Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 174: Trần Trạch mới là đại anh hùng a


Trần Trạch phải về bộ đội lúc trời còn chưa sáng. Buổi sáng chín giờ họp, hắn phải về trước để chuẩn bị.

Hôn Lâm Mộc.

"Buổi chiều tôi về. Em ngủ đi, ngủ cho đến khi tôi về là tốt nhất."

Lâm Mộc xoa đầu.

"Tôi không phải heo. Anh đi đi, đừng chậm trễ công tác. Không có anh tự tôi cũng sinh hoạt không tồi, đừng xem tôi như con nít."

"Em không thể nói một câu em luyến tiếc tôi đi sao?"

Lâm Mộc ngáp một cái, chỉ đồng hồ.

"Lái xe chậm một chút thì cần một giờ đến quân khu, nói cách khác là bảy giờ. Anh là bộ trưởng bộ hậu cần phải bố trí phòng họp, làm tốt việc chuẩn bị nghênh đón. Anh cảm thấy anh còn bao nhiêu thời gian để kéo rê?"

Trần Trạch suy sụp sụ mặt. Giữa bọn họ vĩnh viễn không thể khó bỏ khó phân như Phan Lôi Điền Viễn sao? Xem người ta xa nhau dù một giờ hay là một tháng, trường hợp đó như đưa tiễn mười tám dặm thật cảm động. Lâm Mộc của hắn thì tốt, còn kém xua đuổi hắn, đi mau một chút đi.

"Đây chính là lần đầu tiên hai chúng ta tách ra sau tuần trăng mật. Thực có ý nghĩa để kỷ niệm."

"Làm điểm tâm chưa?"

Trần Trạch không hiểu sao Lâm Mộc lại đột nhiên toát ra một câu như vậy.

"Làm, năm giờ tôi dậy nấu cháo cho em, cháo nấm hương thịt gà."

Lâm Mộc gật đầu một cái, không tồi, y tỉnh ngủ liền có cơm ăn, nằm xuống, kéo cao chăn.

"Lúc đi ra ngoài đừng quên khóa cửa."

Còn nhắm mắt ngủ? Trần Trạch kêu ngao ngao nhào lên, không chơi như vậy, ít nhất kéo góc áo hắn nói một câu anh đi sớm về sớm, ít nhất cho hắn một nụ hôn chia tay, ít nhất đưa hắn đến cửa thang máy.

"Không chơi kiểu như em, tình nhân dùng xong liền ném tôi qua đến một bên, quá làm người ta tổn thương a !"

Lâm Mộc phì cười, thật ra bắt nạt Trần Trạch khiến tâm tình thật tốt. Nhìn hắn phát điên kêu to rất có cảm giác thành tựu.

Nhưng mà y không có chiếm thượng phong quá lâu, Trần Trạch phản kích. Lão khốn kiếp này vói bàn tay vào ổ chăn, dán bụng Lâm Mộc liền bắt đầu cong ngứa y, y như một con tôm giật nảy lên nhưng vẫn bị đè ra xử lý.

Giãy dụa lại bị Trần Trạch dùng thân thể áp chế, vặn vẹo nhưng tay Trần Trạch không chỗ nào không ở, mắng hắn Trần Trạch coi như không nghe thấy.

Lâm Mộc quơ loạn tứ chi nhưng không có biện pháp tránh khỏi, Lâm Mộc đáng thương, vương tử điện hạ kiêu ngạo bị người cong ngứa đến chảy cả nước mắt cười sắp tắt thở.

"Nói, nói em yêu tôi !"

Trần Trạch thích nhìn khuôn mặt Lâm Mộc hồng hồng như phủ một lớp phấn, điều này chứng tỏ thân thể y không tồi. Y cười lớn điên cuồng, tóc rối loạn, ổ chăn rối loạn, chỗ nào còn thanh lãnh? vương tử kiêu ngạo của hắn cười như một đứa trẻ, lúc này mới tốt, lúc này mới có tinh thần phấn chấn, như vậy thật ấm áp.

"Lăn ra."

Lâm Mộc cười đến thở hổn hển đẩy hắn một chút, nhưng đẩy không ra ôm ấp của hắn.

"Em không nói tôi cũng biết, người em thích nhất là tôi. Bảo nhi, miệng."

Bẹp miệng cắn một ngụm. Xoa xoa tóc của y khiến tóc càng lộn xộn. Vậy càng dễ thương, Lâm Mộc muốn cái gì cũng phải bằng phẳng nay tóc trái một nhúm phải một nhúm, dễ thương chết.

"Anh đi nhanh đi, quân lệnh như núi, trễ thì không tốt. Trên đường lái xe cẩn thận một chút. Không có việc gì thì về sớm một chút."

"Nói vậy còn giống tiếng người."

Lâm Mộc cho hắn một cước, cái gì gọi là giống tiếng người.

"Không làm ầm ĩ nữa, em ngủ đi."

Lại hôn hôn, lúc này mới luyến sửa sang lại quần áo, mở cửa phòng ngủ lại ném một cái hôn gió đến.

