7
"Trên thế giới, khoảng cách xa nhất chính là từ tâm của người này đến tâm của người kia. Cũng là thứ khó nắm bắt được nhất."
Lan Khuê dựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt tận hưởng những giai điệu du dương đang phát ra từ sóng radio trên xe. Bàn tay đặt trên đùi được một mảnh ấm áp bao lấy, đôi mắt vẫn nhắm nhưng trên miệng đã nở một nụ cười hài lòng. Nàng trở tay siết nhẹ lấy bàn tay anh.
"Cuối tuần này cùng anh về nhà gặp ba mẹ nhé."
Nàng giật mình mở mắt, sao đột nhiên anh lại đề cập đến chuyện này. Quay sang nhìn anh, vẫn là bộ dáng bình thản ấy, dường như việc anh vừa nói là điều hết sức bình thường, giống như chỉ là mời nàng đi ăn một bữa cơm vậy.
"Đột ngột quá, em chưa kịp chuẩn bị gì."
Bàn tay anh nắm tay nàng dùng sức hơn một chút, giọng nói vô cùng chân thành: "Có gì phải chuẩn bị chứ. Đây đơn giản chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường thôi mà em."
"Đâu có đơn giản như vậy." nàng giãy tay ra khỏi cái nắm tay của anh. "Ít nhất là anh cũng phải nói trước với em một câu chứ. Đằng này..."
Bỏ lửng câu nói giữa chừng, nàng ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ. Không khí lãng mạn đột nhiên vì chuyện này mà trở nên căng thẳng.
"Em làm sao vậy Khuê? Chúng ta quen nhau gần hai năm, chẳng lẽ việc anh dẫn bạn gái về ra mắt gia đình cũng là sai ư?"
Nàng quay đầu nhìn anh, biểu tình mệt mỏi: "Em không có ý đó. Nhưng ... hiện tại vẫn chưa phải là lúc thích hợp."
"Công việc của anh rất bận, nhưng lần này vẫn thu xếp về đây chính là để chính thức giới thiệu em với bố mẹ anh. Thế nhưng em lại hờn dỗi trẻ con như thế. Anh hỏi em, hiện tại không thích hợp vậy thì đến khi nào mới là thích hợp?" Anh không hài lòng, tỏ rõ khó chịu hỏi lại nàng.
Đây là lần đầu tiên trong hơn một năm chính thức bên nhau giữa hai người xảy ra tranh cãi. Trước nay mỗi khi câu chuyện của hai người có dấu hiện đi đến "chiến tranh" hoặc là anh, hoặc là nàng sẽ tùy trường hợp mà nhượng bộ trước, vậy nên dường như giữa hai người chưa bao giờ có mâu thuẫn. Vậy nhưng lần này có lẽ không có cách giải quyết nào êm đẹp được cả.
Anh vốn chiều nàng, những gì nàng tỏ ra không thích anh đều tùy ý nàng, cho nàng thêm thời gian suy nghĩ. Nếu nàng vẫn giữ nguyên quan điểm, anh cũng không cố bắt ép nàng. Tuy nhiên lần này lại khác, đối với chuyện này anh có vẻ rất chấp nhất.
Đối mặt với câu hỏi của anh, nàng chỉ nhẹ nhàng nói: "Em không biết. Tóm lại trong thời gian này em chưa nghĩ đến chuyện đó."
Anh im lặng một lúc lâu, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước không nhìn ra được cảm xúc, hai tay siết chặt lấy vô lăng. Lần này thật sự anh không nhượng bộ được.
"Anh không hiểu nổi em Khuê ạ." Ngừng một chút, anh cương quyết nói, không muốn cho nàng sự thỏa hiệp. "Anh cũng đã nói với ba mẹ rồi. Họ rất mong chờ được thấy mặt con dâu tương lai. Em không nỡ để họ phải thất vọng chứ?"
Lan Khuê giận dữ nhìn thẳng vào người yêu của mình. Nàng cảm thấy không hài lòng về chuyện anh tự ý quyết định mọi thứ như thế này, cảm giác ý kiến của nàng không được anh tôn trọng.
"Anh tự ý quyết định mọi chuyện hết rồi, vậy thì còn hỏi ý kiến em làm gì nữa. Anh ích kỉ quá đấy. Anh có nghĩ đến cảm nhận của em một chút nào không?" Nàng hơi mất bình tĩnh, cao giọng chất vấn anh.
