Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tóm tắt:
Ở đây, Alastor học về lòng trắc ẩn

Lời ngỏ của tác giả:
Mình đúng là dồ dối trá to béo lol. Cũng không biết chính xác fic nào sẽ đi về đâu nữa nhưng mình rồi sẽ biết trong lúc viết thôi! Chắc là nó sẽ chia thành các oneshot hoặc có cốt truyện chính xuyên suốt, ai mà biết được. Mình cũng nói luôn là mình siêu tệ viết mấy cảnh hót hít, nên đừng mong đợi chi sẽ có nhiều cái đó. Chắc cũng có hint đồ đó nhưng sẽ khá nhẹ nhàng thôi. Mình chủ yếu ở đây vì vibe ôm ấp, cưng chiều.

---

Có ai đó đang vuốt ve tóc Ngài, nhẹ nhàng, như thể Ngài là một chú mèo con. Thật dễ chịu. Có lẽ nếu Ngài nằm yên, hành động này sẽ tiếp diễn. Dần dần, Lucifer tỉnh giấc, chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bộ não còn đang lơ mơ vì ngủ của Ngài không hề báo động về việc thứ gì, hay ai, đang vuốt tóc mình, nên Ngài cũng không quá bận tâm. Ngài từ từ hé mắt, nhăn mặt vì cảm thấy mắt khô ráp. Chắc là do khóc hàng giờ liền, Ngài tự nhủ. Ban đầu, tất cả những gì Ngài thấy là màu đỏ, cho đến khi mắt Ngài điều chỉnh được, và màu đỏ ấy tạo thành những sọc mảnh gọn gàng.
Màu đỏ.
Alastor?
A.

Trước khi Lucifer kịp nói bất cứ điều gì, ác quỷ vừa được nhắc đến đã lên tiếng trước. “Trở lại với chúng ta rồi sao, thưa Đức Vua? Nói tôi nghe, Ngài ngủ thế nào? Ngài đã ngủ khá lâu đấy. Gần trọn 8 tiếng đồng hồ thì phải!”

Những lời này đáng lẽ phải mang tính bề trên, đáng lẽ phải nghe mỉa mai và châm biếm, nhưng... chúng lại không như vậy. Có lẽ là vì đêm họ đã trải qua cùng nhau, có lẽ Alastor thực sự có ý đó, có lẽ…

“Ngài thực sự nên ngừng suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ, thưa Đức Vua.” Vòng tay ôm Ngài siết nhẹ lại, chặn đứng sự bùng nổ không thể tránh khỏi của Lucifer.

“...Không thể ngừng được... Chuyện này... kỳ lạ... Dễ chịu nhưng... nhưng kỳ lạ...” Lucifer lầm bầm, vẫn đang cố gắng tỉnh táo hoàn toàn. Ngài cảm thấy má Alastor khẽ cọ vào đầu mình.

“Đúng là hơi khác thường thật.” Alastor dừng lại, chưa sẵn lòng thừa nhận những cảm xúc mà hắn chắc chắn là KHÔNG có, với Vua Địa Ngục. Thay vào đó, hắn đổi chiến thuật. “Những... cơn đó xảy ra thường xuyên không?”

Lucifer hơi cứng người lại. Ngài không thích nói về bản thân mình và càng không thích nói về... các vấn đề của Ngài. Thật ra, Ngài nên là Vua của Vòng Trầm Cảm mới đúng, chứ không phải Vòng Kiêu Hãnh. Mặc dù có lẽ... có lẽ Ngài quá kiêu hãnh để thừa nhận rằng sau ngần ấy năm, Ngài vẫn cần giúp đỡ. Rõ ràng chấn thương vẫn chưa biến mất, và chắc chắn là nó không hề khá hơn. Ngài lại thả lỏng người.

Về phần mình, Alastor chỉ để Nhà Vua suy nghĩ về câu hỏi của hắn. Hắn không hỏi lại mà để Ngài tự quyết định xem mình muốn làm gì.

