11. Joseph Desaulnier x Reader
W: xuyên không, không liên quan tới cốt truyện trong game, có hơi giống với bộ phim Moon Lover, ý tưởng giống nhiều nơi
__________________________________
Bạn, một sinh viên non nớt mới vào đời hiện đang tự nhốt mình ở trong phòng sau khi bị tên bạn trai, à không, bạn trai cũ lừa hết tiền và rồi bị vứt bỏ. Bạn tự chìm đắm một mình với đống rượu, cũng vì thế mà vô tình ngất đi. Lạ thay, trước khi ngất đi, một ánh sáng như đèn flash của máy ảnh loé lên trước mắt cô. Sau khi tỉnh dậy, đột nhiên bạn thấy một cái trần nhà lạ lẫm, đầy hoạ tiết được khắc họa một cách tỉ mỉ, kiến trúc cầu kì. Không sai vào đâu được, đây chính là những thứ chỉ hoàng gia Pháp mới có. Đột nhiên bạn nghe tiếng của hai người thị nữ vội vã chạy tới.
" Công chúa!! Người tỉnh rồi!!? "
" Công chúa à!! Để tôi đỡ người dậy!! "
Hai người họ hốt hoảng chạy lại, trong lúc não chưa kịp load, bạn nhìn xung quanh, mặc cho hai thị nữ kia có đang thế nào, sau đó bạn hoàn hồn lại rồi hỏi.
" Công chúa-...? T-Tôi á..? "
" Dạ đúng rồi ạ!! Người chính là công chúa Marie đó..? "
" G-Gì chứ-..? Marie gì-..? Tôi tên là [...] mà..!? "
Sáu con mắt tròn xoe nhìn nhau, cả ba đang load lại server thì đột nhiên có tiếng bước chân rất vội vã tiến gần. Hai thị nữ kia hốt hoảng mà cúi đầu chào.
" Ngài quản gia!! Công chúa đã tỉnh, có điều.." – Một trong số họ thì thầm vào tai của ông quản gia già, lão gật gù cái đầu rồi cất cái giọng khàn đặc của mình lên và nói.
" Công chúa, e hèm.. Người đã tỉnh sau 2 ngày hôn mê, trước hết Eliza, thị nữ thân cận của người sẽ dẫn người đi dạo cho tâm trạng thoải mái.. Sau đó.. Thôi.. Eliza, ngươi dẫn Người đi dạo đi. "
Eliza nghe vậy cũng kéo bạn đi thay đồ rồi đi một vòng quanh dinh cơ. Khi đang đi dạo, bạn hỏi rất nhiều câu hỏi, Eliza cũng vì thế mà nói.
" Nè công chúa, người.. không nhớ gì sao? "
Cho dù có là kẻ bề tôi thấp hèn, công chúa Marie trước đây vẫn luôn coi cô ấy như bạn thân, vậy nên cả hai nói chuyện ngang tầm là điều bình thường. Bạn hết thắc mắc, vô tình gặp một người đàn ông tóc trắng đang đi tới, hắn ta va vào bạn nhưng vẫn lạnh lùng bước đi như không có gì. Bạn nổi tính mỏ hỗn của mình lên rồi hét lớn.
" Này tên khốn?!? Đụng người khác mà không xin lỗi à?!? "
Hắn ta khựng lại, ánh mắt sắc bén ấy từ từ liếc về phía bạn khiến cho Eliza phải buộc đứng ra xin lỗi.
" T-Thứ lỗi thưa ngài..!!! Công chúa nhà chúng tôi vừa tỉnh dậy nên tính khí có chút thất thường!!!! "
Hắn ta tiến lại gần bạn, gạt Eliza sang một bên rồi hỏi.
" Tại sao.. ta phải xin lỗi ngươi ? "
Hắn ta nghiêng đầu sang một bên, do chênh lệch chiều cao nên hắn phải khom lưng xuống một chút mới có thể vừa tầm mặt với bạn.
" Ngươi đụng trúng ta mà còn thái độ kiểu đó hả?!?!????? Tên khốn này?!??? "
" Ngươi là ai ? "
" Tôi.. là ai.. à.. T/b!! Tên của tôi là t/b! "
" Ta đâu có hỏi họ tên ngươi ? Ngươi có tư cách gì mà dám cãi nhau với Bá tước chứ ? "
Bạn cười khinh lên một cách rõ láo rồi nói
" Cần phải có tư cách mới được cãi à ? Người có chức trách càng cao thì phải càng có trách nhiệm chứ ?! "
Hắn ta cười khẩy, thì thầm vào tai bạn.
" Ta sẽ.. xin lỗi. Nhưng sau khi nghe được lời xin lỗi của ta, ngươi sẽ phải chết. "
Hắn ta đắc ý cười thắng rồi tiếp tục nói.