"Được. Vậy em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh không? Em nói anh ích kỉ vậy em thì sao?" Anh hạ giọng, nửa như năn nỉ nửa như thúc ép nàng. "Từ khi quen nhau đến giờ anh luôn nhượng bộ với em, điều gì em không thích anh tuyệt đối không ép buộc em phải làm. Vậy nên lần này em có thể một lần vì anh được không?"
Nắm lấy tay nàng một lần nữa, anh siết nhẹ.
"Được không em?"
Cắn chặt môi, nàng ép bản thân không được khóc mặc cho từng đợt cảm giác tủi thân cứ trào lên, dâng đầy trong khoang ngực. Anh bây giờ chính là đang dồn ép nàng phải làm điều nàng không hề muốn. Với bản tính kiêu hãnh việc gì nàng không tình nguyện, càng bức ép chỉ càng khiến nàng cảm thấy chán ghét.
Một khắc trước anh chính là người cho nàng cảm giác được yêu thương, trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới, một khắc sau cũng chính anh là người mang đến cho nàng cảm giác chán chường, mệt mỏi. Bỗng dưng thấy người đàn ông ngồi bên cạnh nàng đây trở nên vô cùng đáng ghét.
Cố giữ cho giọng nói không bị run rẩy, nàng lạnh lùng gạt bàn tay anh ra: "Anh vốn biết em không hề thích việc bị ép buộc mà."
Rút lại bàn tay bị nàng đẩy ra, anh nghiêng đầu thở hắt ra. Nhìn sườn mặt của nàng, anh biết rõ chỉ cần anh xuống nước mọi chuyện sẽ lại êm đẹp. Nhưng lần này anh không muốn nhượng bộ, cũng không thể nhượng bộ.
Tình yêu này ngay từ khi bắt đầu đã yên ả, không có trở ngại. Cũng chính bởi vì thế anh luôn có một cảm giác không yên lòng.
Nàng quá tốt đẹp, quá hoàn mĩ. Vậy nhưng anh lại có thể sở hữu tạo vật đẹp đẽ ấy quá mức dễ dàng. Bản năng chinh phục của đàn ông không được thỏa mãn. Tình yêu của nàng lại như ly nước lọc, vô cùng thanh khiết. Có thể xua tan cơn khát nhưng không thể làm người ta say.
Có những khi anh cảm thấy tình cảm giữa anh và nàng vĩnh viễn chỉ dừng lại ở mức tri kỉ, không thể tiến lên để chạm đến ngưỡng cửa tình yêu. Bạn bè nghĩ anh may mắn, gia đình vui vì nghĩ anh hạnh phúc chỉ có anh hiểu tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Anh yêu nàng, nhưng anh không dám khẳng định nàng đối với anh có phải là yêu hay không. Anh rất sợ có một ngày nàng sẽ dễ dàng mà bỏ anh đi, vì sợ nên muốn dùng một cách thức nào đó có thể giữ chân nàng bên cạnh, để an ủi một phần linh hồn luôn bất an của mình.
Lan Khuê là một cô gái hiện đại điển hình. Nàng thông minh, xinh đẹp, tuy nhiên giáo dưỡng từ thuở nhỏ trong một gia đình gia giáo vẫn ở sâu trong nàng. Anh biết điều đó đồng nghĩa với việc một khi được hai bên gia đình chấp thuận, anh đã thành công một nửa trong việc giữ lấy nàng bên mình. Vậy nên anh mới có những hành động gấp rút như vậy. Anh có thể chấp nhận việc nàng không công khai mối quan hệ này với công chúng, điều đó chẳng quan trọng với anh, nhưng với gia đình thì tại sao lại không thể chứ? Trừ phi ... nàng đối với anh vẫn chưa thực sự là yêu.
Suy nghĩ khủng hoảng đó khiến anh như có lửa đốt trong dạ, bồn chồn đứng ngồi không yên.
Bên này anh đang hoảng loạn, suy nghĩ chỉ tập trung vào việc làm sao khiến nàng đồng ý về ra mắt, bên kia nàng đang lặng lẽ cảm nhận nỗi thất vọng đang gặm nhấm từng chút trong tâm hồn.
