Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Sau khi tiêm xong rời khỏi viện, Lisa nhận được điện thoại của Mina, hai người hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại.

Lisa định ra khỏi viện sẽ bắt taxi đi thẳng qua đấy luôn.

Hai người đứng chờ xe ở cổng viện, Jungkook nghiêng đầu nhìn cô, "Trưa nay có về ăn cơm không?"

Lisa nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi, chắc là không kịp về.

"Để tớ với Mina ăn ở ngoài thôi."

Jungkook chưa nói gì cả, nhìn thấy xe đến, mím mím môi.

Do dự một lát, Jungkook rút một bọc nilon trong túi quần ra đưa chô cô, giọng nói có vẻ không kiên nhẫn, "Thuốc trưa nay."

Lisa sửng sốt một chút, hơi ngập ngừng, "...Sao cậu đem cả cái này bên người thế?"

Jungkook nhìn cô một cái, ánh mắt tràn đầy sự phức tạp.

Giống như khó hiểu lại còn có cả đồng tình, pha thêm ít nhiều mỉa mai.

Jungkook, "Lisa, tới bây giờ cậu còn không thừa nhận là chỉ số IQ của cậu thấp à?"

Lisa, "Hở?"

Ơ liên quan?

Tự dưng lại tổ lái sang chỉ số IQ rồi?

Jungkook, "Hôm qua cậu gọi điện cho Mina không tính đến việc trưa nay không về nhà ăn cơm à?"

Lisa, "..."


Jungkook vẫy vẫy, xe taxi dừng lại, cậu mở cửa xe, nhìn về phía người nào đấy còn đang đơ như tượng, nhíu mày, "Ngốc gì đấy, lên xe nào!"

Lisa cau mày bước qua, xoay người ngồi vào trong taxi.

Jungkook chống tay lên nóc xe, bồi thêm một câu, "Đừng cau mày, mấy cái loại chỉ số IQ này là bẩm sinh rồi, cậu có oán nấy oán nữa thì cũng chỉ đến thế thôi."

Lisa nhịn không nổi nữa nâng tay đánh cậu, "Cậu đi đi, đi xa tớ ra, thấy cậu là tớ phiền chết được."

Người đứng cạnh xe lùi về sau, thấy xe rời đi rồi mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Hai vành tai đỏ bừng, cả bàn tay dính dấp mồ hôi đều đang nói cho cậu biết rằng, vừa nãy cậu rất hồi hộp.

Lisa ngồi trên taxi, quay đầu nhìn lại, thấy gương mặt thư sinh lại lãng tử của người nọ càng ngày càng xa dần.

Cô không nhịn được lấy tay bưng kín mặt.

*

Lisa gặp được Mina ở cửa trung tâm thương mại.

Hai người đi dạo trung tâm, Mina mua liền hai bộ quần áo.

Lisa đã nhiều năm rồi không đi dạo phố, đối với cái thứ gọi là dạo phố tương đối xa lạ trong cuộc đời này cảm giác không có tí ham muốn nào cả.

Bánh mì còn chẳng kịp ăn, huống chi là đi dạo mua quần áo.

Nhưng sau khi cùng Mina lượn 2 vòng, cuối cùng cũng tìm lại được bản chất trưng diện của con gái.

Lisa cười nhẹ một cái.

Cô cũng chẳng biết nụ cười này có ý nghĩa như thế nào.

Nhưng cô biết, cô sống lại một lần, trái tim cô cũng được sống lại lần nữa.

Lisa thích hai bộ quần áo, đang định mặc thử.

Mina lại ghét bỏ ra mặt, "Lisa, gu của cậu già cỗi như này từ lúc nào thế, đây là kiểu quần áo của mấy dì 27 28 tuổi á, mặc không đẹp đâu."

Tâm hồn của Lisa bị đả kích mạnh mẽ, lẳng lặng đặt hai bộ đồ về chỗ cũ.

Đúng là con gái nhìn con gái, quá chuẩn!

Hai người dạo phố xong liền đi KFC, ăn một chút hamburger khoai tây chiên linh tinh.

Họ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Mina hôm nay có vẻ không đói lắm, ăn rất chậm, vừa ăn vừa đăm chiêu giống như có tâm sự phiền muộn.

Lúc ra về, Mina cuối cùng cũng nói, "Lisa, tớ có việc muốn nhờ cậy cậu giúp đỡ."

"Hử?" Lisa cười, "Có chuyện gì mà trịnh trọng đến mức phải dùng tới từ "nhờ cậy" thế?"