Cuối cùng, Lucifer thừa nhận, “Chúng ờ... chúng xảy ra... nhiều lắm. Một số nặng hơn những lần khác.” Đó không phải là lời nói dối; chỉ là nó không phải sự thật hoàn toàn. Làm sao Ngài có thể nói với Alastor rằng Ngài liên tục ở bờ vực của một cơn hoảng loạn? Rằng những cơn bùng nổ đó chưa bao giờ thực sự biến mất? Chúng ẩn nấp ở rìa tâm trí Ngài, chờ đợi cơ hội tấn công. Ngài không thể nói với hắn điều đó, Ngài không thể nói với bất cứ ai. Bởi nó thật yếu đuối, và Ngài yếu đuối, Ngài thật-

“Nào, nào, chúng ta đừng đi vào con đường đó nữa, được không?” Alastor vẫn nói một cách nhẹ nhàng, như thể đang nói chuyện với một con vật sợ hãi. Hầu như không có dấu vết của nhiễu sóng radio trong giọng hắn, và tiếng nhiễu sóng Ngài nghe thấy thì rất nhỏ, giống như tiếng ồn trắng từ máy.

“Ta-” Lucifer nuốt nước bọt. Ngài vẫn chưa di chuyển. Vẫn cuộn tròn vào người Quỷ Phát Thanh như thể hắn là chiếc phao cứu sinh. Có lẽ hắn chính là như vậy. “Ta- không... Ta không thể- chúng đã... tệ hơn.”

Thấy chưa, nói ra cũng không tệ lắm, đúng không? Có chứ, việc bộc lộ sự yếu đuối luôn khó khăn đối với Lucifer. Quá lo lắng về những gì người khác có thể nghĩ nên Ngài ít khi dám thử. Nhưng đúng là những cơn ấy đã trở nên tồi tệ hơn. Hoặc có lẽ Ngài chỉ cảm thấy như vậy vì chúng hiếm khi xuất hiện hồi Ngài còn ở bên Lilith. Và sau ngần ấy thời gian, chúng đang quay lại với ý trả thù. Và bây giờ... Bây giờ Ngài hoàn toàn loạn thần khi mọi thứ đang hoạt động trong đầu như một cơn bão.

Alastor không nói gì, hắn chỉ tiếp tục ôm chặt Lucifer vào lòng. Thật dễ chịu, Lucifer không muốn suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, Ngài thực sự không muốn, nhưng-

“Chúng nghe như thế nào?” Một lần nữa, cơn bộc phát bị cắt ngang bởi một câu hỏi nhẹ nhàng từ Ác Quỷ trước mặt Ngài.

“G-gì cơ?” Lucifer ngước nhìn Alastor, kinh ngạc. Chưa từng có ai hỏi Ngài về âm thanh của những cơn cảm xúc đó, ngay cả Lilith cũng không.

“Thưa Ngài, tôi gần như có thể thấy những suy nghĩ đang xoáy cuộn trong cái đầu nhỏ xinh ấy. Có lẽ, nếu có ai đó cũng nghe thấy những suy nghĩ đó, khi đó chúng ta có thể làm rõ chúng. Cùng nhau.” Tại sao hắn lại nói điều đó? Alastor thực sự quan tâm đến Lucifer đến mức muốn giúp đỡ Ngài sao?

Đúng. Hắn có quan tâm.

Ở một điểm nào đó, sự căm ghét mà Alastor dành cho Vua Địa Ngục đã lắng xuống thành một thứ gì đó khác.

Chà, đó chắc chắn là điều cần suy ngẫm sau này, không phải bây giờ. Gọi đó là sự tập trung cao độ nhưng Alastor tự hào về việc hoàn thành công việc... bất kể công việc đó là gì.

Lucifer dường như vẫn đang cân nhắc hậu quả của việc bộc lộ sự yếu đuối này với người khác. Không chỉ riêng mỗi Alastor.

Lucifer khẽ thở dài. “Đây là... chuyện ta chưa từng nói với ai bao giờ...” Lời bào chữa này thật yếu ớt, và thực ra, Ngài biết mình chỉ đang câu giờ.

“Nếu chúng ta cứ nói về những điều chưa từng làm trước đây, thì chuyện này sẽ mãi không đến đâu.” Alastor ra hiệu về phía mình và Lucifer, cả hai vẫn đang ôm ấp nhau mà dường như không có ý định di chuyển. Nhưng Lucifer phải thừa nhận Ngài nhớ lắm sự tiếp xúc cơ thể. Và điều này thật dễ chịu... Ngài đầu hàng, thở dài mệt mỏi.

“...Được rồi, nhưng... nhưng... không có gì xảy ra trong căn phòng này được phép ra khỏi đây. Được chứ?” Đó chẳng qua là một biện pháp phòng ngừa. Lucifer khá chắc chắn rằng Alastor thà chết lần nữa còn hơn là kể cho ai nghe chuyện gì đã xảy ra ở đây. Và Lucifer thấy rằng Ngài không còn bận tâm nhiều nữa nếu ai đó biết về những vấn đề riêng của Ngài. Ngài muốn không ai biết, nhưng mọi người vẫn sẽ sợ hãi khi đối đầu với Vua Địa Ngục.

