Chương 60
Hai ngày nay Hanseok rất buồn bực, thân làm một cảnh sát nhân dân vô cùng quang vinh, lại bị một tên nhóc cắp 3 túm mũi dắt đi được.
Khoảng thời gian này người trong cục bị vụ án bắt cóc trẻ em mà bận sốt cả vó, thể mà anh ta bây giờ lại đi theo thằng nhóc thối này ngồi xổm theo dõi mỗi người phụ nữ thoạt nhìn chả liên quan gì tới vụ án này cả.
Kiểu án buôn bán trẻ em này, thời gian là vấn đề vô cùng quan trọng, bọn họ sau khi giao dịch xong thường không ở lại đấy quá lâu, chỉ cần đứa bé ra khỏi Busan thì muốn tìm được là rất khó.
Đương lúc mọi người dốc hết sức người sức của để tìm trẻ, Hanseok lại phải giả bệnh nghỉ phép để đi ngồi xổm ngắm gái như này đây.
"Rốt cuộc tại sao cậu lại chắc chắn người phụ nữ này có liên quan đến vụ án vậy?" Hanseok vô cùng đau não, rút một điếu thuốc ra.
Jungkook thực ra rất bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích cho Hanseok lần thứ n, "Việc buôn bán trẻ em này không phải là chuyện bây giờ mới phá sinh, mấy người này cũng chẳng phải lần đầu gây án, cục cảnh sát thành phố bên công bố ảnh chụp của đối tượng tình nghi, em thấy hắn ta tiếp xúc với người phụ nữ này." Trợn mắt nói dối là kĩ năng vô địch của Jungkook xưa giờ rồi.
Hanseok mạnh bạo rút thuốc lá ra, án buôn bán trẻ em ở các thành phố lân cận đã có từ vài năm trước rồi, lời giải thích của Jungkook cơ bản là chỉ có ngọn không có gốc, không có bằng chứng gì để chứng minh người phụ nữ này từng tiếp xúc với kẻ tình nghi cả.
Nhưng không biết vì cái gì, giác quan thứ 6 của Hanseok lại mách bảo anh ta là nên tin tưởng Jungkook.
Thầy của Hanseok trong đội hình sự nói anh ta biết, làm cảnh sát tuy là phải coi trọng chứng cứ, nhưng có đôi khi trực giác cũng quan trọng không kém, vào một thời điểm mấu chốt nào đấy nó sẽ phát huy tác dụng rất mạnh mẽ.
Nói trắng ra là, tìm bọn nhỏ mãi mà không thấy, Hanseok đành bất chấp vậy.
Hanseok dùng bả vai hẩy hẩy Jungkook, "Người đàn ông đang ăn cơm với Haewon là ai vậy?"
Jungkook mặt không đổi sắc, "Bố vợ tương lai."
Hanseok, "..." Sao cứ như là giúp mẹ vợ cậu ta bắt gian vậy?
Jungkook, "Anh anh dùng đôi mắt hình sự của anh mà nhìn đi, hai người này đã tiến tới giai đoạn nào rồi?"
Hanseok nhìn một lát mởi nói, "Chưa lên giường."
Jungkook, "..." Làm một tên thịt tươi chưa kịp chuyển hóa thành lão thịt khô, câu trả lời này không thích hợp với khuôn mặt tràn đầy collagen này đâu đấy.
"Tuy rằng ngôn ngữ chân tay có vẻ thân mật nhưng vẫn đang trong phạm vi lễ phép, hai người này hẳn đang ở giai đoạn mập mờ nhưng vẫn chưa kịp phát sinh quan hệ."
Hanseok liếc Jungkook một cái, "Không phải là cậu khai trai rồi à? Sao có chút chuyện này mà cũng nhìn không ra vậy?"
Jungkook, "..." Thù cũng dai quá ha.
