Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tan tự học tối, lúc Lisa về đến nhà, đã thấy Jinhee và Chanyeon đang ở nhà cô rồi.

Jinhee nhìn Lisa, không chút chần chừ, "Hôm nay tôi đưa tiểu Chan tới để xin lỗi cháu."

"Chanyeon, xin lỗi Lisa đi." Jinhee tỏ thái độ rất tốt, nhưng vẻ mặt của Lisa lại không được như thế, môi mỏng mím thật chặt, ánh mắt chứa đầy vẻ không cam lòng và...nhục nhã khuất phục

Từ nhục nhã khuất phục này có vẻ nghiêm trọng, nhưng Lisa như nhìn thấy chính mình trong cậu ta vậy.

Lisa được La Marco chiều từ bé đến lớn, không chịu khổ cũng chẳng chịu thiệt bao giờ, càng chưa từng cúi đầu với ai...

Nhưng mà năm đấy, Lisa không thể không hạ mình, cho dù dùng từ khúm núm cũng không đủ để miêu tả.

Lisa vĩnh viễn không thể quên được cảm giác lần đầu hạ mình với người khác, chính là dùng từ nhục nhã khuất phục hình dung.

Có làn đầu thì sẽ có lần sau, việc hạ mình trở thành bữa cơm hàng ngày, càng ngày càng quen thuộc, quen tới mức chẳng còn cảm giác gì nữa.

Hai tay đặt bên người của Hoa Huy siết chặt lại, môi mím chặt cuối cùng cũng mở ra, muốn nói lên ba chữ mà cậu cảm thấy khó chịu tột cùng.

Nhưng lại có người ngăn cản cậu.

"Không cần xin lỗi đâu." Lisa bỏ cặp xuống, lấy cốc đặt lên máy lọc nước, "Chuyện này dừng ở đây đi."

La Marco sửng sốt, Jinhee với Chanyeon cũng bất ngờ, ba người quay sang nhìn chằm chằm Lisa.

Lisa đứng thẳng người, cầm ly nước, nhìn Chanyeon cười nhàn nhạt, "Vẫn phải cảm ơn cậu hôm đấy đã hạ thủ lưu tình."

Nét mặt Chanyeon trở nên mất tự nhiên, tim Jinhee đập vội vàng, "Cháu không truy cứu thật chứ?"

Lisa uống mấy ngụm nước rồi mới gật đầu, "Vâng, không truy cứu nữa, bên phía luật sư cháu cũng sẽ nói bố thông báo sau."

Jinhee cũng không hỏi cô vì sao không truy cứu nữa, lòng bà tự biết vì sao.

Bà ta đã về nhà họ Jeon gặp ông nội Jeon rồi, bà ta đau khổ van xin ông, cuối cùng ông nội Jeon cũng buông một câu, chỉ cần bà ta dẫn Chanyeon qua đó xin lỗi thì chuyện này coi như chấm dứt.

Lisa cũng chỉ là thuận gió xuôi buồm mà thôi.

Cho dù đã biết nguyên nhân, nhưng cách làm người của Jinhee xưa giờ đều khéo léo đưa đẩy, nếu đã quyết làm thì cũng phải làm cho tốt nhất mới thôi, thế nên tươi cười không ngừng xin lỗi với La Marco, nói toàn lời hay ý đẹp.

La Marco cũng chỉ cần họ chân thành xin lỗi là ổn, ông sẽ không truy cứu pháp luật nữa, thêm cả con người ông vốn mềm lòng sẵn, nhìn thấy Jinhee tự mình dẫn Chanyeon qua xin lỗi thì lửa giận đã tan mất bảy phần rồi.

Nhưng nói cho cùng vẫn là chuyện của con gái ông, La Marco vẫn phải cằn nhằn Chanyeon thêm vài câu.

Chanyeon cúi đầu trầm mặc không nói, lúc sắp đi thì ngoái đầu nhìn thoáng qua Lisa.

