Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Đến tiết tự học tối, Lisa bị chủ nhiệm gọi vào văn phòng.

Chủ nhiệp lớp ngồi ở bàn làm việc, tay cầm hai tờ bảng điểm so so sánh sánh.

Cơ bản thì Lisa cũng hiểu thầy gọi cô tới để làm gì rồi.

Vừa thi xong, kiểu gì cũng để nói chuyện thành tích thôi.

Chủ nhiệm nhìn thành tích của Lisa, thở dài một hơi.

Lisa đứng cạnh thó đầu nghía trộm một cái, từ dưới đếm ngược, thứ 5.

Văn với tiếng Anh trên 100, miễn cưỡng coi như là tạm được, nhưng cũng không cân nổi cú tạ toán học và tổ hợp.

Cô nghĩ điểm của cô có khi đã phải đội sổ rồi, giờ xem ra muốn đội sổ cũng là chuyện hơi bị khó khăn đấy.

Cái kiểu học sinh trung bình như Lisa chính là đối tượng chú ý trọng điểm của các giáo viên, với thành tích này của họ, chỉ cần cố gắng là có thể thi đậu đại học.

"Lisa này, thành tích của em sụt giảm khá nghiêm trọng, nghỉ hè em làm gì vậy?"

Lisa cúi đầu, cô cũng chẳng thể nào nói mình vừa mới sống lại, quên sạch kiến thức cấp 3 được.

Chủ nhiệm lớp chẳng qua cũng mới hơn 20, Lisa lại là một cô nhóc, anh cũng không thể nói nặng lời quá được, sợ chọc cô nhóc khóc mất thì dở, lời nói cố gắng nhu hòa hết sức có thể, hết đưa lại đẩy, cuối cùng cũng chốt được một câu, "Thật ra, em đáng ra nên học ban xã hội, ít ra ổn hơn so với điểm toán của em bây giờ, lại thêm điểm tổ hợp nữa..."

Chủ nhiệm lớp ho khan một tiếng, "Lisa ơi, sao lúc phân ban em không chọn ban xã hội thế?"

Lisa từ lúc bước vào văn phòng vẫn giả vờ ngoan ngoan hết mực, không hề nói một lời nào, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy cô mà không nói thì chuyện lại đi chơi xa mất, "Thầy ơi, nếu em mà thi ban xã hội, thành tích có khi còn không bằng được ban tự nhiên đâu thầy, ít ra điểm lý của em lúc nào cũng hơn 10 điểm mà."

Chủ nhiệm lớp, "..."

Khóe miệng chủ nhiệm co giật nửa ngày, khoát khoát tay, "Thôi em về đi, nhận tiện kêu Bambam hộ thầy."

Trên đường từ văn phòng trở về lớp học, Lisa tỉ mỉ suy tư một hồi.

Vừa rồi cô xem phiếu điểm xong, ngoại trừ điểm của cô thì quan trọng hơn nữa là điểm của Jungkook.

Không ngoài ý muốn, đứng nhất.

Cho nên phần bài làm cô chép hôm qua là bài làm của ai?


Lisa quay về phòng học gọi Bambam ra ngoài, vè mặt cậu đúng kiểu cuộc sống này không còn gì để luyến tiếc nữa rồi.

Thật ra Bambam học cũng không đến nỗi tệ lắm, ở lớp có thể xếp trước hạng 20, chẳng qua nghỉ hè xả ga hơi quá, lại còn đánh giá quá cao trình độ của Lisa, cho nên mới gây ra kết quả hiện tại.

Lisa suy nghĩ cả một đường đi, cuối cùng mới đưa ra được một kết luận, cô bị jungkook chơi xỏ rồi.

Cô đúng mất não thiểu năng mới đi tin Jungkook là người lương thiện.

Chỉ có điều cô vẫn không hiểu nổi, rõ ràng là cô chép bài thi của Jungkook cơ mà, sao điểm của hai người lại chênh lệch nhiều đến như vậy?

Có lẽ do ánh mắt của Lisa u oán quá mức, Jungkook đang cúi đầu làm bài tập cũng phải ngẩng lên liếc cô một cái.

Tầm mắt hai người đối nhau, Lisa giơ ngón giữa lên với cậu.

Jungkook không nhịn được cong môi, rút một phần bài thi từ trong gầm bàn ra ném lên bàn Lisa.

Lisa lật tờ bài làm chưa được giáo viên chấm điểm ra, cuối cùng cũng hiểu, tên nhãi Jungkook này vì để hãm hại cô, còn kì công làm tận hai bài thi khác nhau.