Tình yêu hoàn mỹ của nàng đã xuất hiện những vệt rạn nứt.
...
Cơn nhức đầu, cộng thêm thân nhiệt nóng rực, suốt một đêm hành hạ đủ khiến Phạm Hương nằm thảm thương trên giường không dậy nổi. Lý trí mơ mơ hồ hồ nghe vọng đến tiếng chuông cửa, từng hồi dồn dập. Cô chẳng đủ tỉnh táo để biết đó là thực hay chỉ là ảo giác do cơn sốt đem đến. Mãi cho đến khi xen lẫn tiếng chuông là những tiếng đập cửa ầm ầm, Phạm Hương mới xác thực rằng ngoài kia, một ai đó đang có nhu cầu tìm gặp mình.
Khó khăn để rời khỏi chăn, cũng không rõ bằng cách nào Phạm Hương có thể đi ra mở được chốt cửa khi mà từ bước chân đầu tiên chạm xuống mặt đất mọi thứ trong tầm nhìn đều như đang bay. "Cạch!" cửa hé mở, khuôn mặt lo lắng của Thu Hoài nhanh chóng hiện ra.
"Sao chị lại đến đây?" chính Phạm Hương cũng không ngờ được, chỉ qua một đêm giọng của mình đã trở nên khản đặc, đôi lúc còn chẳng thể rõ thành tiếng.
Lách qua cánh cửa, Thu Hoài nhanh chóng đi vào, thở ra vô cùng nhẹ nhõm khi thấy Hương. Có trời mới biết chị đã sốt ruột đến thế nào khi muốn bấm nát cái chuông mà vẫn không thấy Hương ra mở cửa. Thêm một phút nữa thôi chị không ngần ngại gọi người đến phá cửa, đứa em này cũng biết cách làm người ta lo sợ lắm.
"Gọi điện không thấy em nghe máy, quản lý của em nói em xin nghỉ, nóng ruột nên chạy đến xem em sống chết thế nào." Liếc khuôn mặt nhợt nhạt của Hương, chị hỏi "Làm sao mà thành ra cái dạng này?"
Vừa di chuyển từng bước nhỏ để quay lại phòng ngủ, Hương lắc lắc đầu "Không có gì đâu chị. Chắc hôm qua đứng lâu trúng gió, cảm sốt một chút thôi."
Thu Hoài hừ nhẹ, nhìn đến dáng vẻ dở sống dở chết của Hương một bụng bất mãn cũng không phát tiết nổi. Vội vàng đuổi cô lên giường nằm sau đó nhanh nhẹn đi vào bếp, tay chân bận rộn một hồi.
Lần thứ hai Phạm Hương thức giấc là do mùi thơm dịu nhẹ từ bếp truyền đến, vấn vương nơi chóp mũi khiến cho dạ dày biểu tình đòi được lấp đầy. Trở mình ngồi dậy, bần thần ngồi một lúc cho tỉnh táo mới đứng dậy bước ra phòng khách.
Dáng người của Thu Hoài di chuyển liên tục trong bếp, âm thanh lục bục phát ra từ chiếc nồi điện, từng đợt khói trắng lượn lờ đem theo hương thơm nồng đậm tỏa kín cả căn phòng. Phát hiện Hương đã tỉnh chị đưa tay chỉ chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng :"Ngồi đi, cháo chín rồi. Ăn xong thì uống thuốc cho nhẹ người."
Phạm Hương nghe lời đi lại bên chiếc bàn nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay rất có quy củ đặt trên mặt bàn, như trẻ con ngoan ngoãn đợi để được cho ăn.
Bưng lên bát cháo nóng hổi, nghi ngút khói đặt trước mặt cô, Thu Hoài khôngquên đe dọa: "Ăn cho bằng hết, đang ốm không kiêng cữ gì, nha."
Phạm Hương bật cười, ngúc ngoắc đầu, đưa tay cầm lấy muỗng sứ không nhanh không chậm từng muỗng từng muỗng ăn.
Tự rót cho mình một cốc nước, Thu Hoài ngồi vào phía đối diện Hương, vừa trông chừng cô ăn cháo, vừa tìm chuyện để nói.
"Thế hôm qua đi đâu mà lại để trúng gió?"
