Chương 5
Tóm tắt: Ác mộng ập đến
Lời ngỏ của tác giả:
Điều này mình nói rồi nhưng mình thực sự không thể tả hết lòng biết ơn đối với tất cả những lời bình luận đáng yêu của các bạn, cảm ơn mọi người rất nhiều!!
Đột nhiên mình có rất nhiều ý tưởng cho fic này, hy vọng các bạn sẽ thích!!
—
Mọi thứ bắt đầu từ những điều nhỏ. Một cảm giác bất an trong mơ. Cảm giác nguy hiểm bủa vây, rằng Ngài đang bị ai đó theo dõi. Đêm đêm, nỗi lo ấy càng lớn dần, rồi biến thành một cơn bộc phát, khiến Lucifer sợ hãi mỗi khi phải đi ngủ.
Rắc rối thật, vì Ngài thường mượn giấc ngủ để trốn khỏi suy nghĩ tiêu cực. Nhưng giờ, Lucifer vào giấc một cách cẩn trọng, như thể đó là một con dã thú sắp cắn người. Cứ thế kéo dài khoảng một tháng, cho đến ngày Lucifer được ru ngủ bởi cảm giác an toàn giả tạo kia. Ngài đã tìm ra cách đối phó với cảm giác của Ngài, vậy là ổn rồi.
Lại sai.
Ngay từ đầu, giấc mơ đã có gì đó không ổn. Lucifer thấy mình đang bị bao bọc giữa dãy hành lang trắng xóa của Thiên Đàng, ánh sáng chói đến loá mắt sau hàng vạn năm sống trong sắc đỏ. Nỗi lo lắng quen thuộc bao trùm lấy thân thể. Cảnh báo Ngài.
Có gì đó không ổn, hãy cẩn thận.
Nhưng vì chỉ độc một mình trong căn phòng mờ ảo, Lucifer bắt đầu cất bước. Tiếng bước chân của Ngài vang vọng chung quanh, nghe lớn hơn nhiều so với thông thường. Tiếng vọng dội đến nỗi Ngài không thể phân biệt được liệu đó có phải là tiếng bước chân của mình hay không.
Khi đến được giảng đường lớn, tiếng vọng dừng lại. Mọi vật đều tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ đài phun ở giữa phòng.
Nỗi lo lắng lại dâng lên khi Ngài tiến đến gần. Cẩn trọng. Lucifer nhìn xuống mặt nước và thấy thứ mà Ngài đã không thấy trong hàng thiên niên kỷ. Chính Ngài. Bản thân Ngài trước đây. Bản thể Thiên Thần của Ngài. Đôi mắt xanh nhạt nhìn lại Ngài, rồi Ngài chớp mắt, mỉm cười khi thấy đôi cánh xanh nhạt xòe ra trên vai. Ngài cảm thấy niềm vui sướng dâng trào trong lòng. Niềm vui mà Ngài, Đấng Khai Minh, đã mang đến cho loài người trước ngày sa ngã. Thật tuyệt vời, thật vô tư lự, thật-
Cẩn thận, Lucifer.
Giọng nói vang vọng trong đầu Ngài và vọng lại cả căn phòng. Ngài nhận ra giọng nói nhưng không thể nhớ ra đó là ai. Và nỗi lo gặm nhấm lại quay trở lại. Lucifer vươn một ngón tay thon dài chạm vào mặt nước gợn sóng.
Sự im lặng vỡ tan.
Các Tổng Lãnh Thiên Thần từ trên trời cao giáng xuống, mỗi vị đều toát lên vẻ uy nghiêm rạng rỡ đúng như danh họ, khoác trên mình vẻ mặt giận dữ tột độ. Tiếng kim loại gãy vang lên, Lucifer nhận ra mình đang bị xích. Cổ, cánh, cổ tay Ngài đều bị gông xiềng xiết chặt. Tiếng xiềng xích leng keng, rồi Ngài bị kéo lại đối mặt với kẻ đang nắm gông mình.
Gabriel.
Gabriel trông rất giận dữ, anh ta luôn như vậy, nhưng lần này còn hơn thế nữa.