" Vậy thì.. Ta.. xin..- "
"Ây gu-.. Eliza à-.. trăng đẹp nhỉ-.. haha.. đi ngắm trăng nào " – Bạn đẩy vai của Eliza rồi lướt qua gã tóc trắng bí ẩn đó với một nụ cười gượng gạo.
" Công chúa?! Bây giờ là sáng m- Um.. Um!!- "
Bạn bịt miệng cô ấy lại rồi chạy tới một nơi thật xa, hắn ta cũng cười khẩy mà tiếp tục quay đi như chưa có gì.
"N-Người.. Người có biết đó là ai không thế?!? Đó là Bá tước Joseph của vương quốc Le Pale đó.. Hễ không vừa mắt là liền giết người đó!!!! Trời ạ.. người còn sống được là may mắn lắm đó!!!!!"
Bạn chỉ biết cười ngượng rồi bỏ qua. Tất nhiên vẫn còn cay tên đó lắm. Tới buổi đêm, do lạ chỗ mà trằn trọc mãi không ngủ được nên liền đi dạo một mình. Bước vào nhà kính trong bộ váy ngủ màu trắng vào buổi đêm tĩnh mịch này khiến bạn cảm giác như nơi đây chẳng có thật. Vì nơi thành phố hiện đại bạn ở kia toàn tiếng còi inh ỏi, không thì là những tiếng xì xào bàn tán, ồn tới điên người. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì đột nhiên nghe tiếng sột soạt ở đằng sau, cứ nghĩ có ma khiến bạn sợ hãi, khi lại gần xem thử thì vô tình đụng phải Joseph. Bạn quyết tâm giữ cái mạng nhỏ này của mình nên giả bộ xoa trán ăn vạ
"A-aaa... Ây da..."
"Hmph.. Là ngươi đụng ta."
Anh ta phì cười một tiếng rồi nhìn xuống bạn. Đôi nam thanh nữ tú này lại chim chuột vào ban đêm ngay tại vườn hoa của hoàng thất, người làm hay binh lính canh gác nhìn thấy chỉ có thể giả mù. Bạn định xoay người bỏ chạy, thế nhưng bị hắn giữ tay lại
" Đi đâu ? "
" Đi ngủ chứ đi đâu ?! Bộ ai cũng rảnh rỗi ra ngoài vào ban đêm như ngài hả ?? "
Hắn ta chẳng nói gì mà thả tay bạn ra. Sau nhiều ngày cự lộn với nhau, cuối cùng Joseph cũng trở về nước, vắng hắn, bạn có chút nhớ.. Chết thật!! Chẳng nhẽ hắn bỏ bùa bạn rồi?! Không thể nào bạn lại nhớ một tên khùng như hắn được! Bạn trấn an bản thân, nhưng lại nghe tin hắn trở lại đây do vài vấn đề phát sinh. Cứ thế đã trôi qua 1 năm, bạn đã dần quen với cảnh có hắn. Ngày ngày đều bị cung nữ nhờ vả đi đưa cơm cho hắn ta, vì hắn ta quá đỗi đáng sợ trong con mắt nhỏ nhoi của các tiểu nhân ấy. Chẳng ngờ rằng hạnh phúc nhỏ nhoi của hai người chớm nở chưa được bao lâu thì hoàng thất đã có vào cuộc tranh chấp, người ngoài nhìn vào thì chẳng thể hiểu gì, nhưng trong cung điện, mọi người lại căng như dây đàn, chỉ cần sai một bước thì sẽ lập tức có người chết. Hoàng đế đã mệt mỏi với tình hình này, các hoàng tử thay phiên nhau họp mặt để bầu cử vị vua tiếp theo, chỉ có anh thứ ba là không quan tâm, anh ta muốn trực tiếp giết chết hoàng đế và cướp ngôi vị, tuy nhiên anh ta đã thực sự thành công. Vì để bảo tồn mạng mình, các anh em lần lượt đánh nhau cho tới sứt đầu mẻ trán, cuối cùng, khung cảnh ấy, chính là cảnh mà bạn đang ôm thi thể lạnh ngắt của em trai út mình trong tay, trước mặt là ngôi vị bỏ trống, đứng che khuất ấy là bóng hình của người đàn ông tóc trắng. Đúng, Joseph là người đã tạo dựng nên một kế hoạch được cho là hoàn mĩ đối với hắn ta, gây lục đục nội bộ hoàng thất từ bên trong, cuối cùng ngai vàng sẽ thuộc về hắn. Hắn nhìn bạn với nụ cười biến thái tới điên cuồng, khuôn mặt dính máu, hơi thở hắn bị kích động vì niềm vui khó tả khiến bạn hoảng sợ. Hắn ta bước lại gần bạn hơn, giọng nói lúc ấy không còn ấm áp như ngày trước nữa, giờ nó lạnh như tảng băng, hắn ta chĩa kiếm vào người bạn
" Một, nàng sẽ gả cho ta, nàng sẽ là hoàng hậu của ta. Hai.. nàng sẽ mãi mãi bên cạnh ta.. với tư cách là một xác chết vô hồn "
Nói tới đây, giọng điệu của hắn không có vẻ gì là dối trá cả, bạn tỉnh ngộ rồi. Bao nhiêu ngọt ngào bấy lâu nay thật sự là giả dối, tất cả. Bạn chẳng dám thở mạnh, thanh kiếm kê sát cổ bạn, dường như đã rỉ chút máu ra, bạn im lặng, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
" Ngoan cố nhỉ? Vậy để ta xem nàng sẽ như vậy được bao lâu."