Lisa đứng trên ban công nhìn Chanyeon với Jinhee rời đi, ngón tay đặt trên song cửa sổ, chuyện ở đồn cô không để ý nhiều, nhưng cơ bản cũng đoán được vì sao Jinhee phải dắt Chanyeon tới tận đây để xin lỗi, nguyên nhân chắc chắn có liên quan tới vị luật sư mà Jungkook tìm kia.

Liên tưởng tới lời nói hôm nay của Hana, Lisa đoán là Jinhee sợ thật, thế nên mới nhượng bộ như thế.

Nhưng cái từ cưỡng dâm này chắc chắn không phải là chủ ý của Jungkook, nhưng vị luật sư kia hẳn sẽ không tự mình quyết định được, thế nên sau lưng phải có ai đấy chỉ định, thế này là giúp cô hay lợi dụng cô đây?

Nếu muốn giúp cô thì chắc chắn sẽ không dùng tới lý do cưỡng dâm để kiện tụng, còn nếu muốn lợi dụng cô, thì cô có giá trị gì để lợi dụng cơ chứ? Hơn nữa sao cuối cùng lại kết thúc nửa chừng thế này?

Lisa đại khái cũng đoán được vài phần.

Cô cầm lấy chổi quét ban công, mở cửa đi ra ngoài, sau đó trèo lên ghế nhoài người ra đập đập cửa sổ thủy tinh ở ban công bên cạnh.

Gõ vài cái, ban công kế bên có người bước ra.

Jungkook hẳn là vừa tắm xong, mặc áo ba lỗ với quần đùi, khăn tắm quàng trên cổ, tóc vẫn còn ướt sũng.

Cậu mở cửa sổ ra, nhíu mày nhìn cô, "Cậu làm gì đấy, định biến thành Harry Potter đấy à?"

Lisa rút chổi lại, đứng trên ghế vươn đầu ra nói với cậu, "Vừa nãy mẹ con Chanyeon tới nhà tớ xin lỗi, tớ đồng ý rồi."

Jungkook cũng không ngạc nhiên lắm, tuy cậu đã ngăn ông nội với luật sư Jeon lại rồi nhưng chưa nói gì với Jinhee cả, bà ta hẳn vẫn nghĩ ông nội Jeon hạ quyết tâm sẽ xen vào chuyện này.

Thế nên nếu bà ta vẫn muốn bám trụ nhà họ Jeon, chắc chắn phải xuống nước trước.

Chuyện này bị ông nội Jeon chắn ngang, khiến nó trở nên phức tạp quá nhiều, nếu Lisa đã không muốn truy cứu thêm thì cứ để vậy thôi.

Jungkook lau tóc, đôi mắt mờ mờ hơi nước, dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian, cách giải quyết cũng chẳng phải chỉ có một cách này thôi.

Con người cậu không có ưu điểm gì, nhưng ưu điểm lớn nhất hẳn là thù dai.

"Jungkook, thật ra hôm đấy Jinhee cũng coi như là nhường tớ rồi."

Lisa đúng là không vừa thật, nhưng cũng chỉ là nữ sinh mà thôi, một mình chống lại ba nam sinh cao lớn như thế, lại cộng thêm Hana với nữ sinh kia, cơ bản không có quá nhiều phần thắng.

Lúc đầu là Hana giơ tay định đánh cô bị cô chơi lại trước, mới thành đánh nhau, trong lúc đánh Chanyeon quả thực rất khiêm nhường, lúc hai nam sinh kia vung tay không kịp thu lại, Chanyeon còn giúp cô cản mấy đòn.

Đó cũng là lí do vì sao Lisa không bị tổn thương một sợi lông nào hết.

Đấy cũng chính Lisa phát hiện mấy người này bị bó tay bó chân, hạ độc thủ.

Mấy ngày vừa rồi cô đã liên hệ được mối quan hệ giữa cậu ta với Jungkook, suy nghĩ kĩ ra thì cũng dễ hiểu.