“Gabriel? Anh đang làm gì-“ Lucifer mở miệng nhưng bị cắt ngang bởi một cú giật mạnh của sợi dây xích quanh cổ.
“Im lặng, tên ngoại đạo! Lucifer Morningstar, ngươi bị buộc tội phản nghịch ở mức cao nhất. Vì tội ác của ngươi, con quỷ như ngươi sẽ bị trục xuất khỏi Thiên Đàng và bị đày xuống địa ngục vĩnh hằng”. Giọng của Gabriel vang dội trên đám đông thiên thần, bọn họ chế giễu, gầm gừ, nghe như thể những con quỷ dữ mà Lucifer rồi sẽ cai trị sau này.
“Cái gì? Không! Tại sao? Em không làm gì sai cả!” Lucifer thốt lên khe khẽ, nỗi sợ hãi bao trùm lấy Ngài như một cơn lốc xoáy.
Khuôn mặt Gabriel méo mó thành một nụ cười khinh bỉ, “Không có gì à? Lucifer, ngươi đã để cho cái ác len lỏi vào thế giới loài người. Sẽ không có xét xử gì cả, quyết định của chúng ta là phán quyết cuối cùng.”
Gabriel trừng mắt nhìn em trai mình và ra hiệu về phía trước bằng tay còn lại. Một thiên thần khác bước ra từ đám đông, một thiên thần với thanh kiếm rực lửa.
“Michael? Michael, làm ơn nói với họ đi! Em không cố ý! Em chỉ muốn loài người có quyền lựa chọn, làm ơn.” Lucifer quay sang anh trai, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.
Michael im lặng, chỉ nhìn Lucifer với ánh mắt buồn bã đến xé lòng. “Anh xin lỗi Luci, nhưng phán quyết cũng đã đưa ra rồi, anh không còn lựa chọn nào khác.” Michael cúi xuống, gõ vào sợi dây xích quanh đôi cánh của Lucifer, làm nó rơi xuống đất với một tiếng vang dội khắp đại sảnh.
Ngay lúc cánh của Lucifer vùng vẫy dữ dội, Michael bình tĩnh nắm lấy đôi cánh phía dưới và chỉ trong một động tác nhanh gọn, anh xé toạc chúng ra. Nỗi đau đớn tột cùng chạy xuyên cơ thể Lucifer có thể giết chết bất kỳ người phàm nào. Tiếng thét đau đớn phát ra từ Ngài thật thảm khốc, gần như là ma quỷ. Lucifer gục xuống, khóc nức nở, cố gắng giải thích, lý luận với bất cứ điều gì. Nhưng không gì có thể thay đổi trái tim của những người anh em Ngài, những người chỉ lạnh lùng nhìn xuống, nhìn dòng máu vàng quý giá thấm vào những viên đá lát đường.
“Đó là vì ngươi đã cướp Lilith khỏi Adam.” Gabriel lạnh lùng nói, vẫn bất động trên bệ đá mà anh tự đặt mình lên.
“Em không… em… Lilith không yêu anh ta…” Lucifer chỉ có thể lắp bắp trong đau đớn.
“Và ngươi nghĩ nàng yêu ngươi sao? Ngươi ích kỷ lắm, Lucifer. Ngươi luôn luôn như vậy. Luôn luôn chỉ muốn chiếm mọi thứ cho riêng mình.” Gabriel gầm gừ. Vị Tổng Lãnh Thiên Thần gật đầu với Michael, vị thiên thần một lần nữa bước tới.
“Michael, làm ơn… làm ơn đừng…”. Mọi lời Lucifer định nói đều bị cắt ngang bởi tiếng thét đau đớn khi một đôi cánh nữa bị xé toạc đi.
“Đó là để trả thù cho việc ngươi quyến rũ Eva.” Giọng Gabriel lại vang lên, nhưng lần này Lucifer không nói gì, Ngài quá đau đớn để có thể đáp lại.
