22.
"Anh Khang..."
"An.". Bảo Khang lên tiếng, gọi con người đang ngơ ngác phía trước.
Thấy nó run run cúi gằm mặt, anh thở dài.
"Em định theo tôi đến bao giờ?". Bảo Khang hỏi, giọng trầm ấm, không chút trách móc mà chỉ mang chút mệt mỏi.
"Em... em chỉ muốn...". Nó lắp bắp, chữ nghĩa trong đầu chuẩn bị cả tuần bay hết, không biết phải bắt đầu thế nào.
"Muốn gì?" Anh tiến gần hơn về phía nó, ánh mắt dịu dàng hơn.
"Nếu muốn nói gì thì nói đi. Tôi không thích sự im lặng kéo dài."
"Em muốn nhìn anh một chút. Nếu không thích thì anh yên tâm, em đi ngay. Em hứa đó.". Thành An nói một hơi dài, mắt chỉ nhìn anh chút rồi lại cúi xuống né tránh.
Bảo Khang như chẳng thể kiên nhẫn nữa, anh chạm hai bên má Thành An, ép nó ngẩng lên nhìn anh.
"Tôi chưa có nói muốn em đi mà."
"Nhưng..."
"Tôi xin lỗi.". Bảo Khang nhìn thẳng vào mắt nó nói.
"Hả?". Thành An như chưa tin vào tai mình, tay đập đập vào đầu để tỉnh táo lại.
"Tôi xin lỗi.". Bảo Khang một lần nữa kiên định nhìn nó.
"Hả... sao... Em phải xin lỗi anh bao nhiêu lần mới đúng chứ..."
"Lần đó em đã xin lỗi rồi. Lần này đến lượt tôi."
Đúng, Thành An chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Tự nhiên một ngày, người trong mộng của nó tới trước mặt nó nói xin lỗi, mặc dù người kia chẳng làm gì sai với nó cả.
Thành An thừa nhận chính nó đã tưởng tượng ra bao bối cảnh anh sẽ tha thứ cho bản thân. Nhưng nó chẳng ngờ có lúc ông trời lại mang anh Khang của nó đến, đứng đối diện nói lời xin lỗi với nó. Thành An còn tự nhéo mình mấy cái để tỉnh lại.
Mày điên rồi An ơi!
Tỉnh ngay thằng ấm đầu này!
Nhanh lên trước khi anh Khang lại nổi giận...
Cắt đứt dòng suy nghĩ của nó là một hơi ấm phía trên gò má nó.
Ê cái gì vậy?
Anh Khang đưa tay lên sờ gò má An, ngón cái lại còn cử động như vuốt ve nó.
Vãi đái!
Cái mẹ gì vậy?
"Đau không?". Bảo Khang nhẹ nhàng cất tiếng, âm thanh trầm ấm như len lỏi vào trong ống tai của nó, rồi truyền thẳng đứng xuống tim.
Bình bịch bình bịch.
Thành An ngáo ngơ rồi. Nó chỉ còn có thể đứng im như tượng. Mồm miệng cũng chỉ mấp máy được một chữ.
"Hả?"
"Tôi hỏi đau không. Ngày đó... tôi đánh em đau không?"
Vãi đạn.
Hôm nay ngày bao nhiêu?
Ừ để Thành An đi đánh con đề chứ sao. Ngày quái gì mà nhiều chuyện sốc xảy ra vậy?
"Là em có lỗi.". Thành An đưa một câu trả lời lấp lửng, chẳng đúng trọng tâm.
"Là chúng ta... đều có lỗi. Xin lỗi vì lúc đó đã nổi điên. Xin lỗi vì đã nói những điều làm em tổn thương. Xin lỗi vì đã làm em đau. Xin lỗi.". Bảo Khang thở hắt ra như trút được bao nhiêu gánh nặng mà bấy lâu nay chưa thể nói ra.
"Em...". Thành An ngập ngừng.
"Vậy em có thể hỏi rằng... anh đã tha thứ cho em chứ?". Nó ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn nước.
Anh nhìn An một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ gật đầu.
"Thật ra..." anh ngập ngừng, giọng chậm lại, "Tôi cũng đã từng nghĩ đến em. Có những lúc tôi tự hỏi, nếu em quay lại, liệu mọi chuyện có khác đi không."
Nó sững sờ, đôi mắt mở to không giấu được sự ngạc nhiên. Anh bật cười nhẹ, như muốn làm dịu đi không khí căng thẳng.
"Vậy tôi có thể hỏi em rằng liệu em đã tha thứ cho tôi chứ?". Bảo Khang dành cho nó đôi mắt chân thành.
Một
Hai
Ba
Bốn
Thành An gật đầu lia lịa. Nó chẳng nghĩ được gì nữa. Điều quan trọng nhất cuộc đời nó bây giờ đã được toại nguyện rồi.
"Cho em ôm anh một cái nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com