Valentine cùng các phiên bản Shiggy
(Nguồn của bức ảnh trên: Cần tìm, ai biết hãy chia sẻ cho tôi. Có ghi tên tác giả ở kia nhưng tôi không tìm thấy trên Instagram)
______________________________
1. Shimura Tenko (Child ver)
Y/n và Tenko là hàng xóm của nhau, chơi thân với nhau tính tới thời điểm hiện tại là đã được 4 năm tròn rồi. Vì cả hai đồng trang lứa nên tình bạn giữa hai đứa trẻ này thân thiết lắm, dù có sự đối lập về giới tính. Người dân xung quanh khu phố khi đi qua hai ngồi nhà khang trang nhất xóm sẽ thường nhìn thấy hình ảnh một bé trai và một bé gái cùng nhau chơi đùa đủ các loại trò trông vô cùng dễ thương.
Và hôm nay là 14/2, ngày mà ai cũng biết đó là ngày lễ tình nhân, là ngày các cặp đôi nam nữ mua hoa tặng quà cho nhau náo nhiệt khắp thế giới. Như bao ngày lễ tình nhân hàng năm, năm nay người ba yêu dấu của em cũng trở về với một bó hoa hồng rực rỡ và một hộp sôcôla hình trái tim ngon ngọt trên tay để tặng cho cô vợ xinh đẹp của mình. Còn em...tất nhiên là chẳng có phần rồi, như thường lệ ;-; Thậm chí em còn chẳng hiểu Va len tai, Va lung tung là gì hay lí do tại sao ba lại luôn làm vậy vào ngày này hàng năm ý. Nhưng suốt 4 năm chứng kiến cảnh ba tặng quà cho mẹ, ôm mẹ mà ngó lơ mình cũng khiến trái tim em tổn thương lắm chứ. Vì vậy nên em quyết định, năm nay em sẽ không chịu im lặng như những năm trước nữa...Em phải đòi lại quyền lợi của mình...Phải khóc thật lớn để gây sự chú ý của hai cái con người vô tâm kia.
1...2...3...
"Ba chỉ thương mẹ thôi! Chỉ tặng quà cho mẹ thôi! Năm nào cũng vậy! Còn con thì sao? Con là không khí à????? Oaaaaaaaaaaaaa" - Em đột nhiên nằm lăn ra sàn và dãy đành đạch, không ngừng khóc lóc dữ dội. Hành động bất ngờ của em cùng tiếng khóc với âm lượng "khá" to, đầy giận dỗi thành công khiến đôi uyên ương kia giật bắn mình, tim tí nữa thì rớt ra ngoài. Khi đã bình tâm, hai người mới vội vàng ngồi xổm xuống, cầm tay kéo em dậy và liên tục nói xin lỗi, ngón tay nhanh nhẹn lau đi những giọt lệ vương trên mí mắt em.
"Ba xin lỗi con gái yêu. Để tí ba đi mua quà cho con đền bù nhé. Ngoan, mau nín đi" - Ba em vừa nói vừa xoa xoa đầu em an ủi. Nhưng nó chẳng có ích gì cả, em càng khóc to hơn.
"Hic...hic...con không cần nữa...Con dỗi ba mẹ...hic...con đi sang nhà Tenko-kun đâyyyyyyy" - Em đẩy tay hai người ra rồi chạy vụt ra khỏi cửa. Mặc kệ tiếng gọi lẫn lời đe dọa sẽ bị phạt nếu không quay lại văng vẳng sau lưng, em vẫn tiếp tục chạy thẳng đến nhà người bạn thân của mình.
Bước vào tới sân nhà cậu, em đã nhìn thấy ngay hình bóng quen thuộc đang vui vẻ chơi đùa với chú chó corgi, miệng cười tươi rói đến mức mắt híp lại trông thật cưng chết đi được. Nhanh chóng chạy đến chỗ người con trai ấy, một tay em giơ cao và gọi to hết cỡ tên cậu:
"TENKO-KUN!!!!!!!!!!"