Lucifer gục xuống, trán áp vào sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Cả sảnh đường giờ đây im lặng, chỉ còn vang vọng những tiếng nức nở đau đớn, lắp bắp của Đấng Khai Minh. Lucifer quay khẽ người nhìn đống lông vũ màu xanh trên sàn đá, bị chà đạp. Như thể chúng không phải là đôi cánh của một Tổng Lãnh Thiên Thần. Như thể chúng chẳng là gì cả. Tay Lucifer tự động di chuyển, Ngài vươn tay ra chạm vào những chiếc lông vũ màu xanh nhạt kia lần cuối cùng-
Một bàn tay giáng mạnh xuống cổ tay Lucifer khiến Ngài kêu lên. Một bàn tay túm lấy tóc rồi kéo Ngài lên khỏi sàn. Nước mắt Lucifer tuôn trào khi Ngài nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Michael.
“Michael, lạy ơn...” Lucifer van xin. Michael lắc đầu, nhét thứ gì đó vào tay Lucifer rồi thả Ngài xuống sàn lần nữa. Đầu lại bị đập vào sàn đá cẩm thạch khiến Ngài rên khẽ.
Vừa nhìn Gabriel một cái, Michael liền túm lấy đôi cánh còn lại của Lucifer. Nhưng thay vì xé chúng ra, chỉ trong một động tác, Micheal nắm lấy đôi cánh mỏng manh và bẻ gãy xương cánh. Lucifer rùng mình nhưng cũng ngậm chặt miệng. Bọn họ đã nghe đủ tiếng rên rỉ đau đớn của Ngài rồi. Michael từ từ bẻ gãy những chiếc còn lại, một cách đầy hệ thống và tỉ mỉ, bẻ gãy từng đoạn xương một. Dù sau này có chuyện gì, Ngài cũng không thể bay được nữa.
“Lucifer Morningstar. Ta đày ngươi xuống tận đáy địa ngục do chính ngươi tạo ra. Mong ngươi mục rữa trong Địa ngục muôn đời.” Gabriel rít lên, Michael đâm thanh kiếm rực lửa khổng lồ của mình vào phiến đá cẩm thạch trắng, mở ra một vòng tròn lửa xung quanh.
“Làm ơn… làm ơn đừng làm vậy. Em không thể… em xin lỗi…” Lucifer nức nở không nói nên lời. Michael lại túm tóc và ép Ngài đứng dậy. Lucifer nhìn quamh một lượt lần cuối gia đình đã phản bội Ngài. Gia đình mà Ngài cũng đã phản bội. Michael nắm lấy vai Lucifer, nói điều cuối cùng mà Lucifer chắc sẽ nghe từ bất kỳ anh chị em nào của mình.
“Chúc may mắn… Lucifer.”
Rồi Ngài sa ngã.
Một lúc lâu sau, Lucifer chìm vào bóng tối, nắm chặt một chiếc lông vũ màu xanh nhạt mà Michael đã lén nhét vào tay Ngài. Ánh sáng Thiên Đàng mờ dần, rồi đột nhiên…
Đau đớn.
*
Ở phía bên kia khách sạn, Alastor ngồi dậy trên giường với một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng.
Có gì đó không ổn.
Alastor bật dậy khỏi giường, giật mình nhận ra chính cái bóng của hắn đã đánh thức hắn. Một cái bóng đang chỉ tay về phía cửa.
“Rồi rồi, ta đến đây.” Alastor lẩm bẩm, lấy cây gậy và bước ra hành lang. Khách sạn vắng lặng, gần như quá yên tĩnh. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong không khí, một cảm giác khiến Alastor cảm thấy lo lắng.
Liệu lại có một cuộc đánh nhau nào nữa à? Hắn sẽ không ngạc nhiên lắm nếu vậy thật, nhưng cảm giác này thì khác. Đáng… lo ngại. Cái bóng của Alastor dẫn hắn đi qua dãy hành lang theo một con đường rất quen thuộc đến phòng Vua. Suốt dọc đường hắn chẳng nghe gì phát ra từ mấy cánh cửa. Cũng đúng, Lucifer đã cách âm phòng của mình ngay khi có cơ hội rồi.
Nhưng mùi máu len lỏi qua cửa càng lúc càng nồng nặc. Alastor gần như có thể nhìn thấy chúng cuộn xoáy trong không khí. Hắn không chắc mình sẽ lại tìm thấy gì khi mở cửa phòng của Lucifer đây.