Nhưng Jungkook xưa nay cũng chẳng ở không, rất nhanh đã đâm thêm một câu vào, "Anh chưa khai trai cơ mà, hiểu biết cũng ghê đấy, ngày thường chắc cũng xem không ít tài liệu nhỉ?"
Hanseok vốn đã bực rồi lại còn buồn hơn.
Cái thằng nhóc thối này cố tình đến quật anh ta có phải không hả?
Jungkook liếc Hanseok một cái, cười.
La Marco phá sản nhảy lầu, Lisa phải gánh lấy nợ nần nhiều năm như thế, nhưng Haewon lại chẳng hề hấn gì cả, ôm một đống tiền cứ thế mà tiêu.
Jungkook nghĩ tới đây có thể đánh thành án kinh tế nên mới tìm Seo Wonwoo hỗ trợ, lại tìm thêm Hanseok điều tra Haewon.
Chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, muốn lật án cũng khó, thế nên Hanseok không thể không điều tra lại từ đầu, tới lúc đấy mới phát hiện ra một ít dấu vết sót lại.
Haewon lớn lên ở nông thôn, nhưng lại nhanh chóng hóa thân thành phú bà được.
Jungkook hận Haewon tới thấu xương, chỉ hận không thể nhồi hết tất cả các tội danh lên đầu mụ ta, thế nên điều tra vô cùng cẩn thận, phát hiện được một vài thứ bất hợp lý, năm Haewon rời quê, quê mụ ta có một đứa trẻ bị mất tích, mà thời điểm Haewon xuất hiện ở Busan, có 3 đứa trẻ bị bắt cóc liền.
Seo Wonwoo nghĩ đây là trung hợp, nếu cứ nghĩ như thế thì có bao nhiêu người sẽ là kẻ tình nghi cơ chứ.
Nhưng Hanseok lại cảm thấy không thể trùng hợp thế được.
Còn riêng Jungkook mà nói, anh chỉ muốn tất cả các vụ án trên thế giới này đều do Haewon gây ra hết, thế thì anh mới tống mụ ta vào tù, làm cho mụ ta cả đời này cũng không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa.
Thế nên điều tra hơn một năm trời, kết quả cuối cùng, không cần nói cũng biết.
*
Lisa học xong lớp violon liền bắt taxi đi trung tâm thương mại, mấy hôm nữa là sinh nhật của Jungkook rồi, Lisa muốn mua quà cho anh.
Xuống xe, Lisa vừa đi dọc đường vừa nhìn tủ kính ven đường, suy nghĩ xem nên mua gì cho Jungkook.
Mấy cái học sinh câp 3 thích tặng nhau thì ngây thơ quá.
Kẹp cà vạt, đồng hồ các kiểu thì lại trưởng thành quá, dù sao bây giờ anh vẫn là học sinh cấp 3 mà, có mua cũng chẳng dùng tới.
Lisa suy nghĩ cả buổi mới nghĩ ra được Jungkook thích gì.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh búp bê hơi.
Nếu cô tặng anh một con búp bê hơi thật, có khi là phải đưa anh đi khám tâm lý mất.
Lúc Lisa nhìn thấy La Marco, mặt còn đang cười thật tươi, nhưng nhìn thấy người phụ nữ ngồi đối diện ông, cả người cô đều run rẩy cả đi.
Trời nóng vô cùng, nhưng Lisa lại cảm thấy xương cốt cô như đang đóng băng dưới gió lạnh vậy.
Lisa đẩy cửa bước vào, đi tới trước mặt La Marco, cười gọi, "Bố."
La Marco nhìn thấy Lisa liền biến sắc ngay lập tức, tay chân luống cuống, "Li,Lili, sao con lại ở đây?"
"Đi ngang qua, thấy bố trong này nên mới vào chào bố." Lisa nói chuyện, ánh mắt cũng quan sát Haewon.
Haewon nhìn cô cười, khen ngợi, "Con gái của La tổng xinh thật đấy."
Lisa nhìn Haewon, mặt cười cứng ngắc, sự căm hận trong mắt có muốn giấu cũng không giấu nổi.
