Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Hôn nhẹ một chút thật khó

Trần Trạch cứ rộng rãi thoải mái ôm như vậy, nâng đầu nhìn Lâm Mộc, hắn đang thử, nếu y không chút do dự không để hắn ôm, vậy có nghĩ là Lâm Mộc thật sự chán ghét hắn, có làm nhiều hơn nữa thì Lâm Mộc cũng sẽ chán ghét hắn. Y mà không né tránh, vậy, liền có hi vọng.

Cho chính Lâm Mộc cơ hội lựa chọn.

Lâm Mộc không tránh ra, cứ thành thật để hắn ôm như vậy. Hai mắt Trần Trạch tỏa sáng giống sói đói.

"Tôi nói rồi, ai cũng không thể động vào em, ngay cả chính em cũng không thể thương tổn bản thân. Khổng Bân ăn gan hùm mới dám, vậy gã phải bị trừng phạt. Em là của tôi, yêu em là chuyện của tôi, bảo hộ em cũng là chuyện của tôi, chuyện của em cũng chính là chuyện của tôi, từ nay về sau, an toàn của em, hạnh phúc của em, niềm vui của em, sinh hoạt của em, đều do tôi quản."

Trần Trạch nói thực hùng hồn a, từ nay về sau, em do tôi quản.

"Phóng thí, ai do anh quản? Quản tốt bản thân mình đã không sai rồi, xem xem anh như vậy, ép buộc một đêm, mang thương trở về, tôi hoài nghi anh có phải từng là bộ đội đặc chủng không đấy. Nhanh nghiêng cổ qua. Tôi bôi thuốc cho anh."

Lâm Mộc đẩy bờ vai của hắn một chút. Không bỏ đi, ngược lại tiếp tục sát trùng cho hắn.

"Muốn quản đấy, em là Tiểu Mộc Đầu của tôi, vương tử điện hạ của tôi. Tôi yêu quý em, bảo bối ~. Ai dám động một chút, tôi chặt móng vuốt kẻ đó."

"Anh là thổ phỉ chắc."

Lâm Mộc trừng hắn một cái. Trần Trạch đã bắt đầu phát triển giống Phan Lôi rồi. Phỉ khí mười phần. Uy nghiêm của hắn đâu, cái nhã nhặn kia đi đâu rồi.

"Đại đội đặc chủng chính là ổ thổ phỉ, tôi là tiền bối thổ phỉ."

Trần Trạch thực vô tội, đâu phải do hắn nha, đại đội đặc chủng chính là nơi đào tạo thổ phỉ. Không tin thì đi xem đi, tùy tiện kéo một người mà kiểm tra.

"Nói hưu nói vượn."

Lâm Mộc bị hắn chọc giận đến nở nụ cười, đẩy hắn một chút, xoay cổ hắn qua, tiếp tục sát trùng.

Cong lưng, Trần Trạch ngồi thấp hơn y, y muốn sát trùng băng bó cho hắn, chỉ có thể cong lưng. Dựa vào rất gần, mũi Lâm Mộc cách cổ Trần Trạch chỉ khoảng mười cm, hô hấp phun lên làn da Trần Trạch.

Trần Trạch hơi nheo mắt một chút, hít sâu, đó là hương vị của nước sát trùng, là mùi vị đặc trưng trong bệnh viện. Có người ngửi loại hương vị này thần kinh sẽ trở nên khẩn trương, nhưng hương vị đến từ bản thân Lâm Mộc, hắn lại như ngửi thấy mê hồn tán, giống ma túy, phiêu phiêu dục tiên. Cánh tay buộc chặt, dùng một chút lực, cánh tay rắn chắc liền ôm lấy Lâm Mộc vào trong lòng.

"Đừng phá."

Một tay Lâm Mộc cầm mảnh vải, một tay là dung dịch oxy già, lảo đảo một bước, liền bị hắn ôm chặt, y chỉ có thể lấy tay để trên đầu vai của hắn.

Trách cứ một câu, nhưng mà không hữu lực chút nào.

"Tôi nhớ em."

Trần Trạch từ thể diện, dụi mặt lên blouse trắng bao lấy ngực của Lâm Mộc, làm nũng giống trẻ con.

"Lăn."

Lỗ tai Lâm Mộc đỏ lên, trách cứ. Nhưng trong giọng nói không có nghiêm khắc như trước kia, mà là nhũn ra.

"Lăn đến nơi nào? Lăn đến trong lòng em sao."

Trần Trạch cười xấu xa, lại dùng sức chui vào trong lòng Lâm Mộc, giống như đứa bé dùng đầu chui vào cái ôm của mẹ, làm nũng.

"Buông tôi ra, không buông thì tôi hất cả lọ oxi già lên trên người anh đó."