Tiếng gọi lớn vang vọng khắp không gian làm cho cả chú chó lẫn chủ của nó xém nữa thì mất hồn, do kịp nhận ra giọng nói đấy chỉ có thể là của em nên hồn cậu và corgi vẫn còn nguyên, nhưng mỗi tội nụ cười đáng yêu ấy của cậu bé bị tắt mất rồi.
"Ơ, sao cậu ngừng cười rồi?" - Em dừng lại trước cậu. Khuôn mặt vui vẻ ban nãy của em trở nên ỉu xìu do bản thân không được chiêm ngưỡng nét mặt tràn đầy sức sống hiếm có của cậu nữa.
"Tại Y/n làm tớ giật mình đó" - Tenko nhăn nhó trách móc em khiến em nín bặt không nói được gì, căn bản là do em cảm thấy có lỗi vì đã làm tắt nụ cười của cậu.
"Mà nè, cậu vừa khóc à? Mắt cậu còn dính vài giọt nước mắt kìa. Có phải bị ba mẹ đánh không?" - Tenko nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Cậu nghiêng đầu sang một bên, tiến đến gần em hơn để quan sát kĩ hơn đôi mắt e/c của em.
Nghe cậu hỏi thế, em lắc đầu nguây nguẩy.
"Không phải đâu. Tớ khóc vì ba tớ hàng năm vào ngày này chỉ tặng quà cho mẹ tớ chứ không tặng cho tớ thôi. Tenko-kun nghĩ xem, ba tớ làm thế có quá đáng không? Ba tớ làm thế có khác gì coi tớ là không khí không?" - Nhắc đến chuyện này, mắt em lại rưng rưng chuẩn bị cho một màn khóc lóc tiếp theo. Nhưng người bạn thân của em đã kịp vỗ vỗ vai em đồng cảm, ngăn không cho những giọt lệ ấy rơi ra thêm lần nào nữa (và cũng để giải cứu nhân loại khỏi âm thanh khủng em có thể phát ra ;-;).
Cậu lên tiếng với chất giọng đều đều:
"Không sao đâu. Ba cậu không tặng quà cậu thì để tớ tặng cho nhé" - Nói rồi cậu quay lưng, một mạch chạy thẳng vào nhà, theo sau là chú chó corgi mông đào, để lại em vẫn đứng ngơ người ra đó.
"Cậu ấy vừa nói là...tặng quà cho mình sao?"
Hai phút sau, Tenko trở ra và nhẹ nhàng đặt vào tay em một hộp quà nhỏ nhắn hình vuông nắp trắng thân đỏ, có gắn một chiếc nơ vô cùng xinh xắn trên cái nắp. Cậu cười tủm tỉm, dịu dàng nói với em:
"Tặng cậu! Chúc mừng Valentine nha! Có quà rồi thì đừng buồn nữa nhé!"
Em nhìn hộp quà trong tay đầy bất ngờ. Vài giây sau đó, em mới đưa tay lên từ từ mở hộp quà ra, cẩn thận hết mức để không làm hỏng nó. Nắp trắng được bỏ ra, bên trong xuất hiện những viên sôcôla màu nâu bé xinh, thơm lừng mùi cacao. Em sốc, không nói lên được từ nào, vì hiện giờ tâm trí em đang bị niềm vui xâm chiếm, không thể nghĩ ra cái gì để nói cả.
"Nè, Y/n? Cậu ổn chứ? Đứng đơ hoài vậy? Hay do cậu không thích sôcôla?" - Tenko vẫy vẫy cái tay trắng trẻo, mũm mĩm trước mặt em khiến em chợt bừng tỉnh, vội phủ định ngay:
"Không, không phải. Tớ thích sôcôla lắm. Tại tớ vui quá ý mà, hì hì" - Em đóng nắp hộp quà lại, định bụng để dành mang về thưởng thức sau. Còn cậu, khi nghe được câu trả lời ấy thì thầm thở phào vì em không ghét nó, thế mà làm cậu cứ tưởng...
"Tenko nè" - Em bất ngờ gọi cậu, mắt vẫn dán chặt vào hộp quà trên tay.