Đây là lần đầu Haewon gặp Lisa, không rõ vì sao đôi mắt của cô bé này lại tràn đầy căm hận tới như thế, nhưng đáy lòng lại không nhịn được cảm thấy lạnh lẽo...
Lisa vẫn nhớ lần đầu tiên bố cô dẫn Haewon tới gặp cô là sau khi cô thi xong đại học, Jeon Yong Hee cũng qua đời rồi, Jungkook đã rời khỏi Busan, Lisa tâm tình tội tệ, không hơi sức đâu để ý tới chuyện của La Marco.
Nghĩ tới trước đây cô gây đủ chuyện với Jeon Yong Hee, Lisa hối hận vô cùng, thế nên lúc Haewon tới, Lisa cũng chẳng cực đoan như trước nữa, lại thêm biểu hiện ôn nhu quan tâm của Haewon với cô, nhanh chóng dung nhập vào cuộc sống của Lisa.
Hóa ra bắt đầu từ lúc này La Marco đã quen biết Haewon rồi.
Hanseok ngồi trong xe, tay chỉ chỉ, "Cô bé đấy là ai?"
Jungkook thở dài, "Bà xã nhà em." Anh vốn muốn giải quyết hết tất cả trước khi cô biết, không ngờ cô vẫn bắt gặp được Haewon.
Lisa lẳng lặng nhìn Haewon, tay buông bên người nắm chặt lại.
Lisa bây giờ dang cố hết sức để đè nén cảm giác tức giận trong lòng mình xuống, đồng thời giữ lí trí để tính toán phương án về sau.
Sau đây cô nên gọi một ly cả phê, hạ bớt cơn điên trong lòng mình, cũng để cho bố cô nhận ra được cô không thích người phụ nữ này, không kiêng nể gì hết, hay là nên giả vở như hiền lành ngoài mặt, thiết lập quan hệ thật tốt với Haewon, sau đấy phá hư quan hệ của mụ ta với bố cô từng chút một?
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đầu Lisa nảy ra mấy phương án liền.
Nếu bây giờ Jungkook ở đây thì tốt rồi, chắc chắn anh sẽ có một phương án tốt.
Điện thoại của Haewon rung lên, mụ ta nhận điện thoại rồi nhanh chóng tạm biệt rời khỏi.
Jungkook nhìn Lisa vẫn đứng trong quán cà phê, nhéo mi tâm, nói với Hanseok, "Anh , lái xe, đi theo Haewon."
Lisa ngẩng đầu nhìn về phía Haewon rời đi, lại tựa như nhìn thấy một gương mặt quen thuộc bên trong chiếc xe vừa rời đi kia."
*
Lisa trầm mặc đi theo La Marco về nhà, ông cũng muốn nói gì đấy với cô, nhưng Lisa lại bảo cô mệt, muốn về phòng.
Cô muốn suy nghĩ thật kĩ xem nên đối mặt với mụ ta như thế nào, làm cách nào để ngăn chặn chuyện xảy ra sau này.
Lisa nằm trên giường, trong não là một khoảng trống rỗng.
Trong vô số những chuyện cô trải qua trong mấy năm này, thứ mà cô không muốn nếm lại lần nữa nhất chính là việc tứ cố cô thân, đấy là một cảm giác sống không bằng chết, tựa như đang chìm trong biển nước vậy, một giây sống, một giây chết, không thể thở nổi.
Lúc Jungkook gọi điện tới, trời đã chạng vạng rồi.
Lisa bắt máy, bên kia truyền tới giọng khàn khàn của Jungkook, "Lili."
Ánh nắng vàng của hoàng hôn xuyên qua tấm rèm mỏng mà vào trong phòng, tạo nên ánh sáng lung linh mỏng manh trong phòng.
"Jungkook, em nhìn thấy Haewon rồi." Nếu trên đời này còn có ai có thể đau đớn cảm nhận được sự bất lực của Lisa lúc này, thì đó chỉ có thể là Jungkook mà thôi.