Xúc một muỗng cháo, ăn ngon lành, cảm giác mệt cùng nhức mỏi cũng vơi bớt, Phạm Hương cười cười: "Em đi chụp ảnh thôi. Studio ở ngoại ô, lại về muộn."
Giấu nhẹm đi chuyện cô đứng ngây ngốc ngoài trời lâu thật lâu, Phạm Hương biếtrõ nếu nói ra cô sẽ phải giải thích hàng loạt nghi vấn từ chị, chuyện gì chứ đặt câu hỏi thì người chị này của cô là giỏi nhất. Không muốn phiền phức tốt nhất trả lời qua loa là được rồi.
"Em đó, làm gì thì làm, sức khỏe vẫn phải giữ, biết chưa"
Ngoài mặt Phạm Hương làm ra bộ ngoan ngoãn, bên trong đang âm thầm le lưỡi, quả nhiên phụ nữ đã làm mẹ, nói thật là nhiều, cũng không biết mệt là cái gì.
Tuy thế trong lòng cũng cảm thấy ngập tràn ấm áp, khi ốm con người đặc biệt trở nên rất mẫn cảm. Nhận được quan tâm cùng chăm sóc, đối với người quen sống cô đơn như Phạm Hương lại càng có ý nghĩa sâu sắc.
"Em biết rồi. Cám ơn chị." Phạm Hương chun mũi, cười. Lời cảm ơn với người chị như Thu Hoài dẫu là khách sáo, nhưng ngoài cám ơn Hương cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để bày tỏ hết cảm kích của mình.
"Khách sáo cái gì không biết." Thu Hoài không hài lòng, nâng cốc uống một ngụm nước nhỏ, nhướn mày "Mau ăn hết cháo đi còn uống thuốc."
Phạm Hương nhe răng cười ngốc nghếch, ngoan ngoãn xúc từng muỗng ăn sạch tô cháo.
Sau khi dọn dẹp căn bếp, rót một ly nước ấm, Thu Hoài đem mấy viên nho nhỏ đủ các màu nhét vào lòng bàn tay Hương, ân cần nói: "Thuốc nè. Chịu khó uống hết đi nhé."
Nhìn một "mớ thuốc" đủ loại kích thước, hình dạng, màu sắc trong tay khuôn mặt Phạm Hương nhăn nhó, biểu cảm vô cùng khổ sở. Cổ họng có cảm giác gợn gợn, trong đầu thoáng có ý nghĩ, có khi nào cái đám này sẽ mắc luôn trong đó không?
Như đọc được suy nghĩ của Phạm Hương, Thu Hoài lên tiếng nhắc: "Uống từng viên một thôi. Uống thêm nhiều nước một chút, sẽ không bị vướng đâu."
Chị đã nói rõ như thế rồi Phạm Hương cũng đành nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống từng viên thuốc. Lần sau nhất định sẽ không để ốm!!!
Được ăn no, lại uống thuốc đầy đủ, cơn nhức đầu đã thôi hành hạ Phạm Hương. Chợt nhớ đến cuộc gọi lúc chiều tối hôm qua, Phạm Hương cũng muốn nghe ý kiến của Thu Hoài vậy nên kể hết chi tiết cuộc gọi.
"Nói thật thì chị không muốn em nhận lời tham gia." ngưng một chút, chị nói " The Face đang hot, nếu về Việt Nam chắc chắn sẽ gây được hiệu ứng. Tuy nhiên là do Cát Tiên Sa làm thì chị không yên tâm cho lắm. Em cũng biết chương trình thực tế là như thế nào đúng không? Bên đó lắm chiêu trò, dàn dựng, lỡ không may dính vào lợi chưa thấy đâu lại thiệt đến thân."
Vốn định nói chị cứ lo xa, vậy nhưng Phạm Hương cảm thấy điều chị nói hẳn là cũng có lý. Chị vốn là người khôn khéo, sắc xảo, vấn đề chị nhận định đều rất rõ ràng, xác đáng.
Cắn cắn đôi môi, Phạm Hương rơi vào trầm tư. Nếu tham gia đây sẽ là cơ hội để cô đổi mới hình ảnh, cũng là cơ hội để chứng minh năng lực của mình. Vậy nhưng lỡ như có gì sai sót, cô cũng không dám liều, sai một li đi một dặm.