Mặt Mina hơi ửng hồng, ngập ngừng rút một phong thư màu hồng phấn từ trong balo ra, "Lisa, cậu có thể giúp tớ đưa thư này cho Jungkook được không?"

*

lisa về đến nhà thì trời đã tối rồi, lúc đi tới tiệm cơm ở cửa tiểu khu, bước chân của Lisa hơi khựng lại, sau đó quẹo vào ngõ nhỏ phía sau tiệm.


Cô cần phải hút điếu thuốc cho bình tĩnh cái đã.

Đèn đường từng cái từng cái sáng lên, ánh sáng chỉ chiếu rọi được phần năm con ngõ nhỏ, Lisa giấu mình trong bóng đêm, chẳng phân biệt được đâu sáng đâu tối nữa.

Uống thuốc, tiêm, cổ họng vẫn rát buốt, nuốt nước bọt là lại đau nhói.

Cô rút hai điếu thuốc, trong màn sương khói lững lờ, Lisa lại nhớ tới ngày mà mẹ Jungkook qua đời.

Cô gặp được Mina trong góc hành lang nhà xác.

Lúc đấy cô cứ nghĩ Mina đến tìm mình.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngây thơ quá chừng, cô chưa bao giờ nói với Mina hôm đấy cô đến viện cả.

Chỉ là lúc đấy, Jungkook vừa hôn cô xong, còn nói "hẹn gặp lại" với cô nữa.

Lisa cả người như chìm trong giấc mộng, có một số việc tự nhiên sẽ chẳng còn tâm trạng mà nghiên cứu kĩ càng.

Giờ đây nghĩ lại, vì sao sau ngày hôm đấy, Mina lại cắt đứt toàn bộ liên lạc với cô.

Hóa ra nguyên do đều nằm ở chỗ này cả.

Lisa dập thuốc, nhịn không nổi chửi thề một câu.

Jungkook mẹ nó chứ thu ong hút bướm thực sự!

Sau khi bước ra từ con ngõ nhỏ, đi vào siêu thị của Jeon Yong Hee, Lisa mới biết được từ lúc tách ra ở cổng viện đến giờ, Jungkook vẫn chưa về nhà.

Lại còn gọi điện thoại báo cho Jeon Yong Hee là không về ăn tối đâu.

Chỉ có mình Jeon Yong Hee và Lisa ăn cùng nhau, hai người không nói gì, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

Lisa vừa nhai cơm vừa không ngừng nghĩ kế.

Cuối cùng, phá vỡ không gian tĩnh lặng, "Dì, con thấy mấy hôm nay sắc mặt gì không tốt lắm, có phải ốm rồi không ạ?"

"Thật à?" Jeon Yong Hee ngẩng đầu nhìn gương phía sau lưng Lisa, sờ sờ mặt, "Chắc là dạo này bận quá, huyết áp thấp."

Lisa cắn đũa, thử hỏi, "Hay là dì đi viện khám xem sao, bệnh nhỏ bệnh lớn gì cứ khám cho yên tâm."


Nghe thấy Lisa quan tâm mình như thế, Jeon Yong Hee vui vẻ, "Không cần đi viện đâu, cơ thể dì dì hiểu rõ mà, qua vài ngày nữa là ổn thôi."

Hiệp thứ nhất, Lisa đại bại.

Lúc Jungkook về đã hơn 9 giờ tối rồi, Lisa vẫn đang còn làm đề ở siêu thị, chưa về nhà.

Jungkook lúc đi viện mặc một bộ đồ màu trắng, đến lúc về lại chuyển sang màu xám ròi.

Cũng không biết làm cái trò mèo gì ở ngoài mà phải thay đồ không biết.

Lisa đứng dậy, dọn sách vở, bước đến bên cạnh Jungkook "hừ" mạnh một cái, sau đó từ siêu thị về nhà luôn.

Jungkook, "..."

Uống nhiều thuốc quá nên tiêu mất não luôn rồi đấy à?

Lisa ngồi đợi ở siêu thị cả một buổi tối chỉ để "hừ" thẳng mặt Jungkook một cái cho hả giận mà thôi.

Mina nói, "Lisa, cậu có thể giúp tớ đưa thư này cho Jungkook được không?"

Lisa nói, "Ngại quá, Mina, bức thư này tớ không gửi giùm cậu được đâu."

Mina, "Vì sao?"

Lisa, "Vì tớ cũng thích Jungkook."

Đấy là thiếu niên của cô đấy!

Đi như nào cũng không thể chạm đến giới hạn của cô được!

- -----

Hải Phòng là không lòng vòng! Người của chị, ai sấn vào chị đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com