chiều
ai cũng bảo nguyễn tuấn duy chiều người yêu.
-
"em là em thấy anh hơi bị chiều hai khang gòy đó."
kiều hút một ngụm bá vương mixu, tâm sự mỏng với tuấn duy. anh nghe thế thì hơi nhột, nhưng vẫn chưa biết mình chiều em ở đâu.
"chiều đâu..."
"chứ còn gì nữa? anh chiều ảnh lắm đó, chẳng qua anh hong có nhìn ra thôi."
"sao em tưởng phải là anh khang chiều anh duy chứ? sao lại anh duy chiều anh khang?" nhóc long gừng vừa chơi game thua, ngẩng lên hỏi.
"ờ đấy, nhưng mà anh khang có chiều anh duy mà." pháp kiều lắc đầu. "ý là anh duy cũng chiều hai khang dữ lắm á."
"đâu có đâu ta? thường ngày anh chửi nó suốt chứ anh làm gì đâu mà chiều?" tuấn duy gãi đầu, má hơi đỏ.
"anh cần em kể ra hong?"
"chắc là có...?"
đây để kiều kể cho mà nghe.
hôm bữa anh em hẹn nhau đi chơi, đi lượn lòng vòng ở trung tâm thương mại. nhóc gừng với bạn gái thì khỏi nói, hở ra là hôn với ôm ấp, làm mọi người nóng mắt không tả nổi. kiều đã định lơ đi vì hai đứa yêu nhau mà, làm gì chả được, mình không thể đánh giá đúng hong?
xong cái ngó qua anh duy thấy anh đang xúc kem cho khang ăn, mắt muốn nổ con mẹ nó luôn.
"anh có thể tự xúc mà đúng không?" quốc đạt nhìn lên nhìn xuống rất chi là phán xét, xong bị khang cười cho một quả đểu không chịu được.
"chẳng qua mày không có ai đi cùng để xúc cho ăn nên mày ghen tị chứ gì?"
nếu như nhóc long không giữ đạt lại có khi hai ông thần lao vào combat cũng nên.
"người yêu ơi em muốn ăn bắp rang bơ." đi qua một rạp chiếu phim, khang vỗ vai người yêu, chỉ vào quầy bắp.
"ê nhưng anh thích kẹo bông." tuấn duy lại nhìn vào chỗ bán kẹo bông, bặm môi.
"nhưng mà bắp rang ăn được nhiều hơn." em lại bắt đầu trò "phân tích" rồi đấy.
"... thôi được rồi..."
đó, mua một hộp bắp thôi nhưng cả đám bu vào ăn như kiến gặp mật ong.
"anh duy chiều hai quá trời." kiều huých vai khang, cười cười. "lo mà giữ bồ cho tốt vô nhó, không là em 'cuỗm' mất đó nha."
"ai cho?! anh duy là của anh!" khang ôm cổ anh, bĩu môi. "mị nương thì đi với sơn tinh đi, thuỷ tinh của bão rồi."
"ha ha... bỏ anh ra đi mà... ôm ở nhà chưa đủ hay sao?"
nói thế chứ, không ôm cổ anh nữa thì mình chuyển sang ôm eo, đúng hong? nếu là ngày thường thì anh đã đá đít em ra rồi, tự dưng hôm nay tốt tính quá...
kiều và quốc đạt thề, long gừng với bạn gái nó thì bình thường chứ khang duy á? không phải là kì thị đâu, ý là nóng mắt quáaaaaaa!! bị bón cơm chó tận họng từ cả hai bên trái và bên phải, trong khi rõ ràng vừa đi ăn hadilao no nê xong.
mà khang còn vừa ăn kem nữa? mắc gì ăn lắm vậy?? tuấn duy vẫn còn chiều theo ý em được ư???
"muộn gòy, đi về đi mấy ní." kiều xem đồng hồ, vì quá bức xúc nên chèn tay vào giữa hai khuôn mặt của khang và tuấn duy rồi vẩy vẩy vả mặt hai người mỗi người hai phát. "ngừng nấu cơm đi hai ba ơi, lạy hồn!"
"khang ăn no chưa hay còn muốn ăn gì nữa thì nói nốt đi, về là về thẳng không có ăn uống gì nữa đâu." anh chọc bụng khang, cười đểu.
"mua kẹo bông." em hôn lên trán anh một cái, xoa xoa má sữa của anh. "mua cho anh bé cụa em."
"cảm ơn nhưng mà anh không có cần nữa..."
"khiếp quá tôi đi về đây!!"
đạt và kiều đã quá là bức xúc, để lại long gừng với người yêu đứng cười hềnh hệch với khang và duy.
"muộn rồi em cũng về đây. pai pai hai đồng chí!" long gừng dắt tay bạn gái đi về, và giờ còn khang và duy ở lại trung tâm thương mại "một mình".
"anh muốn đi đâu nữa không?" khang quay ra hỏi người yêu.
"đi chơi gắp thú." tuấn duy búng tay, quay sang nhìn em với ánh mắt y hệt em lúc thấy chỗ bán bắp rang ở rạp chiếu phim. "anh chưa muốn về đâu."
"đi!"
rốt cuộc là hôm đó đến lúc trung tâm thương mại thông báo đóng cửa hai ông thần mới chịu xách đít đi về, mang theo chiến lợi phẩm là 2 con gấu bông một mèo một chó.
-
ai nói chỉ có duy chiều em? khang cũng chiều anh lắm á!
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com