Chương 61
Lúc ba người Lisa chạy tới viện, bên ngoài phòng bệnh còn có hai cảnh sát đang đứng nữa.
Jeon Yong Hee nghe tin Jungkook nhập viện đã tâm hoảng ý loạn rồi, lại còn thêm cảnh sát càng thêm khẩn trương vô cùng.
Hanseok vội giải thích, "Cô đừng kích động quá ạ, cháu là bạn của Jungkook, cậu ấy chỉ bị chấn động não nhẹ thôi."
Nghe thấy chấn động nhẹ, Lisa với Jeon Yong Hee đều thở phào nhẹ nhõm.
Lisa đi vào phòng bệnh, thấy Jungkook đang nằm im trên giường, sắc mặt tái nhợt, đầu còn quấn đầy băng gạc, nhưng bác sĩ bảo không sao cả, sẽ tỉnh nhanh thôi.
"Jungkook cứu cháu nên mới bị thương ạ."Hanseok vừa nói xong đã thấy buồng, anh ta với Jungkook đi theo Haewon, không ngờ là tới được hang ổ của bọn bắt cóc thật, anh ta gọi điện về báo cho cảnh sát, nhưng hai người vẫn bị phát hiện ra.
Jungkook ăn một gậy.
"Xin lỗi." Hanseok vô cùng chán chường, anh ta thân là cảnh sát, đã không bảo vệ công dân cho tốt thì thôi lại còn để công dân bị thương vì anh ta nữa, đúng là thất bại vô cùng.
Lisa nhìn Hanseok thấy hơi quen quen, nghĩ một hồi mới nhớ ra đấy là vị cảnh sát lúc cô bị ốm có qua hỏi thăm cô về chuyện của Haewon, lúc đấy cô mới được cảnh sát đang điều tra lại Haewon, sau này bệnh nặng nằm hẳn ở viện, cô cũng không biết kết quả điều tra thế nào.
Jungkook quen biết Hanseok?
La Marco nghe thấy Hanseok nói tới chuyện bọn nhỏ bị bắt cóc, đột nhiên xen vào, "Cậu vừa bảo người phụ nữ buôn bán trẻ em kia tên gì cơ?"
Hanseok, "Haewon."
"Haewon?"
Cả Lisa lẫn La Marco đều bị dọa ngây người.
"Không thể nào." La Marco không thể tin nổi.
"Đương nhiên đây chỉ là kết luận ban đầu mà thôi, có vài người chạy thoát được, cũng mới tìm được hai đứa bé thôi, còn một bé nữa không thấy." Hanseok thêm vào.
Lisa cuối cùng cũng hiểu được mấy ngày vừa rồi Jungkook làm gì, anh đã sớm biết sự tồn tại của Haewon rồi, thế nên thay vì ngồi nhà buồn bực thì anh quyết định ra tay trước chiếm tiên cơ luôn.
Thế nên người đứng sau việc điều tra Haewon khi đấy, hẳn cũng là Jungkook rồi.
Thế nên, rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu chuyện vì cô rồi?
Mà chuyện của Haewon còn có bao nhiêu thứ mà họ chưa biết tới nữa?
Lisa càng nghĩ càng thấy lạnh cả người.
Hanseok là người tiếp xúc gần nhất với án bắt cóc đấy, hiện tại người còn chưa bắt được hết, mấy đứa bé cũng chưa tìm đủ, đương nhiên không thể chờ ở viện được nên đành quay lại cục trước.
La Marco cũng bị đưa tới cục luôn rồi, vì gần đây ông có tiếp xúc gần gũi nhất với Haewon, La Marco cũng phải tiếp nhận điều tra.
Hai cảnh sát được phái ở lại chờ Jungkook tỉnh thì lấy lời khai, đứng một hồi cũng đã tới hửng đông mất rồi.
Tờ mờ sáng, Jeon Junghoon và ông nội Jeon cũng chạy tới viện.
Lisa lần đầu gặp ông nội Jeon, đôi mắt ông rất có thần, vô cùng minh mẫn sắc bén, bước đi phóng khoáng, trên thân còn có vẻ tráng kiện của quân nhân nữa.
Tuy đã hơn bảy mươi nhưng so ra còn có tinh thần hơn so với thư sinh Jeon Junghoon kia nhiều.
Ông nội Jeon nhìn thấy Lisa đang đứng chờ ở ngoài phòng bênh, tay chắp sau lưng, "Con là bạn gái nhỏ của Jungkook nhà ông phải không?"
Nghe thấy vậy, Jeon Junghoon cau mày, "Bố!"
Lisa đứng thẳng dậy cung kính khom lưng chào ông, "Con chào ông nội Jeon ạ, con là Lisa."
