[ Bakugo Katsuki x Reader ] Sưởi ấm
" Nói vậy mà cũng nghe, con đần "
Mùa đông luôn là khoảng thời gian mà các cặp đôi hâm nóng tình cảm, khiến cái gió đông buốt lạnh trở nên ấm áp khi được người yêu mình sưởi ấm cho. Tất nhiên, em cũng muốn làm vậy. Muốn được người yêu mình nắm lầy tay em, sưởi ấm lại đôi tay nhỏ lạnh buốt phủ tuyết. Và thật may mắn khi người yêu của em là người có thân nhiệt cao, có thể làm được điều ấy khiến em càng hóng hơn mùa đông của mình.
Nhưng em đã lầm, người yêu em đúng là có thân nhiệt cao tặng kém cái mỏ khiến phun ra câu nào là vi phạm bản quyền hay cái cách vừa đấm vừa xoa khiến em muốn giận cũng chả thể được.
Sáng mùa đông hôm ấy, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, vừa lạnh mà lại thơ mộng. Em vừa tung tăng nhảy chân sáo vừa ngân nga một giai điệu bất kì, dùng bàn tay nhỏ của mình hứng những bông tuyết nhỏ đầu mùa bằng tay trần. Cái lạnh tê người ấy thật khiến tay em tê cứng nhưng không khiến em dừng lại hành động đó, đúng là ngốc thật - em tự cảm thán.
" Bố con điên, mày không thấy lạnh à ? " – Một người con trai đi đến, chẳng tiếc rẻ lời mà nói ra rồi từ từ bước lại chỗ em.
" Hề hề, không sao"
" Nếu tớ lạnh thì Katchuki sẽ sưởi ấm cho tớ mà "– Em quay sang cười với hắn, nụ cười xinh đẹp nhưng lại bị mấy hạt tuyết che đi mất khiến hắn không thể nhìn rõ, khó chịu thật...
" Ý mày là ăn bom hả, nóng bỏng luôn "
" Cậu dám cho tớ ăn bom á, không sót à ? " – Em nhìn hắn, lúc nào cũng dạo ăn bom nhưng có bao giờ làm được đâu nên em chả phải sợ.
" Tch-... Đeo cái găng tay vào rồi đi học, không tí trễ học lại than "– Hắn khó chịu giật găng tay của mình ra đeo cho em, đằng nào hắn cũng chơi hệ bom lửa nên ít nhất không để tự mình bị lạnh như con dở hơi dễ thương chết bầm nào đó.
" Tớ có găng tay mà "
" Đeo, không đeo bố chặt đứt tay "
.
.
.
Đến lớp em chẳng chần chừ mà tháo luôn đôi găng tay mà đối với em là vướng víu rồi chạy tót đi chơi, chẳng kịp để Bakugo chửi em một câu vì tự tiện tháo găng tay ra.Thật không thể nói nổi, về nhà phải dạy dỗ lại mới được.
.
.
.
.
.
.
" Hê hê..."- Em bước đến chỗ Bakugo, cơ thể thì phủ một tầng hơi lạnh, mũi và má thì đỏ ửng hết lên vì lạnh còn cười nữa.Trông ngu vl
" Ăn mặc thì đéo ra gì, chịu lạnh thì kém vậy mà cũng tót đi chơi được? Chân mày gắn dây cót hay đéo gì !?"- Mặt mũi hắn nhăn lại vừa trách móc vừa thấy sót, không phải vì cái điệu cười ngu ngu kia cũng dễ nhìn là hắn thưởng nóng cho em một cái gõ lâu rồi, biết ơn đi con đần
" Kệ đi, nhưng cho tớ mượn tay cậu xí nhá ?"
" Lý do ?"
" Cộc lốc thế ? Chỉ là muốn sưởi ấm đôi tay lạnh cóng này bằng hơi nóng tinhiu của Kat nhỏ thoii"
" ...Ghê vl"- Nói vậy chứ, hắn vẫn đưa tay mình ra khỏi túi quần chứ tay em hắn cũng muốn nắm, nếu không công giữ ấm tay coi như bỏ à. Tao đâu có rảnh vậy.
" Tay Kat ấm quá chứng, hì hì "- Em lấy tay hắn áp lên má, cọ cọ. Thật sự là rất ấm, em thích cực kì !
" Tay lạnh sao không đút vô túi áo ý, Không phải ấm hơn sao ?"- Hắn ngại rồi, đàng tìm chủ đề để nói chuyện vậy. Em trông đáng yêu vậy nhỡ làm cơ thể nóng nhanh rồi làm phỏng mất cái má phính xinh xinh kia thì saoo?
" Nhưng lâu ấm lắm "
" Thế hà hơi vào tay"
" Nhưng xí lại lạnh liền "
" Thế..."
Em khó chịu rồi nha, không biết có phải không muốn cho em sưởi ấm bằng tay hắn không mà nói như vậy. Em chẳng muốn đợi Bakugo nói thêm một cách làm ấm cơ thể nào nữa, nên chỉ nói là em hết lạnh rồi, xong chạy vào chỗ.
Em giận rồi, mau dỗ đi.
Từ vụ đó, em mặc đủ ấm, có lạnh thì cũng sài túi sưởi, không cần Bakugo sưởi ấm nữa. Bakugo thì vẫn không nhận ra chuyện gì, em vẫn hành xử như bình thường, vẫn hay cười, vẫn rất dễ thương nhưng hắn lại cảm giác khó chịu vì rất chăm giữ ấm tay nhưng lại chả thấy em ra xài.
Hắn bực, em dỗ hắn đi.
Nhưng hắn đợi mãi chả thấy em có động tĩnh gì, không dỗ cũng chẳng tìm hắn để sưởi ấm. Thấy em mặc đủ ấm hắn cũng vui chứ ấy vậy mà càng nhìn hắn càng muốn xé bỏ mấy lớp áo dày dặn kia, cho em lạnh rồi rúc vào người hắn để sưởi ấm. Nhớ hình ảnh em cọ cọ quá, nhớ đến điên rồi.
.
.
.
" Sao mày không tìm tao sưởi ấm nữa ?"- Hắn quyết định tìm em nói thẳng luôn chứ vậy chịu sao nổi.
" Em tưởng Kat không thích ?
" Bố mày bảo lúc đéo nào, thích muốn ch-"
" Có cc"
"?? Thì cái lúc em đang dụi tay vào Kat ấy, anh cứ lải nhải mấy cái giữ ấm ý, nên em tưởng Kat không thích"
" Tao ngạ-..chỉ là lúc đó không biết nói gì thôi, không thích đâu "
" Thật ạ ?"
" Ờ, nói vậy mà cũng nghe, con đần. "
--------------------
Viết để níu kéo mùa đông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com