Lucifer khẽ xoa trán, rồi búng ngón tay và đột nhiên một giọng nói vang vọng từ mọi góc phòng.

Mày đúng là một thằng ngốc. Mày nghĩ vậy là hay à? Tại sao bất cứ ai lại muốn nghe lời mày chứ. Thật thảm hại, đồ ngu ngốc… Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn... Mày nghĩ mày có thể cai trị bất cứ thứ gì sao? Mày không thể. Đại Tội Kiêu Hãnh ư? Kiêu hãnh quái gì chứ đồ ngu. Chẳng trách sao cô ta bỏ đi, cô ta bỏ rơi mày. Vì mày, vì mày.... Mày.... Mày... chết đi còn hơn... chết... chết... chết.... Cô ta không cần mày.... Không ai cần mày... Mày có ý nghĩa gì kia chứ? Thiên thần tồi tệ... người cha tệ hại... kẻ cai trị tồi tệ... đồ ngu ngốc, vô dụng, nhỏ bé-

“Đủ rồi.”

Những tiếng vọng dừng lại ngay lập tức, và Lucifer nhìn xuống vẻ ngượng nghịu. “Ừm... đó là... ừ, Ta-Ta biết nó quá nhiều, chỉ là…”

Một chiếc móng vuốt mảnh dẻ áp lên môi Ngài nhằm chặn lời xin lỗi lắp bắp không thể tránh khỏi của Lucifer. “Suỵt.”

Lucifer chớp mắt ngạc nhiên.

“Tôi đã yêu cầu được nghe, không có gì phải xin lỗi đâu, thưa Ngài.” Alastor thì thầm.

Có một cảm xúc kỳ lạ trong lồng ngực Alastor. Nó không phải là thương hại. Hắn đã từng cảm thấy thương hại trước đây, thường là ngay trước khi hắn xé toạc linh hồn nào đó. Nhưng cảm giác này khác lắm. Nó... ấm áp hơn... mềm mại hơn…

Điều đáng sợ hơn là hắn nhận ra mình không hoàn toàn ghét bỏ cảm giác này.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy??

Lucifer lại im lặng, mắt cụp xuống, nhưng... Ngài vẫn không di chuyển. Ngài cứ... cuộn tròn vào Alastor để tìm sự an ủi.

Khoan đã, cái gì cơ? Từ khi nào mà sự hiện diện của Alastor lại mang đến cảm giác dễ chịu vậy?

Một nhịp im lặng bối rối trôi qua, hai người chìm trong suy nghĩ, trước khi Lucifer mở miệng định nói điều gì đó. Phá vỡ sự im lặng này. Bất cứ điều gì cũng được.

Alastor đã nhanh hơn Ngài. “Lucifer... bất cứ điều gì những giọng nói đó lải nhải trong đầu Ngài đều không phải sự thật.”

Alastor đang cố ý lờ đi những cảm xúc kỳ lạ trong lồng ngực mình lúc này. Ngay bây giờ, hắn đang giúp đỡ Vị Vua, và đó là điều quan trọng độc nhất. Lucifer nhún vai một cách mập mờ. Ngài đã nghe tất cả những điều này trước đây, không phải sự thật, đừng tin nó. Nhưng... sâu thẳm bên trong... Ngài luôn tin. Ngài biết rằng mọi điều mà thứ suy nghĩ kinh khủng đó thốt ra đều là sự thật. Ngài sẽ không như thế này nếu điều đó là sai…

Phải không?

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên từ phía trên Ngài. “Tôi thấy tôi có việc phải làm rồi.”

Khoan đã, cái gì cơ? Nghe như thể Alastor định sẽ tiếp tục làm phiền Ngài vậy. Lucifer nổi giận. “Ta không phải là một con thú cưng để ngươi chăm bẵm!” Ngài gắt gỏng, khoanh tay như một đứa trẻ hờn dỗi. Mặc dù Alastor nhận thấy rằng Nhà Vua vẫn chưa rời khỏi người hắn.

“Tôi không nghĩ là tôi đã nói điều đó, phải không thưa Ngài.” Alastor nói nhẹ nhàng.