"Sao vậy?" - Cậu nhìn em khó hiểu.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm" - Em ngẩng lên nhìn cậu với nụ cười tựa ánh ban mai trên môi nhỏ đỏ hồng. Nụ cười ấy vô tình cướp đi một nhịp đập trong trái tim cậu.
"Ờ...ừ...k-không có gì" - Cậu đáp, tay vô thức sờ lên má thì thấy nó đã nóng ran lên rồi, vì sao thế nhỉ?
2. Shigaraki Tomura (Trẻ trâu ver - hồi Season 1,2,3)
"Chán thật. Valentine mà anh người yêu mình lại bận đi làm nhiệm vụ, bỏ mặc mình ở nhà cô đơn như thế này đây" - Y/n ngồi trên chiếc ghế bar cao chót vót, tay cầm ly nước lọc cứ lắc qua lắc lại khiến thứ chất lỏng trong suốt bên trong cũng đung đưa theo nhịp tay cô, đôi đồng tử màu e/c u buồn, không chứa lấy nổi một tia sáng hạnh phúc vô thức nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt rồi lại quay sang ngắm nghía chiếc ghế bên cạnh - nơi hàng ngày có bóng hình người con trai cô cực kì yêu thương, nay chỉ còn một sự trống trải đến lạnh lẽo.
"Cô đang nhớ Tomura sao?" - Bất chợt, cái giọng nói mà cô thực sự cảm thấy ghê tởm mỗi khi lắng nghe, đang yên đang lành tự dưng phát ra từ màn hình máy tính cũ kĩ với duy nhất 2 dòng chữ "Sound only" khiến tâm tình cô đang buồn bỗng trở nên khó chịu lạ thường. Giọng nói ấy, còn ai khác ngoài của All For One chứ - gã đàn ông tuy đã tốt bụng đem Tomura của cô về nuôi nấng hồi anh con bé nhưng thực chất cô hiểu rất rõ rằng tên này làm thế chỉ để mang lại lợi ích cho mình. Đôi lông mày lá liễu quyến rũ cau lại, cô đáp lời bằng một thái độ gắt gỏng:
"Ông già không thấy bản thân thật biến thái khi đang âm thầm theo dõi một cô gái mới 17 tuổi qua màn hình máy tính ư?"
Trước lời nói cay độc của cô, All For One không những không tức giận mà còn vui vẻ cười lớn:
"Hahahaha, đừng nghĩ vậy chứ H/t Y/n. "Ông già" mà cô nói đến đây không phải loại người như thế đâu. Chỉ là tôi sợ cô lo lắng nhiều quá khiến sức khỏe cô bị sao thì phiền Tomura lắm, cô cũng biết điều đó mà, rằng Tomura rất rất thương cô."
"Hừ, đúng là lão già vụ lợi, ích kỷ! Hóa ra ông giả bộ quan tâm tôi là vì mục đích "vỗ béo" cho "con tốt thí" của ông à? Tên đáng chết! Đừng có hòng đem tôi ra làm hại anh ấy!" - Khóe miệng cô vẽ lên một nụ cười khinh bỉ đẹp đẽ, đầy bí ẩn. Những lời này...cô chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám gan to nói thẳng ra...bởi cô sợ nếu nói trực tiếp, khả năng cao cái mạng cô sẽ không toàn thây và có thể Tomura cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Nên tốt nhất, im lặng vẫn là vàng, sự thật dù đã biết nhưng vẫn nên giấu kín để lựa lúc nào thích hợp nói sau thì an toàn hơn.
Trí óc đang chìm đắm trong những từ ngữ mang tính khẩu nghiệp cao thì đột nhiên, một làn khói đen quen thuộc xuất hiện bao quanh khắp căn phòng bar nhỏ chật hẹp.
