Chương 146: Thì ra Lâm Mộc cũng sẽ dỗ dành người
Trần Trạch xem TV uống trà, trên đùi đắp chăn, còn có túi nước ấm, hơi ẩm âm lãnh bị xua đuổi, cảm giác đau mỏi bủn rủn vô lực biến mất không ít.
Di động vang lên, hắn cầm qua vừa thấy, tất cả cảm xúc âm u vì trời đầy mây đổ mưa gợi ra nháy mắt biến mất, giống như trời mưa dầm liên miên một qua đi, ánh mặt trời đột nhiên chiếu xạ mặt đất làm người ta vui sướng.
Tâm tình của hắn từ mưa nhỏ chuyển nhiều mây biến thành dương quang sáng lạn. Lập tức mở bung miệng.
Xem đi xem đi, hắn lãnh đạm Lâm Mộc ba ngày, Lâm Mộc liền chủ động gọi điện thoại đến đây. Theo đuổi người cần phải có kỹ xảo, không thể cứ theo đuổi vội vàng chuyển quanh, đến một thời điểm thích hợp phải lấy lùi làm tiến, chơi chiêu lạt mềm buộc chặt, tiến lui phải có chừng mực, buộc chặt người mình thích ở bên người.
Người cứ nói không thích hắn cũng sẽ nhịn không được gọi điện thoại. Bởi vì nhớ nha.
Tương tư muốn điên, đây không phải nói chơi. Thậm chí hắn còn tương tư thống khổ đến ăn không vô ngủ không được đi WC cũng sẽ táo bón, rất khó chịu. Nhưng Lâm Mộc chưa từng thể nghiệm, để y cảm nhận một chút liền biết hai chữ quý trọng viết như thế nào.
Được rồi, Trần Trạch phúc hắc, hắn chơi chính là chiêu lạt mềm buộc chặt. Khắc chế chính mình không gọi cho Lâm Mộc chính là muốn Lâm Mộc chủ động tìm hắn.
Không phải Lâm Mộc đã bị lừa, thật sự gọi điện thoại cho hắn sao?
"Alo, điện hạ."
Giọng nói của Trần Trạch không có trong trẻo như trước kia, trở nên ỉu xìu.
Lâm Mộc tạm dừng một chút, thật là có chút khó thích ứng Trần Trạch chuyển biến, hắn không phải vẫn luôn đỉnh thiên lập địa sao? Hán tử nhiệt huyết thiết cốt cũng có lúc mảnh mai ?
"Anh, chân của anh không có việc gì chứ. Tôi nhớ ra rồi, loại thời tiết này nơi gãy xương sẽ thực khó chịu. Anh có sao không?"
Lần đầu tiên Lâm Mộc quan tâm một người không phải cha mẹ bạn bè của y, có chút không được tự nhiên, mở miệng có chút khó. Mang theo một chút mơ hồ.
Trần Trạch kéo dài khóe miệng, nếu không có lỗ tai chống đỡ thì miệng hắn chắc chắn có thể xả đến ót có tin không?
Cười vô thanh, cười đến hắn sắp ôm bụng.
"Aiz."
Nhưng người ta chính là cao minh như vậy, rõ ràng sắp cười điên rồi nhưng vẫn nói ra những lời thực ai oán.
"Bệnh cũ, thời tiết biến đổi xương cốt cả người tôi đều đau. Không chỉ là chân đau, lúc tôi ở đại đội đặc chủng, xương sườn cánh tay đều từng bị thương, mấy ngày nay tôi xin nghỉ bệnh, thật sự dậy không nổi, ngay cả ăn cơm cũng phải có người hỗ trợ. Aiz, những lúc như vậy tôi cảm thấy thực buồn bực, tâm tình đặc biệt không tốt, đây không phải nhắc nhở tôi là người tàn tật lần nữa sao?"
"Nghiêm trọng như vậy? Dậy không nổi? Có cần nói trợ lý của anh đưa anh đến chỗ tôi xem bệnh không."
Lâm Mộc đi tới đi lui, thật sự nghiêm trọng như vậy, hắn dậy không nổi? Ăn cơm phải cần người khác hỗ trợ ?
"Ép buộc làm cái gì, tôi bảo quân y cho tôi vài viên thuốc giảm đau rồi."
"Dùng được sao?"
"Buổi sáng tôi uống, bây giờ còn chưa đứng dậy được."
Lâm Mộc cắn môi, tâm đều nhấc lên.
"Anh trở về, tôi mang anh về nhà điều dưỡng vài ngày."
