê tiến lên hai bước nhỏ rồi ngồi xuống trước mặt bé gái, đưa tay vuốt đôi má bầu bĩnh, cười dịu dàng: "Đáng yêu quá. Là cháu gái của chị à?"
Cô bé con nhanh nhảu: "Không phải ạ. Em đi theo mẹ đến đây, nhưng mẹ bận rồi, chị xinh đẹp dẫn em ra đây chơi."
"Con gái một chị trong ekip. Cô ấy đang có chút việc nên nhờ chị trông giúp một lúc. Nhóc con này cũng nghịch ngợm lắm." Phạm Hương từ tốn giải thích, tay xoa đầu cô bé đầy cưng chiều.
Lan Khuê đưa tay nắm lấy hai bàn tay nho nhỏ, nói mấy câu trêu đùa cùng bé gái khiến cô nhóc thi thoảng lại cười rộ lên thích thú. Nàng ngẩng đầu nhìn Phạm Hương vui vẻ nói: "Con bé lém lỉnh quá. Dễ thương ghê ha."
Phạm Hương nhìn nàng, cười gật đầu đồng tình.
Tại khoảng sân nhỏ, hai người lớn, một đứa trẻ cứ như vậy vô cùng thân thiết. Tiếng cười nói lảnh lót rộn một góc sân. Chỉ có những khóm hoa cùng gió và nắng là được chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ yên bình ấy.
Tiếng chuông điện thoại cất lên, lặng lẽ đi ra một góc khác Phạm Hương lấy máy từ trong túi áo nhận cuộc gọi. Cô vừa nghe máy vừa mỉm cười nhìn đến một lớn một nhỏ đang chơi đùa vui vẻ.
Cất điện thoại trở lại trong túi, Phạm Hương không tình nguyện tiến tới nói nhỏ với Lan Khuê rằng cô phải đi, buổi chụp hình của cô sắp bắt đầu rồi.
Cô nhóc nhìn hai người lớn đang thầm thì to nhỏ, dường như rất tinh ý, đôi môi nhỏ nhắn trễ xuống, phụng phịu: "Phải về rồi ạ?"
Lan Khuê cười xòa, nựng nựng đôi má cô nhóc "Em cũng lanh quá đấy nhóc. Chị rất muốn chơi cùng em lâu hơn nhưng giờ cả hai chị đều phải trở lại làm việc rồi. Dịp khác chúng ta sẽ chơi lâu hơn nhé, chịu không?"
Dường như cô bé vẫn còn nấn ná, cứ nắm lấy góc áo của nàng, dùng dằng chẳng muốn buông tay. "Người lớn lúc nào cũng làm việc, mẹ cũng vậy, hai chị cũng thế. Chẳng ai chịu chơi cùng với em cả."
Cô và nàng nở nụ cười méo xệch trước câu nói quá đỗi ngây thơ nhưng lại chạm đến đáy lòng của cô bé. Phải chăng người lớn đã vô tình lãng quên mất nhu cầu hết sức tự nhiên của con trẻ, đó là muốn được gần gũi chơi đùa với người chúng yêu thương. Công việc, danh vọng, tiền tài những thứ đó đã vô tình cướp đi mất khoảng thời gian quí giá của những bậc cha mẹ đối với con cái. Trẻ con không quan tâm vật chất, cái chúng cần là tình yêu thương.
Phạm Hương ngồi xuống trước mặt cô nhóc, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Như này nhé, cuối tuần này chị sẽ xin phép mẹ dẫn em đi chơi. Cả ngày luôn. Được không?"
"Thật không ạ?" cô bé mở to đôi mắt tròn, dường như đó là điều ngạc nhiên quá đỗi khiến em không thể tin được.
"Thật." Phạm Hương mỉm cười, nói chắc nịch. Đưa ra ngón út lắc lắc trước mặt cô nhóc. "Chị hứa. Cùng ngoắc tay nhé."
Buông bàn tay đang nắm lấy góc áo của Lan Khuê, cô nhóc cười hớn hở móc lấy ngón út của Phạm Hương, sau đó vươn ngón cái nho nhỏ của mình chạm vào ngón tay cô. "Đóng dấu nữa nè."
Dường như còn nghĩ đến điều gì đó, cô bé nhăn mày, tiếp theo đó dõng dạc lên tiếng: "Chị không được lừa em đâu nha. Hoa hậu thì không được phép nói dối. Sẽ xấu lắm."
Câu nói ngô nghê của nhóc con khiến cả Lan Khuê lẫn Phạm Hương phải bật cười. Nhóc con này quả thực làm người ta quá đỗi yêu thích.
Cuối cùng cũng thương lượng xong với "đại gia nhỏ" này, Phạm Hương đứng dậy, đối diện với Lan Khuê, cô hơi ngập ngừng: "Vậy...bọn chị đi trước nhé?"