Vì nó xuất hiện bất ngờ nên Y/n không kịp phản ứng, chỉ biết theo phản ứng tự nhiên của cơ thể mà đưa hai tay lên che kín mặt. Đợi đến khi làn khói kia đã tan biến hết, cô mới hạ tay xuống, từ từ mở mắt ra thì đập ngay vào mắt cô là hình ảnh làm trái tim cô đau nhói. Nhìn thấy cảnh đấy, ngay lập tức dường như có sợi dây thừng vô hình đang thắt chặt con tim cô lại khiến nó rỉ từng giọt máu đỏ thương cảm vậy.
"Tomura!!!!!!!!!!!" - Cô hét lớn, vội vã nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao khiến chân cô bị vấp, mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Cứ tưởng khuôn mặt xinh xắn của mình sẽ bẹp dí trên nền nhà lạnh lẽo, cứ tưởng sau đó sẽ có dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi từ miệng cô nhưng may mắn thay, điều đó không hề xảy ra vì Tomura đã nhanh chóng ngồi dậy, vươn tay đỡ cô vào lòng nên mặt cô đã đập vào cơ ngực rắn chắc của anh chứ không phải cái sàn nhà cứng ngắc kia.
"Y/n, em ngốc hả? Mắc cái quái gì mà nhảy bổ xuống ghế như thế? Có biết nguy hiểm lắm không?" - Tomura lớn tiếng mắng cô nhưng bàn tay lại dịu dàng vuốt ve mái tóc h/c của cô như để an ủi.
Thường ngày, khi bị anh mắng mỏ như vậy, cô sẽ liền giận dỗi, cọc cằn đi thẳng vào phòng ngủ của hai người, đóng cái "sầm" cửa lại, tự nhốt mình trong đấy xuyên ngày, báo hại Tomura phải liên tục đứng ngoài gõ cửa đau hết tay, xin lỗi mỏi cả miệng mà không dám phân rã cánh cửa rồi bước vào, tại anh sợ nếu bản thân làm thế thì cô sẽ càng dỗi anh hơn. Nhưng riêng hôm nay, cô không phản ứng dữ dội theo thói quen nữa mà liền vòng hai tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé, siết chặt nam nhân trước mặt khiến ai kia xém thì chết do tắc thở. Không để anh kịp nói gì, cô đã khóc bù lu bù loa lên làm anh vô cùng hoảng hốt, lúng túng hỏi han trong khi tay thì chuyển xuống vùng mắt cô để nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ long lanh đang không ngừng tuôn rơi ấy:
"S-sao...e-em lại k..kh...khóc?"
"Anh còn hỏi! Hức...mau nhìn đi! Hức...sao khửu tay và đầu gối anh...hức chảy đống máu thế này? Hức...có phải...có phải tên nào ở U.A...hức...đã đả thương anh, đúng không?" - Cô vừa nói vừa cố kìm nén tiếng nấc của mình khiến cho lòng người con trai bồn chồn không thôi. Đúng, anh đã bị thương, là lỡ để bị thương trong mấy phút cuối cùng ở cuộc tập kích tại USJ của U.A. Nhưng anh không có bận tâm mấy đến vết thương ấy, dù nó có đau đến mức nào. Những vết thương này, chỉ cần băng bó, bôi thuốc, nghỉ ngơi là vài ngày sau sẽ khỏi ngay nên nó chẳng đáng để anh chú ý đến. Nhưng anh đã vô tư trở về nhà, không thèm cầm máu lại, và đã hoàn toàn quên mất, cô người yêu bé bỏng của anh - Y/n là một cô nàng có tâm hồn vô cùng nhạy cảm, rất dễ xúc động và rất hay để tâm, lo lắng đến những chi tiết dẫu lớn, dẫu nhỏ, miễn là chi tiết ấy có liên quan đến anh. Để rồi lúc này, khi thấy cô rơi nước mắt, đau đớn vì những vết thương trên người anh, tâm can anh dấy lên một nỗi tức giận với lũ anh hùng ở U.A - những kẻ đã khiến máu anh chảy ra và cũng với chính mình - người tự mang họa vào bản thân vì sự bất cẩn, có phần hơi khinh thường đám anh hùng ấy. Nghĩ vậy, Tomura theo thói quen lại đưa tay lên gãi gãi cổ, hai hàm răng rít lại đầy giận dữ:
"Bọn anh hùng, bọn anh hùng đáng ghét! Tất cả là tại bọn mày, tại bọn mày mà Y/n của tao khóc. Lũ đáng ghét, tao hận bọn mày!!!!!!!!"
