Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Đồ ăn rất ngon nha

Trần Trạch chẳng hề để ý, dẫn theo vô lăng, lôi kéo tay Lâm Mộc nghênh ngang đi vào.

À, đúng rồi, Lâm Mộc vì kinh ngạc nên không để ý tay y bị Trần Trạch lôi kéo, bàn tay to như quạt hương bồ của Trần Trạch nắm lấy tay Lâm Mộc, cứ kéo vào như vậy, ngọt ngào như người yêu.

Tìm một chỗ gần cửa sổ, vô lăng không để trên bàn, điều này làm cho Lâm Mộc thả lỏng.

Khung cảnh không sai, làm cây xanh rất tốt, đại sảnh không tính là lớn, chỗ ngồi cặp đôi dựa vào cửa sổ như vậy, bên cạnh bày không ít cây phát tài, hình thành một lá chắn.

"Gọi ít rau xanh?"

Lâm Mộc gật gật đầu, nhìn quét một vòng, trăm ngàn đừng gặp phải người quen, nếu không liền có chuyện lớn.

May mắn vài bạn tốt của y cuối tuần đều thích ở nhà, nơi này cách bệnh viện của y rất xa, không gặp gỡ người quen, y mới yên tâm, thật sự ném không nổi người này. Nơi này cũng cản một ít ánh mắt, Lâm Mộc triệt để yên tâm.

"Còn có ngô, có muốn ăn hay không."

Mùa này có bắp ngô, thật sự rất không sai. Mắt Lâm Mộc sáng lên, Trần Trạch lập tức gọi phục vụ, gọi trước đồ uống, đồ ăn còn lại nhanh chóng hướng đưa lên, nhớ kỹ, không bỏ ơt, gia vị nào cay cũng không muốn. Bảo nhi nhà hắn ăn cay không được.

Ngô nóng hôi hổi mang lên, Lâm Mộc cảm giác bụng thật đói, vươn tay lấy, Trần Trạch sợ y bỏng tay, đôi tay kia thật quý giá, một vết chai cũng không có, mềm mềm.

"Tôi bóc cho em, cẩn thận nóng."

Tay hắn không có việc gì, hắn sờ bò trói đánh, lòng bàn tay đều cứng rắn. Cầm ngô, trực tiếp lột vỏ, nói phục vụ lấy tới một chiếc đũa, dùng đũa cắm vào lõi ngô, lại đưa đũa bắp ngô cho Lâm Mộc.

"Cầm đũa ăn."

Lâm Mộc ừ một tiếng, trực tiếp cắn một ngụm, bắp ngô là bắp nếp, thực ngọt, rất thơm, cắn một ngụm mềm mềm, Lâm Mộc thích thứ này, hương vị không sai, vừa lúc an ủi bụng y, có chút nóng, thế nhưng miệng đầy hương. Ôm bắp ngô cắn, đầu cũng không nâng.

Trần Trạch nhìn Lâm Mộc giống như đang nhìn con tria mình, mãn nhãn yêu thương, đồ ăn không tồi, Lâm Mộc như con chuột nhỏ ôm bắp ngô cắn, có lẽ y có đôi chút bắt buộc chứng, ăn bắp ngô phải ăn theo hàng, sẽ không hoành tròn, thật sự giống con chuột nhỏ, hai tay ôm lấy bắp ngô, quai hàm phồng lên, động lại động, giống thổi Harmonica, cắn cắn cắn đến cuối, lại từ đầu đến.

Trần Trạch lau khóe miệng một chút, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lâm Mộc thật dễ thương, càng tiếp xúc càng cảm thấy tất cả kiên cường thanh lãnh ngạo khí của người đàn ông đều là ngụy trang, thật ra y là một cậu bé thực dễ thương. Ừ, ba mươi lại nói là cậu bé có chút không thích hợp, nhưng ở trong mắt hắn, đây là người của mình, y có bao nhiêu tuổi hắn khẳng định cũng thương y như con trai.

Rót cho y một chén nước.

"Ăn ít thôi, còn ăn cơm nữa."

"Hương vị không sai."

"Ăn xong tôi mua thêm mười quả cho em, mang về nhà ăn khuya."

Lâm Mộc nghe nở nụ cười, không sai, y thích đề nghị này, vùi đầu tiếp tục ăn, một quả bắp có thể có bao nhiêu, y cắn hai ba miếng liền xong, lúc ngẩng đầu, má còn mang theo một ít vụn bắp.

Trần Trạch ngoắc ngoắc Lâm Mộc, Lâm Mộc uống một ngụm nước.

"Làm gì."

"Lại đây, tôi nói với em chuyện này."

"Có chuyện anh liền nói."

Lâm Mộc có chút kỳ quái, chuyện gì hắn cũng dám làm, hôm nay hắn còn cần nói thầm cái gì, khẳng định không phải lời hay.