Sao hắn lại nhẹ nhàng như vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Lucifer lại cau mày. “Vậy thì vì cái chi chứ? Ngươi được lợi gì từ chuyện này?”

Lucifer có thể bị gọi bằng nhiều thứ, nhưng Ngài không ngu ngốc, bất chấp những gì giọng nói nội tâm cố gắng thốt lên. Ngài đã là một vị Vua khá khép kín, nhưng Ngài rất giỏi công việc của mình. Và Ngài chắc chắn biết rõ hơn tất thảy rằng, không có bất kỳ ác quỷ nào sẽ làm điều gì đó vì lòng vị tha. Đặc biệt là tên này.

“Và chính xác thì ngươi sẽ nhận được gì từ chuyện này? Và đừng cố nói với ta rằng đó là vì lòng tốt của ngươi. Cả hai chúng ta đều biết ngươi không có trái tim.” Lucifer gắt, kéo mình ra khỏi ngực Alastor và nhìn đi chỗ khác một cách hờn dỗi.

Những chiếc móng vuốt đỏ mảnh dẻ nhẹ nhàng nắm lấy cằm Lucifer và xoay Ngài lại để Ngài nhìn lên Alastor. Lucifer nhận thấy Radio Demon ở rất gần Ngài. Tại sao hắn lại gần đến vậy?

“Cứ cho là tôi đang cảm thấy đặc biệt vị tha đi.” Alastor thì thầm, kéo Lucifer lại gần hơn.

“K-khoan, ta sẽ không t-tin chuyện đó...” Lucifer lắp bắp. Ngài có thể cảm thấy máu dồn lên má, nhuộm thành một màu vàng nhạt.

Alastor nhếch mép, nụ cười của hắn bằng cách nào đó càng mở rộng hơn và có vẻ hơi... thèm khát hơn. “Chà, thưa Đức Vua của tôi, có lẽ có... thứ gì đó khác chúng ta có thể trao đổi chăng... biến tình huống này thành lợi ích chung, hửm?” Một chiếc móng vuốt khẽ ấn vào môi Lucifer, làm rỉ ra một giọt máu vàng.

A.

Đáng lẽ Ngài nên biết điều này. Lucifer đã nghe những câu chuyện về sở thích... ẩm thực của Alastor. Ngài biết bất cứ thứ gì thuộc về thiên thần... đều là món hàng nóng, và máu ai sẽ tốt hơn máu Vua Địa Ngục?

Màu đỏ thẫm... Mắt Alastor có màu đỏ thẫm. Thật... đẹp... dừng lại. Dừng lại ngay.

Alastor vẫn kiên nhẫn nhìn Ngài khi Lucifer xem xét lời đề nghị kỳ lạ này hết lần này đến lần khác, cố gắng tìm ra mặt hại. Ngài biết những cơn trầm cảm của mình sẽ chỉ tồi tệ hơn. Và Ngài thậm chí không thể tự mình vượt qua đêm qua, trong khi đó chỉ là một cơn nhẹ. Ngài thậm chí còn không-

Không, đừng nghĩ về điều đó.

Còn Alastor... dù lý do là gì, sự hiện diện của hắn đã giúp Ngài. Giúp theo một cách mà có lẽ không ai khác có thể làm được. Hơn nữa, điều này thật dễ chịu, và Lucifer chỉ muốn một điều gì đó dễ chịu. Ngài không bận tâm nhiều về việc đưa máu của mình để đổi lấy điều đó. Không phải Ngài chưa từng làm vậy trước đây, Lilith cũng từng có một vài... yêu cầu tương tự.

Ngài vẫn nhìn chằm chằm vào Alastor như một kẻ ngốc. Thông thường, tiếp xúc bằng mắt liên tục sẽ khiến Ngài bồn chồn và lo lắng, nhưng... Ngài lại không hề như vậy. Tại sao lại thế?

“Ta... được rồi. Nhưng chúng ta sẽ không lập một giao kèo nào về chuyện này.” Lucifer thì thầm, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Alastor, giống như hai vũng máu tươi.

Alastor nghiêng người gần hơn về phía Lucifer. Về phía giọt máu vàng vẫn còn trên môi Ngài. “Tuyệt vời, thưa Ngài...”

Alastor rất gần Lucifer. Rất gần... có phải họ đang...?

Một tiếng gõ cửa phòng ngủ Lucifer vang lên, phá vỡ sự im lặng như một phát súng. Khi hai người bật dậy, khuôn mặt Lucifer đỏ bừng đến mức gần như phát sáng.

