45.
Thành An mặt cứng đơ, muốn quay đi làm bộ như không nhìn thấy nhưng lại không được.
Chưa để nó kịp phản ứng, mẹ An đã nhẹ nhàng bước đến gần, xoa lưng nó rồi đặt chiếc túi xách xuống bên cạnh, ngồi vào bàn cùng với hai người.
"Thưa cô, con là Khang..." Bảo Khang ngập ngừng mở lời.
"Cô biết cậu." Mẹ An đáp rất nhanh, như chỉ chờ Bảo Khang dứt lời.
Không khí chìm vào yên lặng, dường như chỉ còn tiếng thở nặng nề của cả ba người. Thành An liếc sang mẹ mình. Bà nhìn Khang, ánh mắt không dễ đoán. Không có sự gay gắt như nó tưởng, nhưng cũng không hẳn là dễ chịu.
"Khi nào An rảnh dắt Khang về ăn cơm nhé?" Mẹ nó nói.
Thành An và Bảo Khang cùng đồng loạt quay ra nhìn nhau, rồi nhìn bà. Cả hai đều không ngờ rằng câu nói tiếp theo sẽ như thế này.
Thành An còn sẵn sàng cho những lời mắng mỏ lớn tiếng của bà, sẵn sàng cho trận đòn tiếp theo của bố.
"Dạ?" Nó ngờ vực đáp.
"Mẹ xin lỗi. Mẹ không nên cấm cản An thêm nữa. Chỉ cần con đủ trưởng thành để biết giữ hạnh phúc của mình, vậy là được rồi."
Nhìn nó vẫn còn ngơ ngác, bà thở dài: "Lúc con bị bệnh ở nước ngoài, anh ba con kể với mẹ hết. Mẹ đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của An, cũng nghĩ xem cách mà ba mẹ hành xử đã đúng chưa."
"Hồi đó ngày nào hai thằng anh con cũng nói chuyện với bố mẹ, khuyên bố mẹ nên nhẹ nhàng với An."
Bà lấy điện thoại ra, lục tìm tin nhắn cũ rồi đưa cho cả hai người.
"Đấy, hai đứa xem, anh hai con thì gửi quá trời link về các cặp đôi đồng tính, rồi nói LGBT là quá đỗi bình thường. Anh ba thì kể rằng An mất ăn, mất ngủ. Ba mẹ nào mà không mềm lòng chứ?"
"Mẹ..." Thành An không cầm được nước mắt, cố gắng kiềm chế.
Bà thấy vậy liền dang tay ra, nó cũng hiểu ý mà ôm lấy bà, cái ôm lâu ngày mà Thành An chưa được cảm nhận.
Bảo Khang ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn hai người họ hoà hợp mà bất giác mỉm cười. Cuối cùng thì người yêu của anh cũng đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com