"Tomura!" - Chứng kiến được cảnh này, cô nhanh tay nắm chặt hai tay của anh, ngăn không cho anh gây thêm bất cứ vết sẹo nào trên cơ thể vốn đã tiều tụy, gầy gò, chằng chịt các vết đỏ ngắn dài khác nhau của anh nữa. Để giúp anh bình tĩnh lại, một tay cô rời khỏi tay anh, cấm lấy bàn tay người "cha" trên mặt anh và tháo nó ra, sau đó từ từ tiến đến, tặng anh một nụ hôn ấm áp. Tomura bị hành động của cô làm cho bất ngờ, đôi mắt đỏ rực của anh dãn ra. Anh ngồi im, để mặc cô tùy tiện thích làm gì thì làm. Nhưng phải công nhận, nụ hôn này của cô thực sự đã giúp anh bình tĩnh lại
Nụ hôn kéo dài 2 phút, Y/n khi tách môi ra khỏi đôi môi khô nẻ của Tomura thì anh lưu luyến hôn nhẹ một lần nữa vào môi cô.
"Tomura...anh thật...dễ thương" - Cô nở nụ cười nhẹ, đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi và đôi má hồng.
Anh cũng cười, một nụ cười dịu dàng hiếm có của trùm phản diện. Xong anh rời mắt khỏi khuôn mặt kiều diễm của cô, cúi xuống, luồn tay vào túi quần lục lọi thứ gì đó. Khi đi tìm được thứ mình cần, anh lại quay sang, giơ nó ra trước mặt cô cùng câu nói bằng chất giọng trầm mà ấm:
"Chúc mừng Valentine. Nàng thơ xinh đẹp của anh!"
(AFO, Kurogiri bị bơ đẹp :>>)
3. Shigaraki Tomura (Trưởng thành Ver - White Hair)
(Có nội dung 15+, độc giả cân nhắc trước khi đọc. Trường hợp bị bố mẹ phát hiện, tôi không chịu trách nhiệm vì đã cảnh báo rồi)
Chụt
"Ưm" - Y/n nheo mắt, khó chịu cựa mình. Một cái gì đó ấm áp, mềm mại vừa lướt qua đôi môi trái tim quyến rũ của cô khiến cô giật mình, choàng tỉnh dậy thì đầu đã va đập ngay vào một thứ khác rắn chắc, cứng cáp, mạnh mẽ.
Cô hốt hoảng, chậm rãi đưa tay lên sờ "vật thể lạ" ấy và ngại ngùng nhận ra, đó là cơ ngực của chồng cô - Shigaraki Tomura.
Nhận thấy nhiệt độ cơ thể của thiếu nữ trong lòng đã bất ngờ tăng lên, Tomura nhếch mép cười nhẹ, vòng hai tay ôm lấy vợ mình một cách dịu dàng, đầu tựa lên bờ vai bé nhỏ, lưỡi đỏ không yên mà tinh ranh liếm nhẹ vào làn da mẫn cảm vùng cổ một cái khiến cô bị một phen rùng mình, mặt mũi chính thức hóa trái cà chua, miệng lắp bắp gọi tên chồng.
"Ư...T-Tomura"
"Vợ yêu dậy rồi" - Tomura "độc ác", tiếp tục trêu chọc cô bằng lời nói ngọt ngào kèm hành động vuốt ve mái tóc dài mượt mà làm cho cô đã ngượng giờ còn ngượng thêm gấp bội. Đầu óc cô đang bay tít trên tầng mây cao, đột nhiên bị kéo lại xuống hiện thực trần gian bởi một câu hỏi của anh.
"Em biết hôm nay là ngày gì không?"
Bị anh hỏi bất ngờ như thế, đại não cô không kịp suy nghĩ thấu đáo, vu vơ miệng nhỏ như theo phản xạ hỏi ngược lại anh.
