19.
Gia Huy để ý mấy ngày hôm nay rồi.
Bất kể khi nào đi chung với Khang, em đều thấy có bóng người bước theo sau. Em còn cảm nhận rõ được ánh nhìn của người đó.
Nói điêu làm chó.
Lúc đầu em còn tưởng mắt mình mờ rồi cơ. Mà chỉ sau khi vô tình bắt gặp người đó đang lẽo đẽo theo sau rồi bỗng dưng dừng lại, tay cầm quyển sách lên giả vờ đọc. Tại sao em biết là giả vờ đọc á? Vì chẳng có ai đọc sách mà cầm ngược bao giờ cả.
Và thế là em chắc chắn một điều.
Anh Khang bị theo dõi.
Huy quyết định sẽ tự mình điều tra ra, rồi để sau nói lại với anh cũng được...
Em hứa phải vạch trần được kẻ xấu đang bám đuôi người anh của mình.
.
Và thế là kế hoạch của Gia Huy bắt đầu.
Về nhà, em lục lọi khắp nơi, tìm đủ mọi dụng cụ để trở thành một điệp viên giống trong phim.
Kính râm, khẩu trang, mũ lưỡi chai.
Thế là đủ rồi nhỉ?
Sáng hôm sau, Gia Huy đi đến nơi mà em hay bắt gặp người kia. Em cất công đứng rình từ sớm, nép mình sau gốc cây ven đường, mắt chăm chăm tìm bóng hình mà mình đã từng thấy, tay cầm sẵn máy ảnh để chụp được kẻ xấu.
Bộ dạng bây giờ với chiếc kính đen, khẩu trang và mũ không lộ ra một cọng tóc nào lại thêm điệu bộ lén lén lút lút, trông em mới giống kẻ khả nghi.
Lúc này em mới để ý biết bao nhiêu ánh mắt dò xét, e dè của những người đi đường dành cho mình.
Trên phim mọi người đều làm vậy mà? Bộ thế này là lố quá hả?
Em nhìn ngang liếc dọc xung quanh, bĩu môi, chẳng đành tháo mấy cái phụ kiện mà em cất công tìm cả ngày hôm qua.
Từ từ. Gia Huy thấy một bóng người mặc áo đen, quần jeans, đội thêm chiếc mũ beanie nữa.
Con mồi kia rồi.
Hôm nay chính là ngày tàn của nhà ngươi.
Kẻ khả nghi ngồi bên quán nước bên đường, mắt cứ nhìn đi đâu ấy. Em liền chọn một bàn gần đó, gọi nước như bình thường rồi an tọa.
Lần đầu tiên nhìn ở khoảng cách gần hơn, em thấy người kia không giống như những kẻ xấu trong phim.
Phản diện trên màn ảnh đều to con, hung dữ mà người này trông chẳng bự, chẳng cao, thậm chí còn có phần tròn ủm. Thế này thì uy hiếp được ai nhỉ?
Có khi nào nhầm không ta?
Chờ một chút xem sao.
Ngồi chờ nửa buổi, với bao nhiêu cái ngáp ngắn ngáp dài mà đối tượng tình nghi chưa có động tĩnh gì, Gia Huy có hơi nản chí rồi.
Hay là cứ thế ra vạch trần nhỉ?
Nhỡ đâu không có bằng chứng người ta kiện mình ra tòa tội vu khống thì sao đây?
Gia Huy rùng mình.
Vào lúc em định bỏ cuộc, người kia vội đứng dậy, bước ra ngoài.
Em nhìn thấy anh Khang đi ngang qua.
Y chang như Huy suy đoán, người kia thấy Bảo Khang liền bám đuôi sát sàn sạt. Mà hôm nay người này có vẻ mạnh dạn hơn, có lẽ ngày này là ngày hắn tiếp cận anh để ra tay.
Đến lúc em tóm gọn kẻ theo dõi rồi.
Gia Huy chờ đợi thời cơ. Khi thấy người kia tiến bước nhanh hơn, em cũng không chần chừ gì nữa mà lao lên, đẩy ngã hắn xuống, lấy cái thân cỏn con của mình đè lên thân hắn.
"Anh kia! Anh định làm gì?"
Thấy người kia run rẩy, em cười khẩy. Đúng là có gan làm không có gan chịu. Thua xa một đứa nhóc còn đi học như em đây.
"Tôi..."
Người kia quay đầu lại, lần này thì thái độ của Gia Huy quay ngoắt 180°. Em thẫn thờ, mồm há hốc, thiếu điều cằm muốn rơi khỏi hàm luôn.
"Anh An hả?"
___
Dạo này tui bận quá hong có thời gian viết nhiều như đợt trước. Với thực ra cũng có phần hơi bí rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com