"Không được, em không ở nhà, công tác bận rộn, tôi đi không phải càng thêm phiền cho em sao? Aiz, chỉ có lúc này tôi mới có thể nhận thức được tôi thật là một người tàn tật, có cố gắng đứng lên thì đã sao, thân mình tôi vẫn tàn tật. Trách không được đến bây giờ không có ai muốn kết hôn với tôi, đại khái đều ghét bỏ cái chân tàn của tôi đi, điện hạ, em vẫn luôn bài xích tôi, không muốn ở chung với tôi cũng là vì tôi có một cái chân tàn, là người tàn tật, không xứng với em đúng không? Vì vậy em mới cứ đẩy tôi ra"
Trần Trạch giả vờ đáng thương uất ức trăm bề, điều này chắc chắn sẽ làm cho người có tình thương cao rơi lệ, anh hùng tá giáp quy điền, không thể xông pha chiến đấu nữa, không có phong cảnh như trước kia, từ một người đàn ông đỉnh thiên lập địa đến một người tàn tật, khẳng định tâm lý chênh lệch quá lớn, không tiếp nhận được. Nếu là cô gái có tràn đầy tình yêu chắc chắn sẽ ôm hắn vào trong ngực, an ủi hắn, anh là anh hùng, mặc kệ là trước đây, hay là sau này, ngươi ở trong cảm nhận của chúng tôi vĩnh viễn đều là người đàn ông đỉnh thiên lập địa, anh hùng chân chính.
Lâm Mộc lạnh lùng ngạo khí, nhưng y mềm lòng.
Y nhìn không thấy bộ dạng quỷ dị nhe răng cười vui vẻ lại giả vờ đáng thương của Trần Trạch, chỉ có thể nghe giọng nói đầy cam chịu của hắn, y mềm lòng.
"Không phải, anh đừng suy nghĩ miên man. Tôi chưa từng xem anh là người tàn tật. Người bình thường chưa chắc đã làm được như anh, anh mạnh mẽ hơn ai khác."
Trần Trạch cười run rẫy, trời ơi, vương tử của hắn rốt cuộc chịu nói ra một câu an ủi, nói không nhiều nhưng y đang an ủi chính mình.
Vỗ chăn, hắn lấy điện thoại ra xa chút, hắn không nín được, nhịn cười nữa thì hắn nhất định sẽ nghẹn điên rồi. Ha ha ha cười to vô thanh, cười đến không khí trong buồng phổi hắn đều xả hết, lại hô hấp sâu một hơi, lập tức liền khụ khụ khụ.
Tâm của Lâm Mộc liền bị tiếng ho khan của hắn tác động.
"Có phải anh bị cảm hay không?"
Trần Trạch nhanh chóng kéo khóe miệng đang xả quá lớn lại một ít, xoa xoa quai hàm đau mỏi. Nhịn xuống nhịn xuống, không dám cười dài, hắn đang trêu đùa Lâm Mộc, không thể để tiểu tổ tông này phát hiện, nếu không y khẳng định xù lông.
"Không có. Khụ, thật sự không có."
Đàn ông vĩnh viễn không nói mình bị bệnh, bọn họ vĩnh viễn kéo, chịu đựng, đây chính là phần lớn nguyên nhân vì sao nam tính bị bệnh đều nặng hơn nữ tính. Bọn họ tưởng rằng nhịn một chút liền qua, ai ngờ bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng.
Lâm Mộc biết đạo lý này.
"Tôi nói với anh, anh phải chú ý giữ ấm, nhất là hai chân, âm lãnh sẽ khiến hai chân anh đau mỏi. Anh mặc nhiều quần một chút, có quần lông dê không? Còn bao đầu gối? Mặc vào đi, nghẹt mũi ho khan thì uống nhiều nước ấm, đi căn tin bảo đầu bếp nấu cho anh một nồi trà gừng, rất đơn giản, uống xong đổ mồ hôi, đắp chăn ngủ một đêm, đừng làm việc, quân đội sẽ không ngược đãi bệnh nhân, bây giờ đều quản lý nhân tính hóa, sẽ không ép anh. Anh nghỉ ngơi nhiều đi."
"Thân thể tôi rất tốt, loại quần lông dê gì đó không phải chỉ có mấy ông cụ ngoài năm mươi mới mặc sao? Tôi chưa từng mặc, không có."
Trần Trạch cố ý nói không có. Sao có thể không có, hắn đến từ thảo nguyên, mùa đông ở thảo nguyên rất lạnh. Người phương bắc rất hiểu biết cảm giác trời đầy tuyết gió lạnh thổi thấu xương, đừng nói quần lông dê, hắn còn có quần bông, quần lông lạc đà.
"Anh còn để ý mặt mũi, đông chết cũng không ai biết. Anh muốn đông chết, anh muốn già mắc phải chứng phong thấp viêm khớp không đứng dậy nổi đúng không? Người gãy xương càng cần giữ ấm. Được rồi, hôm nay tan làm tôi đi siêu thị mua cho anh. Anh cho người lại đây lấy."
Lâm Mộc nghiến răng nghiến lợi, được, y thành bà mẹ. Chăm sóc con trai cũng không cẩn thận như vậy,
"Dưới tình hình chung, đều là vợ mua quần áo cho chồng."
Trần Trạch miệng tiện, hắn nhịn không được trêu chọc một câu tỏ vẻ trong lòng hắn có bao nhiêu sung sướng, hắn cảm giác ba ngày này không gọi điện thoại không nghe thấy giọng của Lâm Mộc quả thực quá tốt, được đến bao nhiêu là phúc lợi. Chiêu lạt mềm buộc chặt này thật là dùng rất tốt.
"Anh có thể lại nghĩ lệch một chút, ba cũng mua quần áo cho con như vậy."
