Dazai Osamu x readers
--------------------
Mạch truyện bắt đầu vào lúc Dazai 15 tuổi nhe
⚠️OOC, lặp từ, cringe⚠️
----------------------------------------------------
Vào một buổi chiều, trời mưa với những giọt mưa trĩu hạt khiến cả bầu trời trở nên xám xịt. Y/n, một cô gái vừa từ trường trở về. Em tung tăng đi trên đường với chiếc ô trên tay, trông em thật chẳng khác gì một đứa nhóc tì mới tiểu học vậy.
Em vừa đi vừa ngân nga một bài hát, ai sẽ tin rằng là em đã học cấp 2 rồi với tính cách trẻ con như vậy chứ?
Chiều hôm đó trời mưa rất nặng hạt, mọi thứ đều trông thật ảm đạm, làm cho lòng ai cũng cảm thấy nặng trĩu và chán nản...Đối với anh ta cũng vậy, đó là nếu không có sự hiện diện của em.
Dazai, anh ta tình cờ ngồi ở một bên bờ sông gần con đường em hay đi ngang qua, toàn thân của anh ta đều ướt nhẹp, anh ta trông tàn tạ với các vết thương trên người cùng với nước mưa. Ánh mắt của anh ta vô định nhìn trời. Một ánh nhìn tưởng như chẳng còn lí do gì để sống nữa, chỉ muốn được giải thoát khỏi thế giới tối tăm này...
Y/n đi ngang qua con đường thường ngày hay đi của em và để ý thấy anh ta, em ngây thơ mà lại gần anh ta...
"Anh gì ơi..? Anh ổn chứ? Anh bị thương rồi nè..."
Em ngây thơ đưa chiếc ô ra để che cho Dazai. Em không hề bận tâm đến việc chính bản thân em cũng bị ướt bởi những hạt mưa nặng hạt, điều khiến em bận tâm bây giờ dường như chỉ có sự lo lắng đối với cậu trai quần băng đầy mình, ướt nhẹp và đầy thương tích này. Em nhìn anh ta với ánh mắt đầy sự lo lắng cho anh ta. Nhưng trong mắt anh ta, ánh mắt của em lại chẳng khác nào đầy sự thương hại như dành cho những con mèo hoang lưu lạc ở những góc phố vậy.
Dazai nhìn em, đôi mắt anh ta mở to vì sự tử tế bất ngờ. Anh ta không nghĩ là lại có ai đối xử tử tế với người mình chỉ vừa mới gặp chưa đầy năm phút. Hoặc chính xác hơn...ai lại dám lại gần một kẻ đầy thương tích và trông khả nghi như anh kia chứ?
Em là như vậy đấy, ngây thơ và thuần khiết...Thật chẳng giống ai kia, một tên tội phạn máu lạnh, người đã thực hiện cả trăm vụ làm ăn phạm pháp hoặc làm cho một người hoặc một tổ chức nào đó biến mất khỏi thế giới chỉ sau một đêm.
Nghe thật chẳng khớp nhau chút nào, như thiên thần và ác quỷ vậy. Sinh ra đã là đối địch của nhau. Đời đời kiếp kiếp đều không thể tới bên nhau...
Nhưng thật bất ngờ thay, chỉ vì một hành động nhỏ bé của một thiên sứ như em, đã làm cho ác quỷ máu lạnh có chút rung động.
Nhưng ban đầu, với bản tính của mình, Dazai sẽ luôn giữ sự cảnh giác và khoảng cách của mình với em dù anh ta luôn mỉm cười, trông có vẻ như là một người hiền lành, thoải mái và dễ gần.
Dù cuộc gặp gỡ gần như chỉ là tình cờ giữa hai mảnh đời xa lạ, một tên tội phạm và một nữ sinh trung học, đã làm thay đổi điều gí đó trong anh. Hành động nhỏ chỉ như đưa ô cho anh và đưa anh thuốc sát trùng cùng đống băng gạc em luôn mang theo phòng khi bị thương em luôn mang theo trong cặp...đã làm sự phòng bị và cảnh giác của anh rơi xuống.
Từ buổi chiều định mệnh hôm đó, anh ta luôn lấy những cái cớ khó để tin được để chờ em bên bờ của con sông đó.
Em và anh gặp nhau như vậy đấy, đơn giản mà khiến anh ta có ấn tượng sâu đậm, có được cảm giác an toàn khi ở gần với em.
