Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

lại nữa rồi, lại đến nữa rồi.

không biết đây là điếu thứ bao nhiêu trong ngày được thành an lôi ra khỏi bao thuốc nữa. nó biết thiên hạ đang nói gì về nó, nó biết nó sẽ đau lòng khi đọc được những bình luận không hay, nhưng nó không thể ngừng lại được. nó ghét cảm giác này.

tưởng chừng như cuộc đời đã bắt đầu mỉm cười với thành an khi nó được quay trở lại sân khấu sau một sự cố không nhỏ. được hát, được rap, được sống lại với đam mê, được nhìn thấy khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ từng bước đi của nó mỗi ngày, được nhìn thấy những người anh em luôn bên cạnh nó vào giây phút nó cô đơn nhất. dù cho miệng lưỡi thiên hạ vẫn không ngừng nhắm vào nó để dìm nó xuống, thành an vẫn cố gắng hoàn thiện bản thân và trở nên tốt hơn để không phụ lòng những người tin tưởng nó vô điều kiện.

thành an luôn nhìn về phía trước, về những kế hoạch trong tương lai nhưng chưa một lần nó chối bỏ quá khứ không mấy hoàn hảo của mình. nó vẫn biết, bản thân nó ngày ấy chính là kẻ thù luôn chống đối với thành an của hiện tại. nó cũng như mọi người, cũng chán ghét một "thành an cũ" có lẽ vậy.

"khang ơi, khang về chưa?" - thành an lười nhác tìm chiếc điện thoại trên bàn, gõ vài dòng tin nhắn gửi cho người bạn cùng nhà.

chưa đầy 10 giây sau, đầu dây bên kia hiện tin "đã nhận". không nhanh không chậm, nó đã nhận được cuộc gọi thoại từ phạm bảo khang.

- anh đây, về gần tới chung cư rồi. - giọng bảo khang đều đều giữa không gian tĩnh lặng, nghe có phần nặng trĩu vì biết được tâm trạng của người ở đầu dây bên này.

- mua tí đồ nhắm được hông, tự nhiên nay em buồn quá à.

- ừm, anh biết rồi.

-

căn chung cư nhỏ của hai đứa có một chiếc ban công vô cùng lí tưởng cho những buổi "hẹn hò", nhưng có lẽ hôm nay là lần đầu tiên thành an muốn hẹn hò với bảo khang ở đây mà không vì một dịp vui nào cả.

bảo khang rót rượu cho em và cho mình, đẩy một ít đồ nhắm vào giữa bàn, anh sẵn sàng lắng nghe người yêu mình tâm sự dù anh biết rõ điều em sắp nói đến sẽ là gì.

- khang có bao giờ thất vọng về em không? - em uống ly đầu tiên, cổ họng nóng ran vì cồn. thành an không nhìn vào mắt bảo khang, chỉ chậm rãi phát ra âm thanh và nhìn vào một khoảng không vô định.

- giờ em muốn anh trả lời thật hay trả lời xạo? - bảo khang cũng uống hết ly của mình, nửa đùa nửa thật thử phản ứng của em nhỏ.

- vậy là khang có thất vọng về em hả? - thành an có chút bất ngờ nhìn sang anh người yêu, đôi mắt long lanh như ánh sao bắt đầu ngấn nước.

- nói vậy mới chịu quay sang nhìn anh ha. - bảo khang bật cười, tay vòng qua eo thành an kéo sát em dựa vào mình. đầu em tựa lên vai anh, tủi thân mà rơi nước mắt.

- nói thất vọng thì không hẳn, nhưng cũng có lúc anh thấy buồn an. anh buồn vì an bắt đầu rụt rè hơn, không còn vô tư như trước nữa. anh buồn vì an ít cười hơn trước, anh buồn vì an thức khuya, anh buồn vì an bỏ bữa,...

giọng bảo khang dịu êm rót vào tai em như mật, thành an vẫn khóc, nhưng em đang cố gắng lắng nghe bảo khang nhiều hơn.

- nhưng giờ nghĩ lại, anh thấy xót em hơn thấy buồn. anh biết mà, ai mà không có quá khứ. sai ở đâu thì mình sửa ở đó, có sao đâu nè, còn anh ở đây cùng sửa với an mà. - bảo khang nghiêng đầu thơm vào tóc em, tận hưởng mùi sữa bột anh yêu nhất. thành an buồn một, anh sẽ buồn mười. thành an đau một, anh sẽ đau mười.

thành an không nói gì, em quay sang vùi mặt vào vai anh oà khóc. bao nhiêu uất ức, bao nhiêu sự kìm nén bỗng vỡ tan trong vòng tay ấm áp của người bên cạnh. bảo khang cũng chẳng nói gì, anh nhẹ nhàng ôm lấy điều quý giá nhất với anh, tay đỡ sau gáy để em nhỏ cảm thấy an toàn.

thành an thật sự cần một điểm tựa vững chắc vào lúc này, và bảo khang sẽ là người làm điều đó.

- thôi không có khóc nữa, uống hết ly này rồi vào ngủ nha. hai ngày nay anh đi làm hong có ai ôm anh ngủ hết trơn. - bảo khang xoa đầu em, hôn lên trán thành an một nụ hôn dịu dàng nhất.

- nhưng mà khang ơi, khang hứa với em một điều này được không? - thành an nhìn bảo khang với đôi mắt sưng lên vì dư âm của trận khóc ban nãy, nhẹ nhàng hỏi anh như có chút nhõng nhẽo.

- ngày mai cho em ăn bún bò.

bảo khang bật cười thành tiếng. đứa nhỏ này của anh đúng là vẫn vô tư như lúc anh phải lòng nó vậy.

yêu ơi là yêu.

- rồi anh biết rồi, tưởng em định nói gì quan trọng lắm, ví dụ như hứa là phải cưới em chẳng hạn.

câu nói của bảo khang thành công làm thành an mỉm cười. em ngại ngùng rời khỏi vòng tay anh, không kìm được mà nở một nụ cười rõ xinh xắn.

- ừm, mốt em bắt anh hứa cái đó sau.

bảo khang không chịu được mà thơm vào má em một cái, chỉ cần được nhìn thấy em nhỏ cười, dù có phải hái sao trời, anh cũng nguyện mang bằng được cả dải ngân hà về cho an.

bão ngoài kia không biết khi nào mới êm ả, nhưng đêm nay bảo khang chắc chắn rằng thành an sẽ an toàn trong vòng tay anh.

thế giới này làm tổn thương em bao nhiêu, anh sẽ yêu em nhiều gấp đôi như vậy.

———
viết khùng viết điên gì đó không biết nữa.
mình nhớ an quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com