Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Chương 1: Khi sự bất hạnh bắt đầu...

 Nếu trên đời này có một loại bệnh, mà có thể giết chết người ta một cách vô hình, căn bệnh có thể biến một người mạnh mẽ thành người điên chỉ vì cơn đau, và cả thế giới đều nổ lực tìm kiếm Vacxin nhưng chỉ thu lại được thứ duy nhất, là thiết bị đo thời gian còn sống của người mắc bệnh, thì sẽ ra sao?

[...HURTS...]

KIL: Tên Máy đo nhịp đập còn lại của tim

Cô và anh là người yêu của nhau. Cô yêu anh rất nhiều, còn anh thì chỉ coi cô như một...kẻ thế thân cho cuộc tình đầy đau khổ của anh.

Dù vậy, cô vẫn cố gắng, nổ lực yêu anh. Biết anh thích đồ hiệu, cô đã làm thêm không ngừng nghĩ, để mua cho anh một chiếc cavat, chỉ hi vọng, anh sẽ thấy vui một chút, hi vọng, anh sẽ giữ nó thật kĩ, coi nó như là kĩ niệm về mối tình với cô.

Trước giờ, anh luôn bị ám ảnh bởi cô ấy. Những nơi cô và anh đến, hoàn toàn là nơi anh và cô ấy đã từng hẹn hò.

Vậy nên, cô chỉ hi vọng, trong anh tồn tại khoảng trống cho cô, dù chỉ chút ít thôi cũng được.

Thứ duy nhất anh tặng cô, là máy ghi âm nhỏ màu trắng. Nó còn không phải là chính thức nữa. Vì anh hình như đã quên mất, mình đã cho cô mượn nó. Cô định đem trả, nhưng rồi lại tiếc nuối giữ lại. Chỉ một thứ thôi mà, cô sẽ không lấy bất cứ thứ gì khác đâu...

Và rồi, khi chuyện đó xảy ra...

Hôm nay, ngày 2/10/2017

"Anh...chúc mừng sinh nhật anh...em đã mua nó đấy..."

"Em à, chúng ta chia tay đi"

"Tại...tại sao vậy? Em đã làm gì sai sao? Em có làm gì khiến anh giận hả?"

"Không phải, anh xin lỗi, nhưng...cô ấy đã trở lại"

"Vì vậy mà anh bỏ em? Vì cô ấy?"

"Em nghe anh nói...Cô ấy...bị bệnh..."

"Bệnh gì?"

"Bệnh Hurts"

"Anh...anh nói thật sao? Vậy...vậy cô ấy...còn bao nhiêu thời gian?"

"Chỉ còn...một tháng thôi"

Cô rơi vào tuyệt vọng. Nhưng vì anh, cô vẫn cố tỏ ra thật mạnh mẽ:

"Anh à, em hiểu rồi. Em sẽ không cản trở hai người. Em sẽ...đi"

"Em...Đợi anh...Chỉ một tháng! Tháng sau, anh sẽ trở về bên em, có được không?"

Cô hơi ngừng lại một chút, nhưng vẫn cười thật tươi sau đó.

"Ưm...em hiểu rồi..."

Quay người, cô mạnh mẽ bước đi, dù cho nước mắt đã không tiếng động rơi xuống thật nhiều, thật nhiều.

Trong những ngày ở bên cô ấy, anh đã chứng kiến người anh yêu thương NHẤT, phải chịu dày vò đau đớn vì căn bệnh hiểm ác, tim anh quặn thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com