"Tôi đây liền nói."

Trần Trạch nói xong, Lâm Mộc còn chưa kịp gật đầu đã thấy Trần Trạch đứng lên, bưng lấy mặt y, hôn bẹp một ngụm lên mặt y. Này cũng chưa tính, đầu lưỡi hắn còn liếm lên mặt y một chút.

Mang theo cười xấu xa, Trần Trạch lại ngồi trở lại.

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, trước công chúng bị lão già này hôn!

May mắn hắn không mặc quân trang, may mắn bọn họ ngồi chỗ không vài người có thể thấy, nếu không, thật mất mặt chết. Ở chung với hắn thật sự là tùy thời chuẩn bị dọa người. Bạn không biết thần kinh hắn sẽ chạy trật đường nào, chuyện khốn kiếp gì cũng dám làm.

Lâm Mộc sờ mặt mình, sau đó sờ túi vải, dao giải phẫu của y đâu, hôm nay y muốn chém móng vuốt của lão già này.

Sờ hết túi, Lâm Mộc lấy ra một con dao giải phẫu, Trần Trạch nâng cao hai tay, thế nhưng đầy mặt tươi cười đắc ý vốn không biến mất.

"Điện hạ, hẹn hò ai lại động đao động thương."

"Dám ở trước công chúng động tay động chân với tôi, tôi chém móng vuốt của anh!"

Trần Trạch nghe liền hứng thú.

"Điện hạ, nói vậy lúc không có ai tôi làm cái gì em cũng sẽ đồng ý."

"Đi anh đại gia, gan lớn à......"

Lâm Mộc ba một tiếng chụp dao giải phẫu lên bàn.

"Anh dám thử xem."

"Tôi dám, cũng không phải chưa từng hôn, có gì đâu. Hai người quen nhau đều như vậy."

Trần Trạch vươn tay sờ tay Lâm Mộc đặt ở trên bàn. Phủ lên mu bàn tay, đầu ngón tay lại khiêu vũ trên mu bàn tay.

Đè thấp giọng, trong mắt đều là nhiệt tình.

"Bởi vì ở trong đại sảnh, nếu không, tôi đã sớm hôn rồi. Tối hôm qua em bị tôi hôn đến nhuyễn chân, mặt đỏ lên xấu hổ thật khiến thân thể tôi nóng bừng."

Lâm Mộc dùng một tay còn lại nắm dao giải phẫu lên, liền muốn phóng dao giải phẫu. Nghe không nổi nữa, hắn mặc quần áo trên người đều là lưu manh, hôm nay mặc thường phục còn lưu manh hơn cả lưu manh, siêu cấp đại sắc lưu manh.

"Ngượng ngùng, đồ ăn đến."

Có nên nói Trần Trạch này người này phúc thiên mệnh đại, lúc Lâm Mộc động sát khí thì liền có người giúp hắn chắn.

Thật ra Trần Trạch thích khẩu vị nặng một chút, hắn đến từ Mông Cổ, miệng to uống rượu ăn thịt bằng chén lớn, không quá thích đồ ngọt, rau xanh đậu hủ cũng không quá thích, nhưng loại đồ ăn màu sắc tiên diễm khẩu vị thanh đạm là Lâm Mộc thích. Hắn chỉ có thể cùng ăn.

Không phải nhân nhượng, là bao dung, yêu là lấy y làm trung tâm, y thích chính mình liền thích, y không thích thì hắn sẽ không động, cần gì làm để cho y mất hứng, chuyện lớn bao nhiêu chỉ cần y vui vẻ, nếu Lâm Mộc ăn chay hắn cũng sẽ không ăn thịt.

Đồ ăn nơi này thật sự thực không sai, không phải cái đĩa tinh xảo thức ăn ít ỏi như cho chim ăn của khách sạn bình thường, ở đây lượng thức ăn thật lớn, giống căn tin bộ đội, dùng bát cơm bằng thiết, đĩa inox đựng đồ ăn. Gọi quá nhiều phục vụ sẽ không cho, sẽ nhắc nhở khách hàng, các người ăn không hết đồ ăn, nếu còn hơn một nửa thì phải đóng gói mang đi, không mang đi thì không được. Quy củ của quân đội chính là không thể lãng phí lương thực.

Thứ hai đến thứ sáu, lúc giữa trưa, mỗi người khách chỉ có thể gọi hai chai rượu, hơn liền không cho. Chỉ có cuối tuần mới được uống thoải mái, trong lúc công tác không uống rượu, đây cũng là chế độ tuần hoàn của quân đội.

Cho nên quy củ đặc thù của nơi này hấp dẫn càng nhiều khách, không cần lo lắng lúc mời khách sẽ bị chuốc rượu.

