Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

Mẹ của Bảo Khang đang đứng đó.

Ánh mắt bà hướng về phía hai người, không quá sắc bén nhưng cũng chẳng hề vui vẻ.

Thành An cứng người lại, vô thức ngồi thẳng dậy.

Bảo Khang cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng lên: "Mẹ đến sao không báo trước?"

Mẹ anh tiến thêm một bước, liếc nhìn bàn ăn rồi nhẹ giọng nói: "Mẹ không muốn làm phiền."

Bầu không khí trong bếp bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Thành An cắn nhẹ môi, tay vô thức nắm chặt chiếc đũa trên bàn. Biểu cảm của mẹ Bảo Khang không hề giận dữ, nhưng rõ ràng, bà không vui khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Thành An lặng người trong vài giây, nhưng rất nhanh, nó lấy lại bình tĩnh, đứng lên lễ phép chào:

"Con chào bác ạ."

Mẹ Bảo Khang gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không có chút ấm áp nào. Bà lướt nhìn bàn ăn, rồi quay sang Khang, giọng bình thản nhưng không giấu được sự xa cách.

"Đang ăn hả?"

Bảo Khang mím môi, ánh mắt hơi trầm xuống nhưng vẫn giữ giọng điệu ôn hòa:

"Mẹ ăn tối chưa? Nếu chưa con lấy thêm bát đũa cho mẹ."

"Không cần đâu." Bà đáp, rồi liếc sang Thành An. "Hôm nay con nấu sao?"

Thành An gật nhẹ. "Dạ vâng. Con chỉ nấu mấy món đơn giản thôi ạ."

Bà chỉ "ừ" một tiếng rồi không nói gì thêm.

Bảo Khang hiểu mẹ mình, chỉ cần nhìn biểu cảm là anh biết bà đang không thoải mái. Anh thở nhẹ, kéo ghế cho mẹ ngồi xuống.

"Dù gì mẹ cũng đến rồi, ngồi lại một chút đi."

Bà im lặng một lát, rồi cũng ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không thực sự hài lòng.

Không khí trong bếp bỗng trở nên lặng lẽ, khác hẳn với sự vui vẻ thoải mái lúc trước. Thành An cúi đầu nhìn chén cơm, trong lòng hơi căng thẳng. Nó cảm thấy không khí này khác hẳn với ngày xưa bản thân nhớ.

Một lát sau, Thành An lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"À... con mới nhớ ra con còn một vài công việc chưa xong. Vậy... con xin phép đi trước ạ." - Nói xong nó hấp tấp đứng lên thu dọn đồ đạc.

"Anh đưa em về." Bảo Khang níu lấy tay nó.

"Không sao đâu, anh ngồi ăn tiếp với mẹ đi." Thành An cười gượng.

Sau khi rời khỏi bàn ăn, Bảo Khang đi ra cửa tiễn nó. Anh nhìn Thành An, như thể đoán ra được tâm tư của nó, liền ôm nó vào trong lòng, tay vuốt nhẹ gáy nó để an ủi.

"Đừng lo. Anh sẽ nói chuyện với mẹ."

Thành An nhắm mắt, hít lấy mùi hương của người yêu.

Giảm căng thẳng thật đó.

"Về cẩn thận nhé! Khi nào đến nhà thì gọi cho anh."

Nó gật đầu, ra hiệu cho anh đi vào trong nhà kẻo mẹ chờ lâu.

Thành An không muốn nghe lén, nhưng khi đang lấy điện thoại ra đặt xe, nó vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con họ.

Giọng mẹ Bảo Khang thấp xuống, không còn vẻ khách sáo như khi nãy:

"Khang, mẹ hỏi con một câu, con thực sự nghiêm túc hả?"

Bảo Khang im lặng một lát, gật đầu rồi nhẹ giọng:

"Mẹ đã từng thích em ấy mà, đúng không mẹ?"

"Ừ, với tư cách là bạn của con, chứ không phải thế này. Huống hồ gì nó đã từng khiến con mất việc, nhớ chứ?"

Tim Thành An thắt lại.

Bảo Khang không phủ nhận, giọng anh vẫn trầm ổn:

"Con nhớ. Nhưng đó là quyết định của con."

Mẹ anh thở dài, giọng nói trở nên mệt mỏi hơn:

"Nhớ mà vẫn chọn nó sao? Khang, con có biết lúc con mất việc, mẹ đã lo lắng thế nào không? Mẹ chỉ có mình con, mẹ không muốn con đánh đổi tất cả vì một người chưa trưởng thành như vậy."

Ngoài cửa, Thành An cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt.

Nó không thể bào chữa gì.

Tất cả những gì mẹ anh nói đều đúng.

Nó đứng chôn chân tại chỗ, tim đập mạnh, không biết nên rời đi hay tiếp tục nghe.

Bảo Khang thở dài:

"Mẹ cũng biết em ấy lúc đó chưa trưởng thành mà..."

"Mẹ biết." Mẹ anh cắt ngang. "Nhưng con có nghĩ đến tương lai không? Nếu một lần nữa con lại gặp phải tình huống như thế, con sẽ thế nào?"

"Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy lần này con không sai."

Mẹ anh thở dài lần nữa, giọng nói lộ rõ sự bất lực:

"Mẹ không ngăn cản con, nhưng mẹ hy vọng con suy nghĩ kỹ."

Nó đứng đó một lúc lâu, cảm giác khó chịu đè nặng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com