Jungkook nói, "Lisa, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, anh sẽ về ngay thôi."
"Lisa, anh yêu em."
*
Jungkook dặn Lisa ở nhà chờ anh, cô liền ngoan ngoãn chờ anh, nhưng chờ mãi cho tới nửa đêm, Jungkook vẫn chưa về.
Lisa không ngừng đi ra ban công ngó sang phòng ngủ của Jungkook, đèn vẫn tắt, chứng tỏ Jungkook thực sự chưa hề về.
Lisa gọi điện cho Jungkook, tắt máy, không biết vì sao mà tim cô bắt đầu có cảm giác lo sợ kinh khủng, cô luôn cảm thấy có gì đấy xảy ra rồi.
La Marco cũng không ngủ, nghe thấy tiếng Lisa cứ đi qua đi lại ở bên ngoài, không nhịn được mở cửa phòng ngủ ra.
"Lili, có muốn nói chuyện với bố không?"
Lòng Lisa đang rối tung rối mù bất an lo lắng, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, "Bố, bố muốn nói gì ạ?"
Có một số việc La Marco cũng không biết nên mở lời thế nào cho phải, do dự mãi mới nói, "Bố với dì kia không có quan hệ gì cả, sau này cũng thế."
Thái độ hôm nay của Lisa đã thể hiện rõ ràng cảm xúc của cô với Haewon rồi.
Nếu cô đã không thích, thì ông sẽ chặt đứt toàn bộ ý niệm luôn.
Lisa nhìn La Marco đứng dưới đèn, nghĩ tới cái cảnh mà ông nhảy từ trên lầu rơi xuống đất, khuôn mặt đầy máu, không khỏi giật mình.
La Marco với Haewon khi đấy, Lisa đã tưởng tượng vô số lần, nếu ông không gặp phải Haewon, nếu ông không yêu Haewon, nếu...
Nhưng nếu cũng chỉ là nếu mà thôi, lúc chữ này được nói ra, thì chỉ có số ít là có thể thành sự thật.
La Marco không sai, một người chồng mất vợ yêu một người phụ nữ, muốn xây dựng gia đình với nhau chẳng có gì là sai cả.
Nếu có sai, thì cái sai duy nhất của ông có lẽ là không biết nhìn người, cũng không có năng lực đoán trước tương lai.
Nhưng lúc đấy Lisa cũng có nhìn thấu được bộ mặt thật của Haewon đâu?
"Bố." Lisa thở dài, cầm tay La Marco, "Không phải là con phản đối việc bố tái hôn, nhưng mà, có thể không phải cô ta có được không?"
La Marco trầm mặc một hồi, sờ đầu Lisa, "Được, bố đồng ý với con."
Thật ra giữa đàn ông và phụ nữ có rất nhiều lúc cũng chẳng bởi vì yêu, huống chi một người đàn ông bốn năm mươi tuổi rồi, làm gì có nhiều tâm trạng mà yêu đương nữa, cùng lắm chỉ là một nhu cầu an ủi về mặt tâm lý và sinh lý mà thôi.
Chẳng có gì là quan trọng hơn con gái của ông cả.
Lisa cũng không biết La Marco nói thật hay giả, nhưng sâu trong tim cô thời khắc này vẫn cảm động vô cùng.
"La Marco, La Marco..." Cửa phòng truyền tới tiếng đập cửa liên tục, là giọng Jeon Yong Hee, nghe vô cùng vội vã.
Lòng Lisa cả kinh, vội chạy ra tông cửa theo bản năng, "Dì ơi.."
Bà ôm chầm lấy cô, "Bố con có nhà không? Jungkook gặp chuyện rồi, đang ở viện.." Đang nói dở thì bà nhìn thấy La Marco, "Anh có thể đưa tôi đi viện được không, bây giờ tôi không gọi được xe..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com