Ông nội Jeon khoát tay, "Đừng sợ, ông không giống bố Jungkook đâu, cổ hủ chết được. Ông với bà nội của Jungkook cũng yêu nhau từ thuở 17 18, sau đấy bên nhau cả đời,Jungkook cũng không giống bố nó, giống ông cơ, thế nên, cố bé con, cháu đừng sợ, Cục Cưng nhà ông chung tình lắm."
"Bố!" Jeon Junghoon mặt vừa trắng vừa đỏ, trước mặt con nhóc này nói ông ta chẳng ra thể thống gì cả.
Ông nội Jeon liếc Junghoon, không nói gì đi vào phòng bệnh.
Trong phòng chỉ có Yong Hee chăm sóc, ông nội Jeon thấy bà, thở dài một hơi, một gia đình đang tốt đẹp đến thế lại bị Jeon Junghoon phá nát chẳng còn lại gì.
Người nhà họ Jeon đều tới phòng bệnh của Jungkook hết rồi, còn gọi cả bác sĩ vào kiểm tra lại, Lisa không có thân phận gì mà vào đấy, thế nên đứng ngoài chờ.
Nhưng mà chờ từ đêm tới trưa, sau mười mấy tiếng đồng hồ, Jungkook vẫn không tỉnh.
Chấn động não nhẹ chỉ có biểu hiện là mơ màng chóng mặt, buồn nôn thôi, kể cả có hôn mê thì cũng không vượt quá nửa tiếng được.
Bác sĩ cũng phát hiện bất thường, đưa Jungkook đi kiểm tra nhưng vẫn ra kết quả giống đêm qua, cơ thể Jungkook vô cùng khỏe mạnh, không có vấn đề gì hết, chỉ là không tỉnh được mà thôi.
Trời nóng, chân tay Lisa lại lạnh buốt, cứ như mới bò ra khỏi hố băng vậy.
Minnie với Mingyu biết tin cũng chạy tới,Minnie nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lisa mà an ủi, "Không sao đâu, đừng lo lắng quá, Jungkook nhất định không sao cả, bác sĩ nói rồi đấy, chỉ chấn động não nhẹ thôi mà. Có khi Jungkook đầu óc thông minh quá, chấn động một cái cũng phải phản ứng mạnh hơn so với người thường."
Lisa biết Minnie đang an ủi cô, cười vỗ vỗ tay cô ấy, "Tớ không sao đâu."
Mãi tới tối Jungkook vẫn không tỉnh, Bác sĩ cũng hoảng hốt, họ chưa gặp tình huống này bao giờ cả, bác sĩ toàn khoa phải mở cả hội chẩn, vẫn không tìm ra bất cứ manh mối nào.
Ông nội Jeon quyết định nhanh chóng, suốt đêm chuyển viện cho Jungkook, không thèm nói chệch đã sắp xếp xe rồi.
Lisa đứng ở cửa viện nhìn xe đi, quay lại viện đi tới cửa nhà xác.
Ngày hè tháng 8, trời oi bức, đến cả không khí cũng mang theo vị bí bách khó thở.
Lisa đứng nhìn hành lang sâu hun hút kia, trong lòng là một hồ nước tĩnh lặng, không có lấy một gợn sóng.
Đây là nơi cô và Jungkook chia ly năm ấy.
Cô sống không tới 30 năm, lại nếm đủ các thể loại sinh ly tử biệt rồi đoàn tụ trên thế gian này.
*
Lisa gọi xe về nhà, trời vẫn còn sáng, ánh sáng qua kính chiếu vào nhà, La Marco đang ngồi trên sofa hút thuốc, trong nhà sương khói lượn lờ.
"Jungkook tỉnh chưa?" La Marco khàn giọng hỏi.
Lisa lắc đầu, "Vẫn chưa."
Ông nhíu mày, "Sao bảo là chỉ chấn động não nhẹ thôi mà? Sao giờ còn chưa tỉnh nữa?"
Lisa lại lắc đầu, "Không biết nữa, ông nội Jeon chuyển anh ấy qua bệnh viện thành phố bên cạnh rồi."
"Sao...con không đi?"
Lisa cười với ông, "Con về nấu cơm cho bố."
La Marco thấy có gì không đúng, lại không biết là không đúng chỗ nào, lòng ông rất rối loạn, ông mới ra khỏi cục cảnh sát, tuy rằng cảnh sát không nói rõ, nhưng ông vẫn có thể hiểu được, Haewon chắc chắn không thể không liên quan tới vụ án buôn bán trẻ em làm rúng động Busan được.
Nghĩ tới vậy, La Marco càng sợ hãi, không thể nói rõ được cảm giác trong lòng.
