Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Todoroki Shoto-MHA) Soba Và Y/n

Ai ai cũng biết thứ mà Todoroki Shoto thích nhất là mì Soba lạnh. Nhưng còn một điều Shoto rất thích mà không ai biết được, đó chính là một chị nhân viên phục vụ tại quán mì Soba gần nhà cậu-L/n Y/n.

Y/n làm việc ở quán Soba này cũng đã được nửa năm. Ban đầu thì không có gì bất thường, nhưng trong vòng 3 tháng gần đây, cô để ý luôn có ánh mắt dõi theo mình khi làm việc, ngay cả trên đường về nhà cô cũng cảm thấy như vậy. Y/n hoang mang tột cùng, trong đầu lại xuất hiện những suy nghĩ kiểu như: Ai là người đã theo dõi cô? Người ấy làm như vậy phải chăng là muốn bắt cóc cô, rồi bán vào nhà thổ hay bắt cô đi lao động khổ sai, tệ hơn là buôn người, bán nội tạng hay sao? Nghĩ đến đây, Y/n lại bất giác rùng mình. Nhưng cô lại gạt bỏ tất cả những suy nghĩ ấy, lấy lại tinh thần vui vẻ, lạc quan hàng ngày mà đi đến quán Soba, nơi làm việc của cô.
.
.
.
Shoto hôm nay lại đến quán Soba quen thuộc nhưng lại sớm hơn mọi ngày. Phải công nhận một điều rằng, từ sau khi Y/n đến làm việc tại đây, ngày nào bà chủ quán Soba cũng thấy một người con trai có mái tóc hai màu đỏ-trắng, mặc trên mình bộ đồng phục của ngôi trường đào tạo anh hùng danh tiếng UA đến quán của mình. Bà cũng không nghĩ nhiều, chỉ đoán rằng cậu thích ăn Soba và đây là quán mì gần nhà cậu nên cậu mới lui tới thường xuyên. Tiếc rằng bà chỉ đoán đúng một nửa, đúng là Shoto thích mì Soba, nhưng cậu còn đến đây hàng ngày là vì cô nhân viên xinh đẹp, dịu dàng với nụ cười tựa thiên sứ mang tên L/n Y/n.
-Ồ Todoroki, em lại đến sao?-Y/n bước vào quán, chào bà chủ rồi lại chú ý đến bóng hình cậu con trai ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, nơi mà cô mặc định nó là của cậu.
-Y/n-san, chúc chị buổi chiều tốt lành.-Shoto quay người lại đối diện với Y/n và nở nụ cười ấm áp.-Phiền chị làm giúp em một mì Soba lạnh nhé.
Y/n gật đầu rồi vào bếp, còn cậu con trai nửa băng nửa hỏa kia bỗng thấy bên trái của mình nóng lên lạ thường. Nếu như đây là nhà của cậu, có lẽ cậu đã tưởng tượng ra khung cảnh gia đình hạnh phúc với Y/n là vợ và cậu là chồng của cô.
-Mì của em đây.- Y/n mang tô mì ra đặt trước mặt cậu, lôi cậu khỏi khung cảnh gia đình hạnh phúc mà cậu vừa tưởng tượng ra trong đầu. Sau đó Y/n quay lại quầy, đứng mơ mơ màng màng suy đoán xem ai là người đã theo dõi mình, hay cô có nên thủ sẵn vài vật dụng để phòng thân hay không.
Shoto là một người tinh tế, đương nhiên cậu biết người mình thương đang gặp phải chuyện gì khó xử liền dò hỏi:
-Y/n, chị đang có chuyện gì sao? Chị cứ nói với em đi, đừng lo, có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ bảo vệ chị mà.
Y/n ngập ngừng một hồi lâu, rồi mới kể hết mọi chuyện cho Shoto nghe.
-Chuyện là, chị đang bị ai đó theo dõi.
Shoto vừa nghe đến chuyện đó, tròn mắt nhìn cô."Rõ ràng mình đã trốn kĩ lắm mà, sao chị ấy lại biết được nhỉ?" Shoto nghĩ thế nhưng lại không nói ra, tỏ vẻ lo lắng cho người đối diện mà nói:
-Chị là con gái, đi về một mình vào buổi tối rất nguy hiểm, chưa kể bây giờ chị còn bị theo dõi. Hay từ giờ cứ để em đưa chị về nhé? Dù gì em cũng là học sinh trường UA mà, có em đi cùng chị sẽ không sao đâu.
Shoto kiên quyết nhìn vào mắt Y/n làm cô có muốn từ chối cũng khó khăn. Không còn cách nào khác, cô gật đầu, đồng ý để cậu đưa mình về nhà mỗi tối.
-Vậy để chị mời em bữa này nhé, cảm ơn em.

Kể từ hôm ấy, tối nào Shoto cũng đến đón Y/n rồi đưa cô về đến tận nhà. Cũng từ ngày cậu đi cùng cô, kẻ theo dõi kia lại không đi theo cô nữa. Y/n có cảm kích không? Tất nhiên là có, thậm chí cô còn dành cho cậu một tình cảm lớn hơn cả bạn bè, đem lòng yêu mến cậu. Nhưng trong lòng Y/n vẫn luôn thắc mắc. Phải chăng bất cứ học sinh nào của Học viện UA cũng đều khiến kẻ xấu sợ hãi như vậy? Hay do chàng trai đang đi bên cạnh cô lúc này mạnh mẽ đến nỗi làm tội phạm phải đầu hàng? 

-Shoto hay thật đó, từ ngày em đi cùng chị, chị có cảm giác như không còn ai theo dõi chị nữa.-Y/n hào hứng nói với Shoto, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ đối với cậu học sinh kém mình hai tuổi kia.
Shoto nghe thế chỉ gượng cười. Bất chợt, cậu quay lại, nhìn vào người thiếu nữ trước mắt-người cậu thầm để ý suốt 6 tháng qua. Bỗng cảm thấy cả cơ thể mình bị nuốt trọn bởi lửa của nửa bên trái, Shoto nén ngượng ngùng mà thổ lộ hết nỗi lòng của mình.
-L/n Y/n, em thích chị. Thật ra...người luôn âm thầm đi theo chị mỗi tối là em, em không có ý xấu, chỉ muốn nhìn chị trở về nhà an toàn, em chỉ muốn bảo vệ người em thương. Nên chị à...chị đừng làm việc ở đó nữa, về chung một nhà với em đi, em sẽ nấu Soba lạnh cho chị cả đời.
Ôi, có chết Y/n cô đây cũng không thể tin mình lại được người mình thích tỏ tình như thế, và cũng không thể tin được người theo dõi cô suốt mấy tháng qua lại chính là cậu chàng mà cô gặp mặt mỗi ngày. Thế nhưng Y/n lại không trách cậu, cô cảm thấy an tâm khi người ấy là Shoto, cảm thấy xúc động khi cậu dũng cảm nói ra lời tỏ tình với cô. Y/n nắm lấy bàn tay sớm đã nóng lên của Shoto, thì thầm:
-Trăng hôm nay đẹp nhỉ?
Shoto dường như cũng hiểu ý, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại cô:
-Gió cũng thật dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com