Lan Khuê gật đầu, nàng có cảm giác trong đôi mắt kia vấn vương một chút không nỡ rời đi. Mỉm cười chào tạm biệt với cô nhóc, rồi nàng gật đầu nhẹ thay cho lời chào với Phạm Hương.
"Khuê ơi"
Tiếng cô gọi khiến bước chân nàng ngưng lại.
Quay lại, ánh mắt nàng nhìn cô đầy thắc mắc.
"Tóc của em bị rối rồi kìa."
Lan Khuê cứng người.
Bàn tay cô chạy trên gò má nàng, đi qua nơi nào khiến làn da nơi đó râm ran. Mặt nàng nóng ran, trái tim đập loạn nơi lồng ngực trái. Cái cảm giác quái quỉ này là sao nhỉ?
Thời gian dường như ngưng đọng lại.
"Xong rồi." Cô mỉm cười. Đột nhiên ánh mắt cô chuyển lo lắng đưa tay muốn chạm vào má nàng. "Mà sao mặt đỏ thế này, hay là do đứng dưới nắng nãy giờ?"
Lan Khuê giật mình, bước lùi lại. Nàng cúi đầu, bối rối giấu đi ánh mắt của mình. Chỉ lấp lửng nói được một câu "Không sao, cám ơn chị." sau đó quay lưng bước vội đi.
"Chị ơi, sao chị xinh đẹp lại chạy mất vậy ạ?" Cô bé ngước mắt, thắc mắc hỏi Phạm Hương.
Nhìn bóng lưng vội vã của Lan Khuê, cô mờ mịt lắc đầu "Chị cũng không biết nữa."
Sau khi trốn chạy theo đúng nghĩa đen, Lan Khuê quay lại khu vực nơi ekip nàng đang làm việc, đứng dựa lưng vào một góc tường nàng thở dốc, tự hỏi chính mình những cảm xúc kì lạ vừa rồi đó là gì. Dường như mọi thứ dính dáng đến Phạm Hương đều đem đến cho nàng sự khó hiểu. Đây có lẽ là một trong số ít những lần Lan Khuê không thể nắm bắt mọi thứ theo những gì nàng muốn.
Không lí nào nàng lại đi rung động vì những điều nho nhỏ vừa rồi. Thế nhưng đó lại là sự thật.
...
Vì hôm nay Lan Khuê có tận 2 concept chụp ảnh thế nên khi shoot hình cuối cùng được đóng máy cũng đã là tầm chiều muộn. Nhanh chóng đi thay đồ rồi tẩy trang qua loa, nàng uể oải di chuyển ra khỏi Studio.
Điện thoại "ting ting" báo có tin nhắn mới. Nàng vừa mở tin nhắn lên đọc, trước mặt đã xuất hiện thân hình quen thuộc. Nở một nụ cười nhẹ, Lan Khuê tiến vào trong vòng ôm đang dang rộng kia. Cảm giác như mệt mỏi đều được hóa giải, tựa đầu lên bờ vai vững chãi ấy, trái tim loạn nhịp cả một ngày cuối cùng cũng yên bình trở lại.
Từ phía xa, có một đôi mắt đau đáu dõi theo hai người. Bàn tay đan vào nhau siết thật chặt. Niềm vui nhỏ của ngày hôm nay cũng đã đến lúc phải trả lại cho người khác rồi. Tình cảm tay ba chính là như vậy, không thể nào có một kết thúc viên mãn, thỏa mãn cho cả ba người được. Có người cười thì sẽ phải có người khóc. Có người hạnh phúc tất sẽ phải có người đau thương. Mà trong tình cảnh này cô chính là người nhận những điều ấy để đối lấy nụ cười cho nàng.
Hai người họ đã lên xe đi khuất từ lâu, Phạm Hương vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt mông lung, phủ một tầng sương mỏng.
"Giá như có thể gặp được em sớm hơn thì tốt."
Chuông điện thoại vang lên, rung đều đặn, thế nhưng đến khi tiếng chuông gần kết thúc cô mới lấy điện thoại ra khỏi túi áo. Hít một hơi sâu để cân bằng lại cảm xúc, cô đồng ý tiếp nhận cuộc gọi này.
"Alo"
"..."
"Vâng, em nghe đây ạ?"
"..."
"Dạ, em có nghe quản lý nói qua."
"..."
"The Face ấy ạ?"
"..."
"Em sẽ suy nghĩ rồi trả lời sau được không ạ?"
"..."
"Vâng. Chào anh."
Nhét điện thoại trở lại túi áo, cô cất bước, đôi chân bấy giờ mới có cảm giác tê rần do đứng quá lâu. Rời khỏi Studio, Phạm Hương lặng lẽ trở về.
Một ngày lẽ ra đáng phải vui mừng, cuối cùng lại thành ướt đẫm bởi nỗi buồn.
-----------------
Hương đang cần một bàn tay nắm lấy, Khuê ơi Khuê đang ở nơi nào?
Đúng là chỉ cần cảm hứng, muốn bao nhiêu chữ cũng okay :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com