Lisa đi vào bếp, bình tĩnh lấy đồ ăn ra rửa, thái, nấu.
Ba mặn một canh, đều là những món La Marco thích ăn.
La Marco ngồi xuống bàn ăn, cười khổ, cô con gái này, ông để cô chịu thiệt quá nhiều.
Lisa gắp đồ ăn cho La Marco, "Bố, cảm ơn bố."
"Ừ?" La Marco ngẩng đầu nhìn Lisa, "Sao tự nhiên lại nói thế?"
"Bố, con biết mấy năm nay một người đàn ông như bố một mình chăm sóc con khó khăn thế nào, lại phải kiếm tiền nuôi gia đình nữa, con rất cảm ơn bố."
Hai người trầm mặc ăn hết bữa cơm này, tối đi ngủ, Lisa đứng trước cửa phòng ngủ của La Marco, nhẹ nhàng nói, "Bố, mai con sẽ qua thành phố kế bên với Jungkook, chắc sẽ ở lại ít ngày, bố phải chăm sóc tốt bản thân nhé."
"Được, con nhớ chú ý an toàn." La Marco biết Lisa lo lắng cho Jungkook, cũng không cảm thấy có gì không ổn cả,
Lisa cười với ông, đưa tay ôm ông, "Bố, ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Lili."
*
Sáng hôm sau, Lisa lên xe khách đi sang thành phố kế bên rồi bắt taxi tới bệnh viện lớn nhất.
Lisa đứng ở cửa viện, nhìn thấy vách tường loang lổ kia, không nhịn được cười khổ, vòng đi vòng lại lại quay lại nơi này.
Rất nhiều năm sau, cô vì bệnh thận cũng phải nằm ở dây, cũng là ở sân thượng của bệnh viện này, cô một lần nữa gặp lại Jungkook.
5 ngày liền, Jungkook vẫn không tỉnh, bác sĩ trong viện kiểm tra vô số lần không có một ngoại lệ nào hết, rất bình thường, vô cùng bình thường.
Nhưng bình thường như thế, lại vẫn bất tỉnh.
Jungkook hôn mê mấy ngày, Lisa đợi ở ngoài phòng bệnh tròn nấy ngày, Jeon Yong Hee cũng lo lắng cho Jungkook, gầy rộc cả đi.
Lisa xuống nhà ăn bệnh viện mua cơm, sắc thuốc mỗi ngày cho bà, sau đấy đem qua.
Nếu là vì Jungkook lại khiến cho bệnh củabaf tái phát, vậy công sức lâu nay của cô với Jungkook lại hóa công cốc mất.
Cùng với sự lo lắng của tất cả mọi người trong nhà họ Jeon, Lisa lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh khác hẳn với người bình thường.
Tìm không rõ nguyên nhân thì chỉ có thể chờ thôi, chỉ là không biết phải chờ tới bao giờ.
Thời gian trong viện tựa như không phân rõ được ngày và đêm, Lisa lại như quay lại năm tháng bị bênh, mỗi ngày ngồi trên giường bệnh hết chờ mặt trời mọc rồi lại lặn, không biết liệu nhắm mắt lại thì có còn mở ra được nữa không.
Nói cho cùng, Jungkook vẫn bị cô liên lụy.
Cũng không biết đợi bao nhiêu ngày, đến một chạng vạng nọ, Jeon Junghoon đưa ông nội Jeon tới thăm Jungkook, Jungkook đột nhiên mở mắt, nhìn Jeon Yong Hee, cười gọi một câu, "Mẹ."
Tất cả mọi người vô cùng kinh hỉ, đầu tiên là chạy đi gọi bác sĩ, bác sĩ nhanh chóng chạy tới, nhưng Jungkook đã nhắm chặt hai mắt, miệng không ngừng gọi, "Lili, Lili..."
Bà vội chạy ra hành lang gọi Lisa vào.
Lisa cầm lấy tay Jungkook, "Em ở đây, Jungkook, em là Lisa."
Bàn tay kia siết chặt tay của cô, tựa như muốn liều mạng mở mắt ra nhìn cô, nhưng lại không thể mở nổi, mồ hôi lạnh đổ toàn thân, cuối cùng bất lực nỉ non, "Lili, em có sợ không?"
Lisa cúi sát tai anh, nhẹ giọng nói, "Jungkook, em không sợ!"
Không biết Jungkook có nghe được lời Lisa nói hay không, khóe miệng giường như hơi cong lên, "lili, đừng sợ."
Lisa cũng cười, nhéo vào lòng bàn tay anh một cái, "Jungkook, em không sợ, một là cùng sống, hai là cùng chết, đấy là lời anh từng nói đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com