Lúc đầu cậu viết đáp án sai cho Lisa chép, cậu đã liệu được kiểu gì cô cũng không tin, cho nên còn giữ thêm một chiêu khác, chuẩn bị hẳn một bài thi làm sai để lừa Lisa đút đầu vào rọ.

Jungkook, cậu mới 18 thôi đấy, sao mà bụng dạ xấu xa thế hả!

Có điều Lisa cũng vu oan cậu một lần, cậu chơi lại cô một lần cũng chẳng có gì đáng trách, thôi bỏ đi, dù sao cậu vẫn chỉ là tên nhóc thôi, còn Lisa đã là bà cô 30 tuổi rồi, không thèm chấp nhặt với cậu!

Thành tích có dọa người đi chăng nữa thì vẫn không bùng nổ bằng câu thơ "người bệnh đang hấp hối vội ngồi dậy, cười hỏi khách tự nơi nào tới đây."

Lisa thở dài một hơi, đúng là mạng mẽo hại người mà!

Nếu cô không nhìn thấy mấy câu thơ chế kiểu này trên mạng thì làm sao cô lại "hạ bút thành văn" như thế được cơ chứ?

*

Một tuần sau, Lisa cuối cùng cũng thích nghi được với cuộc sống của học sinh cấp 3, đương nhiên cũng thích nghi được với việc thành tích của mình không tăng thêm tí nào.

Lisa nghĩ có lẽ cô phải nhờ bố mời gia sư dạy kèm cho mình.

Thành tích của cô năm đó cũng chẳng tốt, qua nhiều năm như thế này rồi, không phải muốn tốt là tốt lên được.

Việc điểm số cứ từ từ cũng được, Lisa cảm thấy có việc còn nguy cấp hơn cả thành tích của cô nữa kìa.

Đó là vấn đề sức khỏe của mẹ Jungkook.


Lúc đấy bác sĩ có nói, nếu bệnh của bà được phát hiện sớm hơn 3 tháng, thì vẫn còn cơ hội chữa trị.

Mà thời gian hiện tại cách thời gian Jeon Yong Hee ngất xỉu vẫn còn một năm nữa, hẳn là vẫn kịp.

Chỉ có điều Lisa không biết nên làm cách nào để bảo mẹ Jungkook đi bệnh viện kiểm tra cả, cũng không thể nào nói cho Jungkook là, "Mẹ cậu bị bệnh đấy, mau đi bệnh viện khám đi." kiểu thế được.

Mấy hôm nay La Marco bề bộn công việc, hơn nửa đêm mới về, sáng sớm đã đi rồi, Lisa nghĩ chắc cũng vài ngày cô chưa được gặp ông rồi.

Buổi tối thứ 6 thế mà La Marco lại về sớm, chưa tới 6h đã về nhà rồi, về cùng ông còn có cả chú họ của Lisa-La Dongmin và con gái của ông ta, La Eunha.

La Dongmin hôm nay đến vay tiền, mấy ngày rồi La Marco bận bịu, La Dongmin gọi điện cũng không hẹn gặp được, hôm nay biết được La Marco về sớm mới đứng ở cửa tiểu khu chờ.

"Cậu cần tiền gấp à?" La Marco rót nước cho hai người, cắt hoa quả đưa cho Eunha, "Eunha, ăn chuối này."

"Cảm ơn bác." Eunha cùng tuổi với Lisa, nhỏ hơn cô vài tháng, dáng người cao gầy, mặt trái xoan, mắt lại to, rất xinh xắn, chỉ là hơi cận một chút, phải đeo một cặp kính gọng đen.

"Vâng ạ, định mua căn nhà trên thị trấn, Eunha sắp thi đại học tới nơi rồi, em với mẹ con bé định mua căn nhà gần trường một chút, tiện chăm sóc con hơn, con bé học tập áp lực nhiều, ở nội trú ăn uống không đủ dinh dưỡng được." Eunha học tốt, vẫn luôn vững chân trong lớp mũi nhọn.

"Ừ, ừ, học hành là chuyện lớn, mua nhà cũng ổn, lại còn làm đồng tiền có giá trị, cậu còn thiếu bao nhiêu nữa?"

La Dongmin xoa xoa tay, "Em cũng không dư giả gì mấy, còn khoảng 10 triệu won nữa."

Tại thời điểm lúc bấy giờ, ở huyện thị nhỏ như , hơn 10 triệu won có thể mua được một căn nhà hơn 80m2 rồi, La Dongmin vừa mở miệng đã đòi vay một nửa căn nhà rồi.

"Đây, cậu ghi số tài khoản vào đây, mai tôi đi ngân hàng chuyển tiền cho cậu." La Marco cực kì hào sảng.