"Ngày gì ạ?"
Người khác phản ưng như vậy, chắc chắn sẽ làm cơn tức trong anh bộc phát, chắc chắn sẽ phải hứng chịu hậu quả vô cùng to lớn liên quan đến tính mạng. Nhưng riêng với Y/n - người vợ mà anh hết mực yêu thương, người duy nhất trên đời chẳng bao giờ khiến anh ghét nổi, tất nhiên nó phải khác rồi. Câu hỏi được phát ra với chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng đó không những không làm anh cảm thấy tức giận mà còn giúp anh thấy dễ chịu lạ thường. Ân cần vén những lọn tóc vướng víu trên khuôn mặt xinh đẹp của cô sang một bên, anh dịu dàng đặt lên má cô một nụ hôn chứa chan biết bao tình yêu mãnh liệt. Rồi anh nói:
"Nay là Valentine đấy vợ à. Đừng nói em quên rồi nhé"
Nghe thấy vậy, cô mới liền sực nhớ ra, khuôn mặt xinh xắn lộ rõ nét ngạc nhiên tột độ.
"Ấy chết, em thực sự quên mất rồi. Làm sao giờ?" - Y/n lo lắng, hai tay đang đặt trên ngực anh vô thức nắm chặt lại với nhau, đầu cúi gằm, hai mắt dán chặt vào tấm nệm giường bên dưới. Valentine đến rồi mà hôm qua cô chẳng nhớ tới nó một chút nào, thành ra bây giờ vẫn chưa chuẩn bị một món quà gì cho anh chồng này đây. Nhỡ nay không nhận được quà, anh ấy nổi cáu rồi dở trò giận dỗi cô hết một tuần thì sao? Cô không muốn bị chồng "ghẻ lạnh" đâu. Cô không thể ngủ nếu thiếu hơi ấm của chồng trong một tuần đâu. Cô yêu Tomura lắm, ngủ chung với Tomura trong hơn 2 năm, chưa bao giờ tách nhau mỗi lần lên giường đã tạo cho cô một thói quen khó bỏ là bắt buộc phải có mùi hương cơ thể của anh bao trùm xung quanh thì cô mới dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nếu không sẽ thức trắng cả đêm đến tận sáng mai luôn. Vì lí do đó nên mọi việc cô làm đều rất thận trọng, cố gắng tránh nhất có thể những điều khiến anh cảm thấy khó chịu, bực tức để anh không bỏ rơi cô vào buổi tối. Hàng năm trước khi đến Valentine, cô sẽ rất nhớ mà phóng đi mua quà tuyệt đẹp cho anh chồng và ngược lại, anh ấy cũng thế. Nhưng không hiểu sao, năm nay cô lại dễ dàng, đơn giản quên được nó, không hề nghĩ đến dù chỉ một chút, giờ thì rơi vào tình huống khó xử này đây.
"Vậy là...em đã quên thật à?" - Giọng Tomura vẫn trầm ấm, không thể hiện sự tức giận, nhưng sao cô lại cảm thấy câu hỏi ấy của anh như một lời trách móc vậy nhỉ? A, cô thấy tội lỗi quá đi! Thật muốn ôm ấp, vỗ về và xin lỗi anh ấy nhưng bản thân vốn là một đứa yếu đuối, nhút nhát nên cô chỉ biết ngồi im thin thít với mớ tơ lòng rối tung rối bời.
Thấy vợ mình không có phản ứng gì, anh đoán chắc rằng "bệnh overthinking" của cô lại xuất hiện nữa rồi. Thực ra, vào những ngày đặc biệt này, anh chẳng quan trọng quà cáp đâu, chỉ cần có cô bên cạnh, với anh là đã quá đủ. Nhưng khổ nỗi, tình yêu của anh lại là người hay suy nghĩ thái quá, chuyện bé cứ xé chuyện to khiến anh không biết bao lần phải dành thời gian giải thích cho mà cô vẫn quên hoài.
Và lần này cũng thế.