"Chỉ biết mắng tôi thôi, em tính xem đã bao lâu? Tối hôm qua đến bây giờ, mười mấy tiếng không nhìn thy em, em nói tôi có nhớ em không? rời đi một phút đồng hồ tôi đã nhớ đến khó chịu. Em ngẫm lại tối hôm qua em đối xử với tôi thế nào? Nếu không phải vì tôi thích em, em nói chuyện như vậy tôi đã sớm tức giận. Ai bảo tôi thích chứ, em nói gì tôi đều nghe. Vì em tôi bận rộn một đêm, còn lợi dụng chức quyền, tôi mà lên toà án quân sự thật thì sẽ không còn người nào yêu em như tôi nữa đâu, em không nhớ tôi sao."

Đầu cọ cọ trong lòng Lâm Mộc, cọ đến Lâm Mộc sắp xù lông, giọng nói rầu rĩ, nghe thật đáng thương, giống như đòi mẹ mua kẹo nhưng mẹ không cho vậy.

Ba mươi mấy tuổi già rồi, anh không phải đứa bé năm tuổi, có cần uất ức tố khổ như vậy không, về phần lợi dụng Lâm Mộc áy náy á? Có xấu hổ hay không?

Nói chuyện mặt mũi với thổ phỉ? Đó không phải đàn gảy tai trâu sao?

Lâm Mộc thật sự có chút phát hỏa, cọ cái lông, đại gia anh cọ chỗ nào. Móng vuốt của anh đặt ở đâu hả?!.

Chậc, đây là Trần Trạch không kìm hãm được, mặt hắn cọ cọ trong lòng Lâm Mộc, cọ một hồi hắn liền cọ đến điểm nhỏ trước ngực Lâm Mộc nha, khuôn mặt cọ, miệng cũng không thành thật, chôn ở trong lòng y hung hăng hô hấp, tầng tầng thở ra, tất cả nhiệt độ đều phun vào trong ngực Lâm Mộc. Nhiệt độ cơ thể của Lâm Mộc luôn thấp, bị nhiệt khí làm nóng, thực không thoải mái, phía sau lưng nổi đầy da gà.

Còn có, móng vuốt của hắn, hai cái móng vuốt lớn như quạt hương bồ che hết nửa lưng y, sờ trên dưới, sờ trái phải, sờ sờ hắn còn sờ đi xuống, sờ eo lưng, chỉ cách một đoạn cuối cùng, sờ đến trong lòng Lâm Mộc nghẹn hỏa.

Lâm Mộc hung hăng đẩy hắn ra, lần này cái gì cũng không quản. Hung hăng đẩy ra.

"Không cho quậy phá, miệng vết thương lại chảy máu. Nhanh chóng buông tôi ra."

Lâm Mộc không phải loại người vô tâm can, dính ngấy như Trần Trạch nếu là trước kia, y đã sớm đánh cho hắn đầu óc choáng váng. Nhưng dù sao Trần Trạch cũng vì y báo thù rửa hận, còn vì y dọn sạch chướng ngại, bảo hộ y an toàn, vì y cái gì cũng dám làm, giờ trong lòng y có lửa, cũng không thể ra tay đánh người. Y không phải người vô tâm can.

Trần Trạch cười hì hì thả lỏng cánh tay, làm người không thể quá tham lam, ngày hôm qua còn uy hiếp hắn nói muốn kết hôn, hôm nay không thể gấp, hắn không thể sốt ruột nói Lâm Mộc, gả cho tôi đi. Chuyện này phải làm chầm chậm, cơm phải ăn chậm, khối Tiểu Mộc Đầu này, phải ngâm chầm chậm.

Buông lỏng cánh tay, nhưng không buông tất cả ra, cứ tùng tùng sụp sụp khoát bên hông y, Lâm Mộc trừng hắn một cái.

Ai nha, ánh mắt Lâm Mộc mang theo thầm oán, mang theo thẹn thùng, còn mang vài phần ngượng ngùng ném lại đây, phong cảnh bên trong mắt hoa đào thật tốt, mê Trần Trạch thần hồn điên đảo, làm tâm hắn đập loạn thất bát tao, hồn xiêu phách lạc không gì hơn cái này, Trần Trạch còn kém mọc cánh bay.

Em yêu, chúng ta hóa thành hồ điệp cùng nhau bay lượn đi.

"Anh mắc chứng cơ khát làn da. Thời gian dài không ôm người khác, có phải anh sẽ khó chịu hay không?"

Miệng Lâm Mộc không buông tha hắn, hung hăng tổn hại hắn. Có thể đừng ôm y hay không, còn ra thể thống gì. Đừng tưởng y cảm ơn, liền dính vào y. Cứu người một mạng lấy thân báo đáp đó là tiểu thuyết võ hiệp, bây giờ không lưu hành cái này. Cảm kích là cảm kích, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện cho anh ôm.