Bên trong tối om, chỉ được rọi nhẹ bởi vài con vịt con phát sáng. Lucifer nằm trên giường, ngủ say, người co giật dữ dội.
“Không… Làm ơn… không… Em không…” Lucifer lẩm bẩm qua từng hơi khó nhọc. Ngài cong người mạnh và đôi cánh xòe ra. Không, chờ đã, chỉ có đôi cánh trên cùng là lộ ra thôi. Chuyện gì vậy?
Alastor bước lại gần hơn và thấy máu rỉ ra từ lưng Lucifer, cụ thể là từ chỗ lõm nơi lẽ ra phải có những đôi cánh còn lại. Alastor với tay ra, định giúp đỡ cùng kiểm tra những vết thương không hề tồn tại. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, thiên thần bên dưới đã phát ra một tiếng thét kinh hoàng.
Alastor giật mình lùi lại, thực sự kinh hãi bởi âm thanh đó. Nghe như- nghe còn tệ hơn bất kỳ âm thanh nào mà lũ nạn nhân của hắn từng phát ra. Tiếng kêu kinh hoàng đã biến thành một tiếng rên rỉ đau đớn. Lucifer sợ hãi, kinh hoàng tột độ. Kiểu kinh hoàng có thể khiến tim của một phàm nhân ngừng đập.
“Gabriel! Làm ơn… đừng làm thế- Em không cố ý…” Lucifer nức nở qua những lời lắp bắp. Gabriel và Michael…
Alastor chưa bao giờ là một người đặc biệt sùng đạo, nhất là sau khi mẹ hắn qua đời, nhưng tên của các Seraphim đã khắc sâu vào tâm trí hắn nhờ những lời dạy dỗ cẩn thận của mẹ. Hắn biết Gabriel và Michael là anh em của Lucifer.
“Lucifer? Ngài đang gặp ác mộng. Tỉnh dậy đi.” Alastor nhẹ nhàng nói, cẩn thận đặt tay lên vai Lucifer. Thiên thần nằm dưới hắn chỉ giật nảy dữ dội, lẩm bẩm về những người anh em của mình.
Nếu là kẻ khác, Alastor sẽ bỏ đi, nhưng Lucifer là người hắn quan tâm và tiếng hét kinh hoàng của Ngài vẫn còn vang vọng trong đầu hắn. Một cách không chắc chắn, Alastor đi vòng sang phía bên kia giường, sau một giây do dự, hắn trườn vào nằm cạnh Lucifer và kéo vị Vua vào lòng.
“Suỵt… không sao đâu Luci, không sao đâu.” Alastor thì thầm, ôm Lucifer thật chặt. Chỉ mất một khắc để bản năng của Lucifer nhận ra hắn là người an toàn, vòng tay của Lucifer quấn quanh ngực Alastor, ôm hắn thật chặt. Vô cùng chặt.
Không, thật sự là quá chặt. Trời đất, hắn thường quên mất Lucifer mạnh đến mức nào. “Lucifer, Ngài cần phải tỉnh dậy!”
Má nó má nó má nó, chuyện này tệ rồi. Trong cơn ác mộng, Lucifer tin rằng mình đang bảo vệ ai đó. Trong giấc mơ, Ngài không thể nhận ra đó là ai, nhưng đó là người mà Ngài yêu thương và cần phải bảo vệ. Còn Alastor thì khá chắc rằng một trong những xương sườn của hắn sắp gãy. Không hay. Không hay, không hay rồi.
“Lucifer, Ngài cần phải tỉnh dậy ngay!! LUCIFER TỈNH D- ối!!” Có một cảm giác kỳ lạ khi một trong những xương sườn của Alastor gãy. Trời má, đau quá! Hắn không chắc đó là cảm giác xương sườn gãy hay chỉ là tiếng kêu mình phát ra, nhưng đột nhiên, mắt Lucifer mở trừng trừng. Đỏ như máu và đầy kinh hãi. Ngài hoảng loạn buông Alastor ra và té ngửa khỏi giường.