"Haizz, lần này phải dứt điểm thôi. Chắc chắn phải để em ấy khắc cốt ghi tâm điều này. Chứ nếu cứ như vầy mãi sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em ấy mất" - Nghĩ là làm, Tomura nhanh chóng đè cô xuống giường, hai tay anh giữ chặt hai tay của cô, đôi đồng tử đỏ nhìn cô chằm chằm không rời dù chỉ một giây, khuôn mặt cả hai gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của đối phương. Trên người Tomura hiện chỉ mặc duy nhất một chiếc quần ngủ, áo đã bị anh cởi ra từ tối qua vì nó làm anh cảm thấy khó chịu, vướng víu. Tomura là đang cởi trận, vậy mà anh vẫn không hề quan tâm đến điều ấy, vẫn để làn da mát lạnh của mình chạm vào cơ thể của cô và chỉ cách nhau qua lớp áo ngủ của nữ nhân bên dưới.
"T-Tomura? S-sao...vậy anh?" - Cô ngại ngùng lên tiếng, đầu cô quay đi hướng khác để tránh ánh nhìn của anh. Nhưng anh tất nhiên không chịu, buông một tay ra khỏi tay cô, anh dùng chính cái tay ấy để nắm nhẹ cằm cô, đẩy đầu cô lại, bắt cô nhìn trực diện vào anh.
"Vợ quên quà, thì phải đền bù tinh thần cho chồng" - Nói xong, không để cô kịp hiểu, anh liền đặt môi mình áp lên môi cô, ngăn mọi lời nói cô đang định phát ra lại. Hơi ấm từ đôi môi của anh truyền sang cho cô khiến đầu óc cô dần trở nên mụ mị, hai mắt nhắm tịt lại, tận hưởng sự thoải mái mà nụ hôn của anh đem đến. Môi anh khô, nứt nẻ vài chỗ nhưng thực sự nó rất mềm và dày, mỗi khi được anh hôn như vầy, nó đều phủ kín môi cô, không để chừa lại một xentimet nào. Hôn anh mà cô cảm tưởng như mình đang chạm vào một tấm lụa chất lượng cao vậy.
Đột nhiên, anh luyến tiếc tách ra, rồi dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới của cô khiến cô kêu "ưm" nhỏ một tiếng. Tiếp theo, anh dùng lưỡi liếm nhẹ quanh đôi môi vị anh đào cực ngọt ấy, xong lại tiếp tục hôn. Suốt thời gian tưởng chừng dài vô tận ấy, bàn tay hai người tự khi nào đã đan vào và nắm chặt lấy nhau. Ngay cả khi nụ hôn đã dứt, chúng vẫn không tách ra, liên kết với nhau như bị keo 502 dính chặt vậy.
Nụ hôn kết thúc, cả hai thở dốc không ngừng, hít lấy hít để từng ngụm không khí. Bỗng Tomura cúi xuống, ghé sát vào tai cô và nói.
"Từ giờ nghiêm cấm em không được buồn rầu như ban nãy nữa. Anh nói rồi, anh không quan trọng quà cáp, chỉ cần có em bên cạnh đã là quà với anh rồi. Em hiểu chứ?"
"V-vâng" - Cô xấu hổ lên tiếng, hai tay vội vã che kín khuôn mặt đang đỏ rực như vừa uống rượu. Nhìn thấy phản ứng này của cô, anh thực chỉ muốn tiếp tục trêu để cả cơ thể cô đỏ hết lên cũng được. Nhưng nghĩ cũng thương vợ, sợ vợ bị sốt thì mệt với lo lắm nên anh đành kiềm chế, tạm thời nhắm mắt tha cho, lần sau trêu tiếp.
"Ngoan lắm. Vợ dậy đi vệ sinh cá nhân đi, chồng xuống nhà nấu bữa sáng cho" - Nói rồi, anh rời khỏi giường, tiến ra mở cửa rồi bước xuống cầu thang, đi thẳng vào bếp, để lại một cô gái vẫn ngại ngùng, nằm im không dám nhúc nhích.
"Tomura đáng ghéttttttttttt!!!!"
______________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com