"Ngoài em ra thì bên đó mời những ai nữa hả chị?" Phạm Hương ngước lên hỏi.
Thu Hoài lắc đầu "Chị chưa nghe được tin chắc chắn về việc này. Có điều hình như oppo là nhãn hàng tài trợ chính nên khả năng một trong ba huấn luyện viên sẽ là Hà Hồ, ai cũng biết oppo "cưng" cô ấy đến mức nào mà."
Nhắc đến người được mệnh danh là "nữ hoàng showbiz" Phạm Hương cũng không quá bất ngờ khi cô ấy được mời làm huấn luyện viên. Nếu không xét đến những lùm xùm đời tư thì Hà Hồ quả là sự lựa chọn phù hợp cho vị trí này. Xuất thân là người mẫu, kinh nghiệm dày dặn, khả năng ứng biến trước truyền thông tốt cộng thêm gout thời trang luôn là chuẩn mực, cái ghế này chính là dành cho cô ấy.
Phạm Hương có chút không hiểu, nếu xét về mặt chuyên môn cùng kinh nghiệm cô chắc chắn không thể bằng, vậy lí do nào lại chọn cô? Và người còn lại kia là ai?
"Ngoài ra cũng thấy tin bên đó có liên hệ với Hà Anh, hình như là cả Lan Khuê."
Cái tên vừa được nhắc đến lập tức gây sự chú ý cho Phạm Hương. Mở to đôi mắt đẹp, Phạm Hương tỏ ra nôn nóng.
Nhận ra biểu cảm khác lạ của Phạm Hương, Thu Hoài không khỏi nảy sinh thắc mắc "Em làm sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Không, không có chuyện gì." Đưa tay lên vuốt lại mái tóc, Phạm Hương cố tỏ vẻ bình thản, che giấu tâm tư xáo động của mình. "Vậy, chị thấy thế nào?"
Thu Hoài nhìn chăm chú hòng tìm ra được điều kì lạ trên khuôn mặt Phạm Hương. Rõ ràng là đứa em này đang có điều gì đó giấu giếm. Dù cố gắng đè nén tâm tình thế nhưng đôi mắt của Phạm Hương không dám nhìn thẳng vào mắt của chị, hốt hoảng như sợ bị vạch trần.
Tuy vậy chị vẫn trả lời câu hỏi của Phạm Hương. Nếu Hương đã có ý giấu chị cũng không muốn dò xét nhiều.
"Tin này cũng chưa chắc là đúng. Nếu là thật khả năng Hà Anh nhận lời rất thấp, sau Vietnam's Next top Model, Hà Anh gần như cạch mặt Cát Tiên Sa. Vậy nên khả năng là Lan Khuê sẽ cao hơn."
Đôi mắt Phạm Hương dường như lóe sáng. Cô cảm thấy cơ hội lần này nhất định phải nắm lấy.
"Em sẽ đồng ý tham gia."
Thu Hoài sửng sốt vì quyết định nhanh đến chóng mặt của Phạm Hương. Không phải do vẫn còn sốt nên đầu óc không còn tỉnh táo đấy chứ?
"Em chắc chắn đấy à?"
Gật nhẹ đầu, Phạm Hương vô cùng cương quyết "Vâng. Em phải tham gia chương trình này."
Phạm Hương chắc chắn rằng, ngay bây giờ, cô đang rất tỉnh táo.
Thu Hoài dường như muốn nói gì đó, nhìn đến gương mặt nghiêm túc của Hương lại thôi. Tính Hương là vậy, nếu đã quyết làm việc gì sức trâu cũng không kéo lại được. Thôi thì đến đâu hay đến đó.
Nếu Thu Hoài biết trước được chuyện tương lai thì có lẽ dù dùng cách gì cũng sẽ cố ngăn Hương cho bằng được. Thế nhưng mọi chuyện đều do số mệnh sắp đặt sẵn, con người dù muốn hay không đều sẽ phải trải qua, không thể trốn chạy cũng không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận bước tiếp.
...
Năm mới có chap mới :)))
Đầu xuân năm mới chúc mọi người sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý! ^^
Năm mới nên cũng có bước ngoặt mới, hi vọng mọi thứ sẽ đều tốt đẹp.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Một lần nữa chúc mừng năm mới!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com