“Chết tiệt! Alastor, ngươi- ngươi đang làm gì ở đây vậy?” Lucifer ngước nhìn Alastor, người giờ đang ôm lấy xương sườn của hắn ta. “Ngươi ổn chứ?”
Alastor nhăn mặt, gãy xương sườn không phải là vấn đề quá lớn, nhưng cộng thêm vết thương vẫn đang lành từ trận chiến với Adam... thì hắn đau hơn bình thường một chút.
“À… không sao. Ngài gặp ác mộng đấy Luci, tôi đến để xem Ngài thế nào.” Alastor nở một nụ cười nhỏ với vị Vua, dù nụ cười ấy có vẻ hơi gượng gạo.
“Trời ơi… chó chết. Ôi mẹ nó Alastor, ta có làm ngươi đau lắm không? Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, ta xin lỗi- ta không- trời ơi… ta- đợi đã…” Lucifer vội vàng đứng dậy khỏi sàn và theo bản năng vươn tay về phía Alastor rồi dừng lại. Alastor nhìn Ngài bằng ánh mắt chỉ có thể miêu tả là dịu dàng.
“Lucifer, cứ… lại đây.” Alastor nắm lấy tay Lucifer và nhẹ nhàng kéo Nhà Vua lại gần. “Ngài không làm gì sai cả, Ngài đang gặp ác mộng. Ngài không cần phải lo lắng gì đâu Luci yêu dấu của tôi.”
Lucifer lập tức bật khóc lần nữa. Sau vài giây lo lắng, Ngài nằm xuống và rúc vào ngực Alastor. Sau một giây hít thở bình tĩnh, Alastor nhẹ nhàng nói, “Dĩ nhiên rồi… Nếu Ngài muốn chữa lành xương sườn đó cho tôi, tôi sẽ không từ chối đâu.”
Lucifer, người đang bắt đầu buồn ngủ lại, giật mình tỉnh giấc. “Ôi chết! Tất nhiên rồi, xin lỗi, xin lỗi. Chết thật.”
Đồ ngốc. Ngay cả việc ngủ cũng cần người giúp, vậy mà giờ mày còn làm tổn thương bạn trai mình nữa. Đồ ngu xuẩn…
Lucifer nhìn chằm chằm vào đỏ rực như máu của chiếc áo sơ mi lụa Alastor mặc. “Ừm… sẽ tốt hơn nếu ta có thể trực tiếp chạm vào vết thương. Chỉ là… nếu… ừm…”
“Suỵt.” Alastor nhẹ nhàng nói, cởi vài chiếc cúc màu đỏ ruby ra. “Cứ nói đi người yêu của tôi.”
Lucifer hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Alastor. Ngài sờ dọc theo chỗ xương sườn bị gãy và tập trung. Năng lượng vàng tỏa ra từ tay Ngài, dò tìm mọi vết thương trên người Alastor. Chỗ bị tổn thương nhanh chóng lành lại, khi nhận ra sức mạnh của mình đang khâu vá thứ gì đó khác, Lucifer bỗng cau mày. Chỗ phép ấy đan xen và hàn gắn da thịt cho đến khi hầu như không còn sẹo. Dù đó là cái gì, Ngài không muốn nhắc đến lúc này, Ngài kiệt sức rồi. Khi năng lượng rút hết, Alastor khẽ phát ra một tiếng thỏa mãn khiến Lucifer rùng mình.
“Ừm, tốt hơn nhiều rồi đó.” Alastor thì thầm, hôn lên trán Lucifer. “Giờ… cơn ác mộng này, Ngài ổn chứ?”
Lucifer thở dài nặng nề, linh hồn nặng trĩu. Theo bản năng hèn nhát, Ngài vùi đầu vào ngực Alastor, không dám nhìn Quỷ Phát Thanh. “Giấc mơ lần này là về… về… sự sa ngã ta… k-không phải là chuyện ta thích nói đến. Nó… nó tệ lắm.” Lucifer lẩm bẩm.
Alastor gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc Ngài. “Tôi đã nghe những giai thoại đó rồi… nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi nó thật đã xảy ra. Và cả hàng tá cơn ác mộng sau đó nữa.”