"Lão khốn kiếp."

Lâm Mộc cười mắng hắn một câu, Trần Trạch chỉ vào mũi y.

"Chờ thân thể em tốt rồi xem tôi xử em thế nào."

Lúc này mới vô cùng vui vẻ về bộ đội. Cuối tuần này thật là quá tốt đẹp. Hắn đã nhớ kỹ thời gian, một năm sau tổ chức tiệc tối mừng tròn một năm Lâm Mộc thoát đời xử nam. Chắc Lâm Mộc sẽ đánh chết hắn, mà có đánh cũng được. Đây chính là kỷ niệm ngày tình cảm của hai người bọn họ đột nhiên tăng mạnh.

Làm ầm ĩ như vậy Lâm Mộc sao có thể ngủ được nữa? Thân thể thật ra đã sớm tốt, chỉ có hắn không cho y làm này làm kia. Giờ y dứt khoát rời giường hoạt động một chút, tưới nước cho hoa hoa cỏ cỏ, cho cá ăn, đứng ở bên trong phòng khách ánh sáng chiếu vào, dù hắn rời khỏi nhưng ấm áp hắn lưu lại cũng khiến tâm tình y rất tốt.

Trước kia cả phòng thuần sắc trắng quá âm trầm, bây giờ là nhà sáng sủa sạch sẽ, rất tốt.

Trần Trạch trở lại trú địa đã tám giờ, nhìn lại tài liệu một lần cảm giác không có gì sai mới đi phòng họp, Lam Đình Phan Lôi cũng ở đó, nhưng Phan Lôi thì ngáp dài. Dậy quá sớm, hắn cũng sáng sớm mới chạy gấp từ trong nhà tới. Tinh thần Lam Đình thì uể oải, cũng không biết cuối tuần hắn đi làm gì, được, ba vị anh hùng này hoàn toàn không có thần thái phi dương của anh hùng. Tư lệnh viên hung hăng trừng ba bọn họ.

Chín giờ hội nghị đúng giờ bắt đầu, lần này là tại phòng hội nghị lớn, Trần Trạch cảm giác hắn nên khen ngợi trợ lý một chút, dù hắn không có hạ lệnh bố trí phòng họp nhưng trợ lý vẫn chuẩn bị rất tốt, hoa quả hoa tươi đều mang lên, không tồi.

Lão đại của bọn họ cùng một vị trung tướng đi vào. Tóc hoa râm, quân trang phẳng phiu, bả vai khiêng hai sao, một đôi cánh.

Đại nhân vật vừa tiến đến mọi người lập tức chấn hưng tinh thần, bao gồm ba người bọn họ, đồng loạt kính một quân lễ.

"Chào trung tướng!"

Trung tướng, chính là đại đầu mục cao nhất quân khu xem ba quan quân cười ha hả.

"Ngồi, ngồi, đừng nghiêm túc như vậy."

Thật sự là trung tướng tham gia hội nghị, Trần Trạch nhìn thoáng qua Phan Lôi, Phan Lôi cũng nhíu mày, hội nghị lần này cũng quá lớn đi.

"Các chàng trai, lần này diễn tập quân sự tôi đến nhìn hiện trường, thật không tồi. Quân khu ta có các chiến sĩ nổi tiếng như mọi người là sự kiêu ngạo của quân khu ta. Thắng lợi áp đảo động tĩnh đủ lớn, đoàn quân bên kia cáo trạng tôi mọi người làm nổ du khố dự trữ một tháng của người ta, nhất quyết không tha."

Tư lệnh nơi trú địa của bọn họ trợn trắng mắt nhìn này ba thằng nhóc này, ba người bọn họ mà châu đầu ghé tay là liền có chuyện lớn.

"Này, trên chiến trường, thắng lợi là chủ yếu, bất kể dùng thủ đoạn gì thì chúng tôi đều thắng."

Bảo hộ con ai không biết, lão đại của bọn họ là bảo hộ người nhà nhất. Dù mắng ba bọn hắn là thằng nhóc con nhưng vẫn bảo vệ bọn họ.

"Đúng, thắng lợi là chủ yếu. Dù biện pháp có nham hiểm thì thắng chính là biện pháp tốt nhất. Hội nghị hôm nay chủ yếu là điểm danh khen ngợi vài vị quan quân."

Ánh mắt trung tướng rơi xuống người Phan Lôi.

"Phan Lôi, thân thủ của cậu không tồi, còn dũng mãnh thiện chiến. Dũng cảm tiến tới, đại đội đặc chủng của cậu đúng là không bỏ tiếng bách chiến bách thắng, rất tốt. Có thân thủ như vậy, vương trong binh binh, chiến sĩ ưu tú nhất, có thể thắng lợi, cậu là quân chủ lực."

Phan Lôi cười hì hì, đã nói đại đội đặc chủng của hắn thực trâu bò.

"Đều nhờ quan chỉ huy chỉ huy tốt."