Lisa ngồi xem TV không thèm hé răng nửa lời, nghe thấy La Marco đồng ý việc cho vay, tắt TV nói, "Con đi siêu thị tí."

"Để em đi cùng chị." Eunha đứng lên cùng.

"Không cần đâu, gần lắm, chị về ngay thôi." Lisa đứng dậy đi ra ngoài, La Marc o vội xoay người nói, "Lili, bố đặt đồ ăn ở tiệm trước nhà đấy, con nhân tiện qua lấy luôn, đỡ phiền người ta đi chuyến nữa."

"Vâng." Lisa đáp lời đi ra cửa.

Ra khỏi cửa nhà, gió nóng hun lên mặt, làm người ta cảm thấy sự khó chịu không thể hiểu nổi, Lisa sờ túi, chỉ có kẹo, không có thuốc lá.

Lisa đi tới siêu thị nhà Jungkook, Jeon Yong Hee đang ngồi sau bàn thu ngân tính toán sổ sách.


Lisa bước vào trong chọn mấy gói đồ ăn vặt trên quầy, Jeon Yong hee tính tiền, "Tổng cả 13 đồng."

Jeon Yong Hee ngẩng đầu, nhìn thấy Lisa hơi sững sờ một chút, lại đứng dậy, tay chân luống cuống hết cả, "Lili,..."

Lisa dừng một chút mới mở miệng, "Dì ơi, cho con...hai bao thuốc nữa."

Đây là lần đầu tiên Lisa kêu bà là dì, Jeon Yong Hee không phản ứng lại kịp trong chốc lát.

Có những việc thật sự rất khó để nói, nhưng một khi đã nói ra được mới cảm thấy cũng chẳng khó đến như tưởng tượng.

Lisa cong khóe môi, cười nhàn nhạt, "Dì ơi, lấy cho bố con hai bao thuốc lá."

"À, được được, để dì lấy cho con." Jeon Yong Hee vội quay người lấy hai gói thuốc loại thường ngày La Marco hay hút trên giá xuống, bỏ cả thuốc lẫn đồ ăn vặt của Lisa vào trong túi to đưa cho cô.

Lisa lấy tiền đưa cho bà, Jeon Yong Hee xua tay, "Không cần đâu, dì không tính tiền đâu."

Lisa vẫn đẩy tiền qua, "Không được, tiền phải tính chứ."

Jeon Yong Hee tìm tiền lẻ trả lại cho cô, quan tâm hỏi, "Vết thương của cháu ổn chưa?"

Lisa giơ trán ra cho bà xem, "Cũng khá ổn rồi ạ, cái sẹo bé tí đấy vài bữa nữa là nhạt thôi."

Vết sẹo trên trán quả thực là rất nhạt, không nhìn kĩ cũng không phát hiện ra được, Jeon Yong Hee thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, may mà người không việc gì, trán con gái mà để có sẹo thì tệ lắm.

Lúc Lisa rời đi có nói một câu, làm Jeon Yong Hee giật mình hồi lâu.

Lisa nói, "Dì ơi, con xin lỗi, ngày hôm đấy là con tự ngã, không phải Jungkook đẩy con đâu ạ."

Dù sao cũng là con bà, sao bà lại không biết cho được, đến giờ bà cũng không tin là Jungkook đẩy Lisa, chỉ là bà không ngờ rằng cô sẽ xin lỗi bà mà thôi.

*

Lisa ra sức hút một hơi thuốc, lời xin lỗi nghẹn 10 năm cuối cùng cũng nói ra được, không chỉ riêng chuyện đổ oan cho Jungkook mà còn là hiểu lầm quá nhiều năm cô dành cho Jeon Yong Hee, đều được giải quyết bởi một câu xin lỗi này.

Trong ngõ nhỏ tối tăm, Lisa dựa lưng vào tường, nhả ra từng hơi khói.

Cô đứng phía sau tiệm cơm mà La Marco đặt, đồ ăn vẫn chưa làm xong, Lisa liền trốn trong ngõ hút thuốc.

Nghĩ tới La dongmin trong nhà, Lisa lại càng thêm phiền muộn.

La Marco tính tình hào sảng, đối xử với thân thích cũng tốt, nhất là sau khi ông bà nội mất, La Marco cũng chẳng còn người thân nào, họ hàng thân thuộc nhất cũng chỉ có mỗi em họ La Dongmin này là gần gũi nhất.

Chỉ cần ông ta mở miệng, La Marco chưa từ chối bao giờ.

Trước kia Lisa cũng từng coi La Dongmin là người thân, nhưng đó là trước kia.

Sau khi bố nhảy lầu, Lisa cùng đường, dùng 60 tệ cuối cùng mua vé xe quay lại Busan.