Lucifer gật đầu, và với một cử chỉ không giống Ngài chút nào, Ngài kể cho Alastor nghe toàn bộ chuyện kinh khủng đó. Từng chi tiết rùng rợn, đẫm máu. “Và rồi ta tỉnh dậy. Và ngươi biết đấy…” Lucifer thấy kỳ lạ, nhẹ nhõm hơn chút rồi, nhưng cũng xấu hổ về những gì mình đã kể.
Alastor khá ngạc nhiên. Tất nhiên hắn biết về các thiên thần, nhưng bọn họ trong sách cầu nguyện khác hẳn với những gì Lucifer mô tả.
“Chà, ai ngờ bọn thiên thần lại tàn bạo đến thế.” Alastor nói, lần này hắn không nói nên lời, Lucifer cười khịt mũi. Mặc dù Ngài cảm thấy đỡ hơn một chút khi đã kể cho Alastor nghe mức độ kinh hoàng của cơn ác mộng.
“Ta đã không gặp ác mộng về chuyện đó trong một thời gian dài rồi… Ta không chắc sao chúng lại bắt đầu xuất hiện trở lại.” Lucifer thì thầm, Ngài vẫn không nhìn Alastor, mà tập trung vào những móng vuốt dài của mình.
“Lucifer… những gì họ đã làm với Ngài thật kinh tởm. Không có gì bao biện được cả.” Alastor nâng cằm Lucifer lên để nhìn vào mắt Ngài. “Nhưng… tuy vậy, nếu Ngài không sa ngã, Ngài sẽ không có Charlie, và hai ta sẽ không tìm thấy nhau. Tôi không thể biết ơn điều gì hơn thế”.
Lucifer thở dài, nhưng một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt Ngài. “Cứ cho là vậy đi… Nhưng ta có lẽ đã không phải trải qua tất cả những đau khổ này”. Ngài rúc vào Alastor chặt hơn một chút. “Ta cũng rất vui vì chúng ta đã tìm thấy nhau.”
Alastor khẽ gật đầu đồng ý, kéo Lucifer lại gần và hôn nhẹ lên môi Ngài. Lucifer thở dài mãn nguyện, “Anh ở lại với ta đêm nay chứ?”
“Tất nhiên rồi, người dấu yêu. Em không phải hỏi thì tôi vẫn ở lại.” Alastor nói nhẹ nhàng. “Giờ thì ngủ đi.”
Lucifer, giờ đã vô cùng thoải mái, gần như lập tức chìm vào giấc ngủ.
*
Tại tháp Vees, bên kia Thành Phố Ngũ Giác, Vox đang nổi cơn tam bành. Con quỷ hèn hạ Ralaphi đã gửi cho hắn thứ phiền phức và ngu ngốc nhất-
Vox gầm gừ, móng vuốt cắm sâu vào bàn làm việc. Đoạn video đang chiếu trên tất cả các màn hình trước mặt hắn. Alastor đang khóc trong vòng tay của Vua Địa ngục, không hơn không kém. Cơn thịnh nộ nổi bừng khiến một vài màn hình tắt ngắt, bóng đèn trên đầu nổ tung. Thật kinh tởm. Alastor ở bên Vua Địa ngục mà không phải là Vox? Alastor, kẻ từng nói với hắn rằng hắn ta không thích ai, ấy vậy mà lại đang âu yếm Lucifer chứ không phải hắn?
Không thể chấp nhận được.
Hoàn toàn không thể chấp nhận được.
—
Lời ngỏ của tác giả:
Vox hãm thế, ông nội này lại đang âm mưu gì nữa đó?? Cảnh ôm ấp của Lucifer và Alastor ban cho mình sự sống và mình sống vì điều ấy.
Không biết mấy bạn có biết bộ phim hoạt hình thiếu nhi Madeline không, nhưng mấy bà sơ chăm sóc mấy em gái trong phim thức dậy giữa đêm và biết có điều gì đó không hay đang xảy ra, rất giống với cảm giác mà Alastor dành cho Lucifer đó.
—
Lời ngỏ của dịch giả:
Đổi xưng hô của Lu và Al nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com