Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Trời tối hẳn khi Bảo Khang đánh lái rẽ vào một con hẻm nhỏ. Thành An ngơ ngác nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải đường về nhà mình.

"Anh chở em đi đâu vậy?"

Bảo Khang chỉ cười, không trả lời ngay. Anh đỗ xe trước một căn nhà, mở cửa bước ra trước rồi vòng sang mở cửa cho nó.

"Đưa em tới gặp Gừng, nó nhớ em muốn chết rồi nè."

Thành An tươi tỉnh hơn hẳn, bản thân nó cũng nhớ mèo nhỏ lắm.

"Chắc là nó không nhận ra em nữa đâu, em mập tròn quay luôn rồi." Thành An sờ sờ cái bụng mình, nhìn Bảo Khang mà cười hề hề.

Anh không nói gì, ra hiệu cho nó đi theo.

Hai người bước qua cánh cổng sắt, vào một khoảng sân nhỏ. An vừa đi được vài bước thì chợt nghe thấy một tiếng "meo" vang lên ở góc sân.

Khang từ từ tiến lại, bế con mèo vàng cam lên trên tay.

"Anh đoán em mới là người không nhận ra nó. Giờ nó mập chình ình như heo nè."

Nó sững lại.

Đúng là không giống con mèo lắm.

Giống con heo hơn...

Con mèo mập ú ngước lên nhìn với đôi mắt tròn xoe, rồi không chần chừ nhảy xuống mà dụi thẳng vào chân An, cái đuôi vẫy nhẹ đầy vui vẻ.

Nó cúi xuống, đưa tay chạm vào bộ lông mềm mượt. Gừng không hề lạ lẫm, mà lập tức dụi đầu vào tay nó, cọ cọ đầy thân thuộc.

"Nó vẫn nhớ em này!" An cười tươi.

Bảo Khang đứng bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh nói mà."

An quay sang nhìn anh, giọng nghèn nghẹn:
"Sao anh còn giữ nó? Mà giờ anh hết sợ mèo rồi hả..."

"Anh đã hứa nuôi nó mà." Khang ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ lên đầu Gừng.

"Nhờ Gừng heo mà anh thích mèo hơn rồi đó."

"Vậy là phải cảm ơn bé Gừng rồi." Thành An bế con mèo ú lên, hôn nó liên tiếp, không chừng nếu Bảo Khang không cản, Thành An có thể sẽ nuốt luôn con mèo đáng yêu vào bụng.

"Ngày em rời đi, anh cũng quen với việc có nó ở cạnh. Chăm nó, chơi với nó, cho nó ăn... Dần dần, anh nhận ra, nó là thứ duy nhất còn sót lại giữa anh và em."

Khang cười nhẹ, mắt ánh lên tia hồi tưởng. "Anh vẫn luôn nghĩ, một ngày nào đó, em sẽ quay lại hỏi anh về nó."

Thành An cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lại. Nó không biết nên nói gì.

"Anh vẫn giữ lời hứa..." Nó khẽ lên tiếng, giọng nói run run. "Cảm ơn anh."

Bảo Khang nhìn nó, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể hòa tan cả màn đêm. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu nó, như cách anh vẫn hay làm ngày trước.

"Anh đã nói rồi mà. Chuyện gì liên quan đến em, anh chưa bao giờ quên."

.

"Anh chưa ăn tối đúng không, để em nấu chúng mình cùng ăn nha." Thành An đề nghị.

Rồi xong...

Bảo Khang cứng người.

Đồng ý là anh yêu Thành An. Anh yêu mọi thứ về nó. Chỉ là phần nấu ăn... có lẽ anh cần thêm thời gian.

Nhìn phản ứng của Bảo Khang, Thành An ngay lập tức hiểu ra, nó bật cười:

"Này, bây giờ em nấu đến anh ba còn khen ngon đó."

Bảo Khang dựa lưng vào ghế, nhìn nó thoăn thoắt trong bếp, cảm giác như đang nhìn thấy hình ảnh của ngày xưa - hình ảnh một nhóc con dốc hết tâm sức làm món cơm chiên cho anh.

Tuy là bữa cơm đó không được ngon...

Lát sau, bàn ăn đã được dọn ra với vài món mùi vị và vẻ ngoài có vẻ hấp dẫn. Thành An chống tay lên bàn, hất cằm đầy tự hào.

"Anh thấy chưa, tay nghề em không tệ đâu nhé."

Bảo Khang cười, gắp một miếng bỏ vào miệng, chậm rãi nhai rồi gật đầu. "Ừm, ngon lắm."

Bảo Khang vươn tay, xoa nhẹ mái tóc nó.

"Bé An nay trưởng thành rồi, biết nấu ăn rồi đó."

Thành An cười, ngồi xuống bàn cùng ăn với anh.

Khi chỉ còn vài miếng cuối, Bảo Khang bất ngờ nghiêng người sang, nhanh như chớp hôn nhẹ lên má nó.

"Thưởng cho An."

Thành An thoáng sững người, nhưng ngay sau đó, nó bật cười, đưa tay định nhéo má anh trả đũa.

Nhưng ngay lúc đó...

"Khụ!"

Một tiếng ho nhẹ vang lên từ phía cửa bếp.

Cả hai giật mình quay đầu lại.

Mẹ của Bảo Khang đang đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com