Chương 3: Furuya Rei (Conan)
Đôi khi anh chẳng biết em đã sống như thế nào ở thời cả hai chưa thôi yêu nhau nữa. Chỉ đơn giản là một tình yêu từ chuỗi ngày còn là lũ sinh viên cảnh sát, non trẻ mà yêu nghề đến mức khờ dại. Cảm xúc không đỏ lửa cũng chẳng dư thừa điều cao cả gì cho đối phương. Cái thuở anh hết mình vì đất nước và bỏ lại ngàn cánh hoa anh đào rực rỡ phía sau gót giày, em "bạn gái anh" vẫn luôn là ưu tiên cuối cùng dưới danh sách công việc dài dằng dặc. Nhưng thất trách đó không đồng nghĩa với chuyện anh ngừng yêu em đâu. Dẫu thế Furuya đã khắc lên em vết thương lòng sâu thẳm nhất, bằng sự ích kỷ, bằng thanh xuân chất chứa nhiều bồng bột và những đêm thâu em thức trắng đợi chờ.
Em hiểu anh bận mà, em hiểu chứ. Nên làm ơn, xin anh đừng đi mãi rồi vứt vài dòng tin nhắn ngắn cũn để thông báo. Có lúc em không thể gọi cho anh dù chờ tận mấy tiếng liền, ba ngày, một tuần. Cơm canh em dốc công nấu lạnh ngắt trên bàn, để rồi em lặng lẽ ngồi đối diện chiếc ghế trống không. Trong căn hộ rộng rãi mà cả hai cùng thuê suốt hai năm ròng rã. Tiếng chuông ngân dài tắt ngúm, ánh trăng khuất khỏi ngàn mây. Thinh không im ắng lạ thường, nhiều lần em không rõ màn đêm đã trôi qua bao lâu.
Nắng trời hé rọi, em khẽ cười, gục đầu xuống, âm thầm rơi vài giọt nước mắt mặn lòng. Dường như những kỷ niệm hạnh phúc ban xưa yếu ớt níu giữ mối quan hệ đang trên đà lấp lửng này. Ảnh em chụp cùng anh trên nóc tủ phủ bụi mờ, ảnh anh chụp lén em lúc ngủ say vẫn còn đây.
"Ha, vẫn còn đây .... Nhưng"
Có lẽ em nhớ lắm mùa hè khát bỏng, nhớ một Furuya Rei từng yêu em cuồng nhiệt biết bao, rồi em sẽ thành thật đáp trả anh bằng những gì em hiện có.
Rằng anh đã dẫn em thăm qua bao hàng quán em chưa biết khi rảnh rỗi. Mỗi cuối tuần hai đứa đều lén bè bạn kéo nhau ra hẹn hò. Không quan trọng thời gian hay địa điểm, nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi. Chạm tay, hôn ư? Luyến lưu ai mất rồi.
Tốt nghiệp được tầm ba năm, em lẫn anh ít dần thời gian tâm sự. Đơn vị của em khác đơn vị anh làm, thời gian cũng trái buổi trái giờ nên khó gặp mặt. Chỉ có thể tranh thủ vun vén thành những buổi ăn khuya ngắn ngủi, vụn vặt khoảng nửa tiếng, dần dà thì chả còn gì xây đắp thêm nữa.
Sau chấn thương nặng nề từ một vụ nả súng trường học, đánh boom liên hoàn, em mất bàn tay trái, tay thuận thì đứt dây chằng khiến em không thể điều khiển đúng ý. Cắn răng chấp nhận không còn đủ điều kiện làm cảnh sát. Tạm tất gọn thẻ tên bản thân hết mực trân quý trong hộc bàn lộn xộn thuốc men. Đành phải vĩnh viễn gác lại giấc mơ đẹp đẽ ấy vào văn chương và tranh vẽ biển xanh. Em thấy dáng vẻ tàn úa bây giờ của em không giống em, anh cũng không giống anh năm nào. Hoặc là mọi thứ vẫn ở yên đó nhưng ta không nhìn. Vì chỉ lo toan, lo toan.
Anh-em lo toan ... đủ thứ ngoại trừ chúng ta.
"Rei ... cuối tuần này anh có thể đưa em đến biển không?"
"Anh xin lỗi, công việc dạo này bận quá."
"Haha, vậy thì để em tự đi cũng được, anh còn nhiều việc mà."
Cạn
Bể
Tình
Sầu.
Anh đã không biết, anh đã không biết ánh mắt em nhìn anh nuối tiếc ra sao. Như thương lấy một mùa xuân hoa anh đào nở rộ, mùa xuân hai ta yêu nhau bỏ mặc những xô bồ.
Cuối cùng miên trường tình ái chết chìm tại mồ chôn tương lai, quá muộn màng để vãn hồi.
Rei không còn gặp em, căn phòng trở nên trống vắng. Chẳng có tin nhắn nào ở lại. Khởi đầu của mất mát nối tiếp sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com