Chẳng biết từ lúc nào, ba năm đã trôi qua...Hằng ngày, đều đặn mỗi một khung giờ, em và anh gặp ngau. Như thể là một hoạt động không thể thiếu mỗi ngày vậy. Dazai, anh ấy luôn chia sẻ với em về cuộc sống của anh. Về việc anh cảm thấy may mắn thế nào khi gặp được em và những người bạn thân của mình. Sau bốn năm, Dazai đã mở lòng ra với em, thoải mái chia sẻ với em tất cả một thứ diễn ra trong cuộc sống của anh ta. Cũng như việc anh ta làm trong Port Mafia vậy, em rất bất ngờ khi nghe được thông tin đó, nhưng cũng không vì vậy mà em xa lánh anh ấy. Đối với em anh ấy luôn là một người đáng yêu và luôn luôn là người em thương. Em đối với anh ấy cũng cởi mở và thoải mái như vậy, hai người thân thiết với nhau và dường như đều dành cho nhau thứ cảm xúc được định hình chính xác theo Dazai là tình yêu.
Không bất ngờ khi vào một buổi chiều, khi ánh chiều tà đang dần đi xuống. Em lại ra bên bờ sông như thường lệ để gặp Dazai, người em thầm thương.
Anh ta từ từ lại gần em và đưa ra bó hoa rồi tỏ tình một cách chân thành
"Y/n à, chúng ta gặp nhau được bốn năm rồi. Từ cái buổi chiều mưa nặng hạt đó, nó tưởng như cũng chỉ là một buổi chiều buồn chán như thường lệ của anh. Thật may mắn làm sao khi anh được gặp em vào cái buổi chiều đó. Em như một vị thiên sứ đối với khi đó và cả sau này vậy. Chẳng biết từ lúc nào anh đã rơi vào lưới tình của em mất rồi. Em...có đồng ý làm bạn gái của anh không?"
Dazai nói với giọng đầy tình cảm chân thành từ tận đáy lòng của anh ấy, anh ta còn đặt nhẹ cằm lên bó hoa và nghiêng đầu nhìn em. Trông anh ta dễ thương như một chú mèo nhỏ nghịch ngợm vậy. Thật là làm khó cho em để từ chối một kẻ dễ thương đến yêu nghiệt như anh ta mà.
"En đồng ý, Osamu.."
Em mỉm cười nhẹ nhàng, em nhanh chóng chạy đến và ôm lấy vòng tay đang dang rộng ra để đón chờ em của anh ta.
Ngày hôm đó, cái ngày mà anh ta sẽ không bào giờ quên. Cái ngày mà anh ta có được em trong vòng tay ấm áp của anh ta, dưới sự bao bọc và che chở của anh ta.
Ba tháng sau, phải gọi là ba tháng hạnh phúc nhất cuộc đời của Dazai Osamu. Anh có được em, và bên cạnh anh cũng có những người bạn thân, Odasaku và Ango...
Nhưng những ngày hạnh phúc của anh không kéo dài được bao lâu khi Odasaku mất, Ango thì phản bội tình bạn của họ. Dazai dường như tuyệt vọng.
Em nhớ rằng hôm đó, anh ta đã ôm em rất chặt và khóc. Luôn miệng hỏi em rằng
"Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh phải không? Em sẽ mãi mãi yêu anh mà phải chứ? Anh sẽ làm gì nếu thiếu em đây? Anh chỉ là một kẻ vô dụng nếu thiếu em thôi...Em sẽ không bao giờ bỏ anh như Odasaku nhỉ?...Làm ơn...đừng bỏ anh..."
Dazai ôm em thật chặt, anh tựa đầu vào vai em và khóc như một cậu nhóc. Nước mắt không ngừng chảy xuống và thấm vào áo của em. Anh ta ôm em sát cơ thể của anh ta, anh ta giữ em thật chặt trong vòng tay cứng rắn của anh ta. Anh ta đã gần như không thể chịu được với những chuyện xảy ra với bạn của anh ta, nếu có chuyện gì xảy ra với em....anh ta sẽ không chịu được mà phát điên lên mất. Anh ta đã 18 tuổi, em thì 17 tuổi. Em như một chỗ dựa tinh thần cho anh, một nơi anh luôn tin tưởng và giao hết tình yêu của mình cho em.
Em cũng không phụ lòng anh ta mà đối xử với anh ấy y hệt, dành hết tình yêu thương của em cho anh ta. Anh ta và em đã giao ước với nhau một lời hứa....Họ sẽ không bao giờ được rời bỏ nhau.
Em tưởng cuộc sống như này cứ vậy mà trôi qua một cách êm đềm...Vậy mà xem kìa, giờ ai lại là kẻ thất hứa cơ chứ...?
Anh ta...đã..bỏ em..
Không để lại một lời nhắn nào cho em cả
Không một chút thông tin gì cả
Anh ta như thể hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới vậy..
"Tên khốn nạn....tôi ghét anh.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com