"Tôi mắc chứng khuyết thiếu Lâm Mộc, Lâm Mộc ở trước mắt tôi, tôi mà không ôm thì sợ vương tử điện hạ sẽ quên tôi mất"

"Tôi thấy anh muốn ăn đòn. Bỏ tay ra cho tôi!"

Lâm Mộc tăng thêm ngữ khí, Trần Trạch liền mếu máo.

"Ngao."

Phát ra âm thanh đáng thương khi cún con bị răn dạy, đúng là loại âm thanh này. Trong nhà có chó hẳn là biết, cún con bị mắng một trận sẽ ngoan ngoãn ghé vào một chỗ, sau đó trừng to đôi mắt nhìn bạn, phát ra một tiếng ngao ô.

Trần Trạch cứ như vậy, buông tay, chớp mắt tội nghiệp nhìn Lâm Mộc, ngao ô một tiếng.

Lâm Mộc cảm thấy đau đầu.

Đừng ôm nhiều hy vọng với Trần Trạch, thần kinh hắn thật sự không bình thường, một ngày này hai mươi bốn giờ, hắn có thể làm anh hùng năm phút đồng hồ đã rất không sai, hai mươi ba giờ năm mươi lăm phút còn lại đều dùng để động kinh lên cơn điên.

Hắn là cái loại lúc không phát bệnh cả người đều tinh thần. Thần kinh có vấn đền thì cái gì cũng làm được.

Không nhìn !

Ánh mắt Lâm Mộc hạ thấp, không nhìn biểu cảm của hắn, tiếp tục sát trùng, bôi thuốc Vân Nam, dán băng dính thông khí, dán tỉ mỉ lên cho hắn.

Cẩn thận ấn một chút cho băng dính dán càng chặt.

Trần Trạch vẫn mê muội, cự ly gần như vậy, hắn không làm gì thì thực xin lỗi quảng đại đồng chí ban cho hắn cơ hội tốt này.

Lúc Lâm Mộc xoay người, mở miệng muốn nói, cơ hội đến.

Trần Trạch cũng quay đầu, áp về phía trước, bẹp một tiếng cắn lấy môi Lâm Mộc.

Nha! nụ hôn đầu tiên tới tay ! da da da !

Lâm Mộc sửng sốt, thật sự, y bất giác nhấp môi một chút, khó có thể tin, y cứ như vậy bị một người đàn ông hôn?

Lúc y còn đi học từng quen bạn gái, ở nước ngoài du học cũng quen bạn gái, tuy rằng vẫn luôn đạm nhạt ở chung, bắt tay hôn môi cũng từng có. Nhưng bị đàn ông hôn, đây chính là lần đầu tiên.

Nói cách khác, nụ hôn đầu tiên với đàn ông đã bị Trần Trạch, chiếm đi.

Ngao ngao ngao, bộ dáng Lâm Mộc sửng sốt càng đẹp mắt, ngốc ngốc, ngếch ngếch, động tác đều cương lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm mình.

Trần Trạch tâm viên ý mãn, tiện nghi không chiếm thì đúng là đầu đất.

Hôn một cái có thể đỡ thèm sao?

Tiếp tục, ngốc !

Biến thành chim gõ kiến, chụt chụt hôn, một giây cũng không dừng. Cánh tay dần siết chặt, muốn vây eo Lâm Mộc lại, muốn ôm y vào trong ngực, sau đó tùy ý trìu mến.

Nhưng đó là Lâm Mộc, để hắn chiếm đi tiện nghi một lần hai lần đã đủ để y phản ứng lại.

Cánh tay Trần Trạch duỗi lại đây, thân thể Lâm Mộc theo bản năng phản ứng, trực tiếp động thủ chế trụ cổ tay của hắn, dùng lực bẻ, Trần Trạch ngao cổ họng gọi ra.

"Đau đau đau !"

Ấn ngón giữa của hắn, cánh tay còn bị bẻ, hắn có thể không đau không?

"Còn làm loại chuyện này với tôi thì tôi mặc kệ anh có giúp tôi hay không, tôi khẳng định sẽ giết anh!"

"Nhưng tôi yêu em nha, thấy ưm tôi liền kích động."

"Còn nói hưu nói vượn. Tôi phế anh!"

Lâm Mộc thẹn quá thành giận. Mặt đỏ sắp vượt qua vải đỏ. Bị đùa giỡn, bị chiếm tiện nghi, Lâm Mộc xấu hổ ghê gớm.

Cánh tay dùng lực, Trần Trạch ngao ngao kêu to càng lớn.

"Điện hạ, điện hạ, nhẹ chút, đau chết mất. Em đừng phế cánh tay tôi, bây giờ tôi đã là một người bán tàn tật, chân không dùng tốt, em còn làm gãy tay tôi. Vậy cũng được, tứ chi bị em đánh gãy, em liền dưỡng tôi một đời a a a, nhẹ chút, đau !"

Lâm Mộc tại dùng lực, Trần Trạch càng kêu to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com