Sau câu nói ấy, hắn nhốt nàng vào phòng, với sự giám sát 24/24, những con người còn sót lại của đất nước bị diệt vong đang bị Joseph truy sát, vì lẽ ấy, bạn đã đồng ý gả cho hắn. Bây giờ, hắn đăng quang, bạn, với tư cách là hoàng hậu, lại chẳng khác gì một sợi dây mỏng manh kết nối hai đất nước lại. Tới đêm của đám cưới, bạn bị Joseph kéo vào phòng và đè lên giường một cách vội vã, dưới sự vùng vẫy la hét của bạn, hắn nắm lấy cổ chân bạn rồi thì thầm vào tai bạn:
" Nếu chống đối bằng tay với ta, thì ta sẽ bẻ gãy tay nàng, lành rồi lại bẻ, lành rồi sẽ lại bẻ nữa. Nếu là chân, thì là mắt cá. Còn dùng răng thì ta sẽ bẻ hết răng nàng. Hiểu chưa, T/b?"
Bạn ngừng lại, thực sự có ngày bạn lại đầu hàng trước sự tàn bạo của tên này. Cùng trải qua một đêm "vui vẻ" đối với hắn nhưng là sự tra tấn đối với bạn, cuối cùng sau 2 tháng, bạn đã mang trong mình hạt giống của hắn.
***Mới làm một nháy mà đã dính bầu rồi, khoẻ thiệt🐸
Sau cả quá trình mang thai, hắn ta cưng bạn như trứng, việc nước việc nhà hắn ta làm có vẻ khá được lòng dân, nhưng tới lúc sinh con, bạn đã cố gắng. Những tiếng khóc oe oe cất lên, vị hoàng tử khoẻ mạnh cất tiếng khóc chào đời, nhưng không phải là trong cảnh tượng ấm áp, mà là trong cảnh tượng đức vua quát tháo, nhất định phải cứu được hoàng hậu. Nàng bị khó sinh, khi sinh ra thì lại bị băng huyết, nàng ta giờ đã không còn sức để nói nữa, nước mắt chảy ròng trên gò má. Dưới sự nỗ lực của thái y, 3 tiếng đồng hồ cầm cự cuối cùng cũng không thành. Hoàng hậu đã mất, Joseph như biến thành con quỷ, bao nhiêu người ở đó, hắn đều giết hết. Hắn ta một thân đầy máu, bước tới đứa con trai đang khóc đòi mẹ của mình, hắn ta chỉ nhìn nó, rồi quay đi, bỏ mặc nó.
Đất nước dần rơi vào loạn lạc, vương quốc thịnh vượng, giờ đã như một nơi bị bỏ hoang, tiếng nhộn nhịp cũng không còn. Cả cung điện chỉ còn lại không khí ảm đạm, u ám và đáng sợ. Người làm cũng không chịu nổi, dần một ít đi. Cho tới khi chỉ còn hắn, Joseph Desaulnier, đứng trước cung điện của mình, cùng với đứa con trai nhỏ, đứng nhìn cung điện đã từng có rất nhiều hoa, nhiều kỉ niệm với em, từng có những câu đùa ghẹo, giờ chẳng khác nào một cung điện ma...
Bạn cảm thấy cơ thể chảy mồ hôi nhiều liền giật mình tỉnh dậy. Hoá ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài. Nhưng buổi sáng khi đi làm, giấc mơ ấy cứ thôi thúc bạn, nhưng một tín hiệu, bạn đi tới những bảo tàng liên quan tới giấc mơ ấy. Và đúng thật, có một căn phòng chứa những bức tranh liên quan tới "hắn", vị vua bạo chúa Joseph Desaulnier, một kẻ si tình đáng thương hay một kẻ cuồng bạo đáng trách, bạn cũng không rõ. Chỉ là cảm thấy trên khoé miệng mình có vị hơi mặn mà thôi.
________________________________
ôi cả nhà ơi tớ mới lấy lại được cái acc này. Cái draft này từ 26/12 năm ngoái tới giờ mới up🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com