“Bố ơi? Bố, bố dậy chưa? Bố có thấy Alastor không? Con biết hai người ghét nhau nhưng đáng lẽ ra ông ấy phải giúp con làm buổi định hướng sáng nay mới phải.” Charlie, vẫn là một cô con gái lịch sự, chỉ hét câu hỏi của mình qua cánh cửa phòng ngủ đang khóa của Lucifer.

“Đã đến lúc tôi phải đi rồi, thưa Ngài.” Alastor nghe có vẻ hoàn toàn không bối rối trước những gì vừa xảy ra. Những gì suýt xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy???

Móng vuốt của hắn nhẹ nhàng lướt qua tóc Lucifer, Vua Địa Ngục cảm thấy giọng nói của Quỷ Phát Thanh thì thầm bên tai Ngài. “Lần tới khi một trong những... sự kiện này xảy đến với Ngài, Ngài hãy đến tìm tôi, hửm?”

“Ừm... được thôi...” Lucifer lẩm bẩm, hoàn toàn bối rối. Alastor éo nhẹ vào tóc Ngài trước khi gắn biến mất. Hắn ta tan vào khoảng trống bóng tối của mình và biến mất để xuất hiện trở lại ở một nơi nào đó mà không ai biết.

Lucifer ngồi thẫn thờ trên giường cho đến khi con gái Ngài kéo Ngài trở lại thực tại.

“Bố?”

“Ừ-ừ, đợi một chút!” Lucifer gọi, vội vã xuống giường và búng tay để mình được mặc quần áo chỉnh tề, tóc tai không xô lệch. Ngài hít một hơi sâu và mở cửa.

Đã đến lúc nắm bắt ngày hôm nay rồi!

...chắc vậy?

*****

Vài ngày tiếp theo trôi qua mà không có biến cố nào. Lucifer, mặc dù đang tận hưởng cảm giác hưng phấn không thể tránh khỏi sau một cơn bộc phát, vẫn lắp bắp và lúng túng như một kẻ ngốc bất cứ khi nào Ngài tình cờ gặp Alastor. Điều này không xảy ra thường xuyên. Công bằng mà nói, Lucifer đã lao mình vào mọi công việc ngài thấy, cố gắng tận dụng tối đa tâm trạng vui vẻ của mình.

Ngài từ chối nghĩ về những gì đã xảy ra. Không. Không, không, không. Lucifer sẽ đơn giản là lờ đi cảm giác mơ hồ trong lồng ngực mình bất cứ khi nào Ngài nghĩ về đêm đó. Chuyện đó không xảy ra, đêm đó không tồn tại. Ngài hoàn toàn không nảy sinh tình cảm với Quỷ Phát Thanh, Ngài không hề.

Ngài có.

Có lẽ chỉ là vì Alastor là người xuất hiện vào lúc Ngài cần. Có lẽ là vì Ngài thực sự thích những câu châm chọc sắc sảo mà cả hai trao đổi khi tình cờ gặp nhau ở hành lang. Có lẽ là vì Ngài đã thấy một mặt khác của Vị Lãnh Chúa. Có lẽ là hàng triệu điều khác mà Lucifer đã bắt đầu nhận thấy ở Alastor.

Nhưng sự thật là Ngài, Vua Địa Ngục, lại đang nảy sinh tình cảm lần nữa.

Ừm, con mẹ nó.

Về phần mình, Alastor thực sự khá bận rộn kể từ đêm ở bên Vua. Đó là điều hắn tự nhủ. Hắn không hề nảy sinh bất kỳ loại cảm xúc nào đối với Vua Địa Ngục. Đây đơn giản là một cách để hắn có được máu thiên thần. Chỉ có vậy thôi. Alastor không quan tâm đến cảm xúc của Vua. Hắn không quan tâm đến việc giúp Nhà Vua vượt qua những cơn trầm cảm. Hắn không hề, chắc chắn là không.

...phải không?

Con mẹ nó.

---

Lời ngỏ của tác giả:
Và đây! Chúng ta có tí cảm xúc rồi nè. Họ sẽ phản ứng ra sao? Ai mà biết được!! Một lần nữa, mình không hoàn toàn chắc chắn fic này sẽ đi về đâu, nhưng nếu các bạn muốn gửi ý tưởng về những one-shot dễ thương, cứ tự nhiên nhé! Hy vọng mọi người thích :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com