Lisa chẳng còn chỗ nào để đi cuối cùng phải làm phiền tới nhà của La Dongmin, muốn tá túc một đêm, chẳng ngờ La Dongmin biết chuyện Bố bị chủ nợ bức tử, sợ gặp phiền phức, cho Lisa 100 đồng bảo cô ra ở khách sạn.

Lisa chưa từng cảm thấy La Dongmin làm thế thì có gì là sai cả, nịnh giàu tránh nghèo là chuyện thường tình ở đời, chẳng có gì đáng trách, cũng chẳng có gì đáng để oán giận, chỉ là không bao giờ có thể coi người ta là người thân nữa mà thôi.

Buổi tối hôm đó, Lisa ngồi trên ghế dài bên ngoài tiểu khu của La Dongmin, nhìn lên bầu trời đầy sao, chẳng biết ngôi sao là bố cô nữa.

Lisa nghĩ xem cô có nên dùng cách của bố cô để từ giã cõi đời này hay không.

Nếu không nhờ có Jeon Jihoon, Lisa chắc cũng sớm rời xa nhân thế rồi.

Jeon Jihoon là bà con xa của Jeon Yong Hee, là một chủ thầu, sở dĩ Jeon Jihoon quen biết Lisa cũng là do Jeon Yong Hee.

Bởi vì ông ấy là bà con của Jeon Yong Hee, lại còn làm thầu xây dựng, thế nên La Marco cho ông ấy mấy công trình nhỏ, Lisa cũng từng gặp ông ấy ở nhà mấy lần.

Nhưng lúc ấy cô chỉ nghĩ đó là họ hàng nhà Jungkook nên cũng chẳng nói chuyện nhiều, không ngờ ông ấy lại nhớ rõ Lisa.

Nhà của ông ở cùng một khu với La Dongmin, hai người mua ở đấy cũng là do La Marco kiến nghị, sau này cái tiểu khu đấy nằm không xa trường số 4 lắm, nước lên thì thuyền lên, giá nhà tăng cao, chứng tỏ mắt nhìn của bố cô không hề tệ.

Jeon Jihoon nhìn thấy Lisa , nằng nặc bảo cô đến nhà mình ở một đêm, Lisa không muốn đi, lại bị ông cường ngạnh túm cổ lôi đi.

Vợ Jeon Jihoon ở nhà làm cơm cho Lisa, hôm sau lúc  rời khỏi, phát hiện 1 triệu won trong ba lô của mình.

Một vạn đối với Lisa lúc đấy là một khoản tiền rất nhiều, nhất là với những gia đình không quá dư giả như nhà của Jeon Jihoon, lại càng không ít.

Cũng nhờ một vạn đấy, chống đỡ được sinh hoạt phí cả một năm của Lisa.

Lisa vứt mẩu thuốc lá đã cháy đến đầu ngón tay xuống đất, lấy chân miết miết cho tắt lửa, một vạn đồng đó, cho đến lúc cô lên bàn phẫu thuật vẫn chưa thể trả lại cho Jeon Jihoon.

Quạt quạt gió cho vơi bớt mùi thuốc là, đồ ăn cũng làm xong rồi, Lisa xách theo hai túi đồ ăn đã đóng gói kĩ càng bước ra khỏi tiệm cơm, vừa lúc đụng phải Jungkook.

Cậu mặc áo thể thao màu trắng, tay ôm một trái bóng rổ, mặt còn vương một chút mồ hôi, có vẻ như là vừa đi chơi bóng về.

Nhờ vào đèn đường, Jungkook dễ dàng nhận ra được cái túi lỉnh kỉnh bên kia có in tên của siêu thị nhà mình.

Lisa chưa bao giờ mua đồ ở siêu thị nhà cậu cả.

Cô thà rằng đi cửa hàng cách đấy mấy con phố cũng không thèm đến siêu thị nhà cậu.

Lisa thấy tầm mắt của cậu, theo đó nhìn xuống mấy cái túi trong tay mình.

Lisa đang nghĩ xem có nên chào hỏi Jungkook cái không, dù sao sau sự kiện chép bài hôm nọ, cô nhận ra không khí giữa cô và Jungkook cũng dịu xuống một ít rồi.

Tuy rằng hai người không nói gì nhiều, nhưng cũng không còn tình trạng giương cung bạt kiếm, muốn tránh còn không kịp như trước nữa.

Bạn học bình thường gặp nhau chắc là to giọng gọi tên nhờ?

Lisa vừa nghĩ vậy, liền xoay người bước vào trong tiểu khu, thôi bỏ giùm đi, cái người Jungkook này ai mà đoán cho được, đừng tự làm mình mất mặt thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com