Người Chanyeon muốn đối phó thực sự không phải cô, sở dĩ muốn nhằm vào cô cũng bởi vì Jungkook che chở cho cô mà thôi.

Nghe Lisa nói xong, Jungkook lạnh lùng liếc cô một cáu, "Cậu cũng thiện lương ra phết nhở, hay là đi làm diễn viên đi, loại mà chuyên đóng nữ chính ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào ấy."

Lisa trợn mắt khuyên cậu, "Jungkook, làm người phải rộng lượng, nhất là đàn ông ấy, phải lòng dạ rộng lớn như nghìn sông trăm bể mới đúng, đừng có bụng dạ hẹp hòi."

Jungkook ngoắc tay với cô, "Lisa, cậu lại đây."

Lisa nhìn cậu khiêu khích, "Có bản lĩnh thì cậu qua đây!"

Jungkook không do dự vứt khăn tắm trong tay đi, một tay chống lên ban công phi người nhảy sang.

Lisa hoảng sợ, vội vàng đóng cửa phòng trộm lại, sau đó lè lưỡi trêu tức Jungkook rồi quay ngược vào phòng.

Lisa tắt đèn nằm lên giường, hai tay gối đầu, nhìn trần nhà trong bóng tối.

 Jinhee là một người phụ nữ cũng coi như có thành tựu, vừa xử sự khéo léo, nhưng làm một người mẹ, bà ta quá thất bại.

Bà ta tự cho rằng mình cho con một hoàn cảnh sống rất tốt, nhưng lại không biết những gì con mình phải đối mặt.

Sống trong hoàn cảnh như nhà họ Jeon, ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, cộng thêm một kẻ địch như Jungkook, ai có thể bình tĩnh không gợn sóng mà sống tử tế nổi cơ chứ?

Cúi đầu xin lỗi cô, chẳng khác nào cúi đầu với Jungkook cả, nếu hôm nay cậu ta nói ra câu "Thật lòng xin lỗi" thì đấy chắc sẽ thành vết thương lòng cả đời không lành nổi của cậu ta.

Không phải khi đấy cô cũng thế à?

Vì sự ấu trĩ tuổi mới lớn, cô với Jungkook bỏ lỡ quá nhiều thời gian, sau đấy lại dành cả đời còn lại để hối hận tiếc nuối.

Ông trời ưu ái ban cho cô một cơ hội để làm lại.

Cô không phải người thiện lương gì, cô cũng chỉ muốn cho người khác một cơ hội giống cô mà thôi.

Tuổi trẻ ai mà chẳng có sai lầm, chỉ là lúc bạn mắc lỗi, có ai nguyện ý cho bạn cơ hội sửa chữa hay không thôi.

Năm đấy đâu có ai bằng lòng cho cô không gian để biến những kiêu ngạo tự phụ ấy từ từ sinh trường từ từ thành thục ổn trọng, chứ không phải những nhục nhã tự ti kinh hoàng ấy.

Trong bóng đêm, điện thoại di động sáng lên.

"Chú cô sinh" gửi tin nhắn tới, "Chuyện này sau này sẽ không xảy ra lần thứ 2 nữa đâu."

Lisa cười cười, trả lời cậu, "Ừ."

Màn hình lại nhanh chóng sáng lên, "Ngủ ngon nhé, Lisa!"

Lisa không rời mắt khỏi ánh sáng ấy, suy nghĩ một chốc, lại gõ chữ.

Rất lâu sau đấy, màn hình lại sáng lại, Jungkook nói, "Ừ."

Vì một chữ này của Jungkook, Lisa mất ngủ, trằn trọc cả một đêm không ngủ yên nổi.

Trong tin nhắn đấy, cô hỏi cậu, "Jungkook, cậu có biết ý nghĩa của từ ngủ ngon không?"

Jungkook trả lời Ừ, là biết hay là không biết đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com