"Ba ba."
Trần Trạch thực sẽ bò, hắn không giả vờ đến cùng, nhất định phải miệng tiện.
"Lại nói hưu nói vượn tôi cúp điện thoại."
Trần Trạch nhanh chóng ho khan vài tiếng, tỏ vẻ bây giờ hắn thực không thoải mái, thật sự không thoải mái, xem đi xem đi, tôi đang ho khan. Không cần bắt nạt bệnh nhân, không cần hô to gọi nhỏ với bệnh nhân.
Lâm Mộc khẽ cắn môi, mềm lòng.
"Anh cho người chỗ tôi lấy quần áo, anh mặc vào, đừng cố chịu đựng."
"Mấy ngày nay công tác thật nhiều, trợ lý đều bận rộn điên rồi. Tôi bị bệnh, tất cả mọi chuyện đều là trợ lý làm."
Ừ, đúng vậy, trợ lý bề bộn nhiều việc, bận rộn chạy đến liên đội khác nói chuyện phiếm.
"Hay là mấy ngày nay anh đến chỗ tôi, tôi chữa bệnh cho anh."
"Tôi về đến nhà, em có thể cùng tôi sao? Cuối tuần em có thể ở nhà với tôi sao?"
Hắn muốn nói một câu, cuối tuần tôi ở nhà cùng em, nhưng bốn quân khu lớn cùng liên hợp diễn tập quân sự, tôi cũng xin phép không được.
"Anh biết rõ, cuối tuần mẹ tôi bảo tôi đi chơi với em họ."
Trần Trạch hừ một tiếng.
"Anh ở nhà cũng giống nhau. Mở điều hòa, tôi chuyền nước cho anh uống thuốc, khỏi rất nhanh."
"Không đi, em không ở nhà thì đó không phải nhà. Nơi có em mới là nhà. Hảo hán mang theo tiểu tam đi chơi, đại phòng ở nhà khổ sở chờ đợi, xấu hổ không? Đáng thương không? Tôi không đi!"
"Anh đừng dỗi, thân thể quan trọng."
"Tôi không dỗi, tôi không trở về. Em không ở nhà tôi không trở về!"
"Tôi không có biện pháp với mẹ tôi."
"Tôi cũng không ngăn cản em không được đi. Em đi đi, tôi có là ai đâu, em không đau lòng tôi, tôi không có biện pháp."
Nghe một chút, nghe một chút, lời này có thể vắt ra mười lít dấm chua. Anh nói anh là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, anh ghen còn hơn cả đàn bà, thật dọa người.
"Trần Trạch..."
Lâm Mộc xoa trán, hôm nay xem như y dùng hết 200% kiên nhẫn, trước kia với tính tình của y, chỉ cần nói mấy câu, anh đến không? Lăn lại đây? Không lăn lại đây thì vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt tôi.
Nhưng mà, Trần Trạch bị bệnh, Trần Trạch không phải vài không quan trọng người kia, hắn bị bệnh chính mình đau lòng.
Trách không được tâm lý học nói, mỗi một người đàn ông thật ra đều là một đứa trẻ, bọn họ sinh bệnh tâm tình không tốt đều cần người dỗ dành, cần người cùng. Không thể rống hắn, nếu không hắn càng bướng bỉnh khẳng định không nghe lời.
Lâm Mộc lạnh lùng với người khác, nhưng đây là Trần Trạch, y lạnh lùng không được, càng không thể mặc kệ.
Tiêu phí hết tất cả kiên nhẫn, xem mình là ba của hắn đi, được rồi, là ba đang dỗ dành con trai.
"Cuối tuần em không ở nhà với tôi, tôi trở về cũng không có nghĩa gì, thôi, cuối tuần em thích làm gì thì làm đi, tôi mặc kệ, tôi đau đầu, cổ họng đau, chân đau xương cốt đau, tôi nghỉ ngơi một lát, cứ như vậy đi. Gặp lại!"
Lần đầu tiên Trần Trạch trực tiếp cúp điện thoại.
"Này, Trần Trạch, Trần Trạch, anh nói rõ ràng!"
Lâm Mộc nhanh chóng kêu to Trần Trạch, ai biết ông chú này cứ cúp điện thoại như vậy.
Một câu giải thích cũng không nghe, một câu khuyên bảo dỗ dành cũng không muốn, ăn dấm chua tâm tình khó chịu liền trực tiếp cúp điện thoại.
Mẹ kiếp, ông đây làm thiếp phục thấp, thiên y bách thuận ôn tồn nhỏ nhẹ dỗ dành anh, anh đại gia còn dám cúp điện thoại của ông đây. Anh cho rằng ông đây là Thiên Sứ tỷ tỷ hay ca ca tri tâm, thật là cha anh sao, ông đây không cần anh dưỡng lão.
"Thích tới hay không tùy anh, dỗ dành anh anh còn lên mặt với ông đây, vô pháp vô thiên, quản không được anh chắc? Anh thích sinh bệnh thì cứ chịu đựng đi, xem ai đau lòng, xem ai khó chịu. Xứng đáng anh."
Hừ, ném di động. Mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com