Cấm lớn tiếng ồn ào, cấm uống nhiều rượu, mỗi bàn đều nhỏ giọng trò chuyện.

Khá nhất là, còn có người ở trong đại sảnh hát nhạc cách mạng.

Lâm Mộc ăn thuận miệng, cảm giác cũng mới mẻ, y là bác sỹ, thói quen sinh hoạt cũng tốt, ăn no bảy tám phần, vẫn luôn bảo trì lượng cơm này.

Trần Trạch mặc kệ, sợ Lâm Mộc ăn không đủ no, Lâm Mộc nghe ca khúc cách mạng, nhìn biểu diễn trên đài, Trần Trạch liền bắt đầu gắp đồ cho y.

"Ăn cái này, màu sắc thật xinh đẹp."

"Nếm thử cái này, tôi làm ngon hơn nhiều, lần sau tôi về nhà làm cho em."

"Ăn canh không? Muốn gọi thêm một phần cơm nữa không."

"Có bánh bắp ngô, làm một cái?"

Trái một ngụm phải một ngụm, chăm sóc Lâm Mộc phải gọi là chu toàn, Lâm Mộc bất tri bất giác ăn nhiều, uống một chén canh xong, thấy trong bát của chính mình còn có một cái cánh gà, không ít măng xào, mộc nhĩ, thịt cá, cà cái gì, đánh chết cũng ăn không vào.

"Anh ăn đi, tôi không ăn nữa."

"Lúc này mới ăn bao nhiêu, từng này đủ?"

Cảm giác như dưỡng chim nhỏ, một chén cơm liền no rồi? Con gái còn ăn nhiều hơn y.

Trách không được gầy như vậy, đều là đói mà ra cả.

"Không ăn nổi, no."

Lâm Mộc đẩy bát đũa về phía trước, ăn không vô nữa, sờ soạng cái bụng một chút, dạ dày phồng lên một khối, đều sờ ra được.

Trần Trạch theo dõi bụng y, may mắn ngồi ở trước mặt hắn là Lâm Mộc, là đàn ông, không thì có thể bị hiểu lầm, phải chăng hắn đang nhìn trong bụng người ta có giun hay không.

Ừ, nhãn lực của hắn không sai, thật sự thấy được, Lâm Mộc cởi áo khoác, bên trong là một cái áo sơmi, là loại áo sơmi Lycra, không bó người thực thoải mái, nó vừa đàn ông vừa thời trang, áo sơmi thiết kế thực vừa người, ăn no, dạ dày có chút phồng, hắn xem cẩn thận liền nhìn ra được.

Lúc này mới yên tâm, bưng đồ thừa Lâm Mộc ăn không hết, bắt đầu ăn.

Lâm Mộc có chút ngượng ngùng, y lớn như vậy, cha mẹ cũng chưa nếm qua đồ y ăn thừa còn lại, nhưng người đàn ông này lại không ghét bỏ, không sợ y chọn đến chọn đi đồ thích ăn, để lại thứ không thể ăn, cũng không quan tâm có vệ sinh hay không, bưng qua là ăn.

Không chê bẩn, không ghét bỏ đồ dư, ăn được thơm ngọt.

Lúc bọn họ cùng ăn cơm y nhìn ra được Trần Trạch thích ăn cay, thích ăn thịt, khẩu vị hơi nặng một ít, nhưng hắn vẫn cùng mình ăn đồ ăn thanh đạm ít dầu ít muối.

Người đàn ông này tùy tiện, miệng lưỡi trơn tru, có đôi khi thần kinh, làm việc cũng ngốc, nhưng hắn có một điều tốt, đó chính là, đối với y thật sự tốt.

Lâm Mộc châm một điếu thuốc, cứ như vậy nhìn hắn, lẳng lặng nhìn.

Trần Trạch ngẫu nhiên ngẩng đầu nói với y, Lâm Mộc ừ ừ vài câu, đáp vài tiếng. Thật sự có chút nghĩ không thông, sao y lại có quan hệ với người đàn ông này, còn triệt tiêu đề phòng với hắn, còn cùng hắn hôn môi.

"Buổi chiều tôi mang em đi công viên, buổi tối chúng ta ăn đại tiệc, tôi lại mang em đi xem điện ảnh. Chúng ta đi xem bản 3d Titanic mới công chiếu."

Trần Trạch lau miệng, cười hề hề.

"Xem xem một cậu nhóc biến thành ông chú như thế nào."

"Mấy ngày nay mệt, muốn về nhà ngủ."

"Vậy thì về nhà, em ngủ, tôi vừa lúc thu dọn nhà chúng ta một chút."

Lâm Mộc không nghĩ đi sửa đúng hắn, nói tám trăm lần, đó là nhà tôi không phải nhà anh, nhưng hắn chính là không nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com