Trung gian ánh mắt rơi xuống người Lam Đình.

"Một người đối phó đối phương tám người xa luân chiến, ngăn trở rất nhiều lần thông tin của đối phương, quấy nhiễu đối phương tác chiến, lần này diễn tập quân sự là đại chiến khoa học kỹ thuật, đại đội thông tin công thủ đáng giá khen ngợi."

"Đây không phải là công lao của tôi, là công lao của bộ trưởng bộ hậu cần, không chỉ cam đoan hậu cần sung túc cho chúng tôi còn mua thêm thiết bị điện tử xe quấy nhiễu điện tử cho chúng tôi thuận buồm xuôi gió, tranh thủ rất nhiều thời gian. Xe quấy nhiễu điện tử thật sự là công nghệ tiên tiến nhất, tin tức bao trùm, phản ứng nhanh chóng, xoay vòng rất nhanh, chúng tôi có thể quấy nhiễu thông tin của đối phương triệt để, lúc đối phương truy tung quân ta còn tìm không thấy thiết bị thông tin của quân ta. Biến quân ta thành một dũng sĩ ẩn hình là chiêu đánh quân địch mạnh nhất, họ tìm không thấy chúng ta, chúng ta mới có thể lấy được toàn thắng."

Nói đến lĩnh vực của mình, hai mắt Lam Đình tỏa ánh sáng.

Ánh mắt trung tướng rốt cuộc nhìn về phía Trần Trạch, trong ánh mắt là thưởng thức, là cuồng nhiệt khi nhìn thấy một bảo mã hãn huyết.

"Đúng vậy, lần diễn tập quân sự này mọi người có thể lấy được toàn thắng, bộ trưởng bộ hậu cần Trần Trạch có công lao rất lớn."

Trần Trạch cười cười.

"Vẫn là tư lệnh của chúng tôi chỉ huy tốt."

Tư lệnh nhịn không được.

"Đừng chụp mũ cho tôi, lần diễn tập quân sự này có thể thắng lợi đều là công lao của thằng nhóc cậu. Cậu là người lập kế hoạch diễn tập quân sự, phần kế hoạch này chi tiết chu toàn, nhận được sự thưởng thức của tất cả quan chỉ huy trong hội nghị quân khu. Cậu và Lam Đình ra chủ ý nổ kho du khố của đối phương mới có tính thắng lợi áp đảo. Lúc đối phương đánh lén cậu chỉ huy chiến địa, không hoảng hốt mà bảo hộ du khố, bảo hộ xe quấy nhiễu điện tử, bảo hộ bộ chỉ huy, lấy ít thắng nhiều, tiêu diệt một lữ binh của đối phương. Công không thể không."

Trần Trạch biểu hiện anh dũng, tất cả mọi người đều xem ở trong mắt, hắn là công thần lớn nhất của lần diễn tập quân sự này.

"Không cần khiêm tốn, biểu hiện của cậu tôi đều xem ở trong mắt."

Trung tướng cười cười.

"Chiến hữu của cậu đã nói thật rõ ràng, quản lý hậu cần không tồi, có kế hoạch, biết tiêu tiền ở trên lưỡi dao, võ trang quân đội, chân hưng khoa học kỹ thuật. Bản kế hoạch của cậu viết rất tốt, các tham mưu đều khen cậu không dứt miệng. Cậu chỉ huy chiến sĩ bảo hộ bộ chỉ huy, tôi ở cách đó không xa xem rành mạch. Dũng mãnh thiện chiến, có dũng có mưu, là một người tài. Trong lúc hiểm trở cậu không khẩn trương, bối rối, mà hưởng thụ đột tập mang đến kích thích, chúng tôi cần chính là người tài không sợ gian nguy, có đầu óc như cậu. Làm cho tốt, cậu đó, tiền đồ không thể hạn lượng."

Phan Lôi đẩy Trần Trạch một chút, Lam Đình nhướn mày với hắn, không tồi nha, được tổng tư lệnh quân khu khích lệ. Tiền đồ nha.

Trung tướng quay đầu nhìn tư lệnh của bọn họ.

"Anh có chiến sĩ ưu tú nhất, ba chiến sĩ này nhất định phải bồi dưỡng cho tốt, có cơ hội, tôi sẽ điều ba chiến sĩ này đến quân khu bồi dưỡng trọng điểm, trở thành quân nhân ưu tú nhất."

"Vâng."

Trung tướng yêu tài như mạng, ba người này đã bị trung tướng coi trọng, tiền đồ thật không thể hạn lượng. Nhấn mạnh bồi dưỡng, bồi dưỡng thành dạng người tài gì, quân hàm tăng thế nào, đó không thể tính toán.

"Nhất là Trần Trạch, nhất định phải bồi dưỡng cho tốt, thằng nhóc này, thật sự khiến tôi thích ghê gớm."

"Vâng."

Người sáng suốt đều nhìn ra được ba người này đề bảng có danh, nghe nói quân khu mới có kế hoạch mở rộng, người tài được liệt kê trong đó là trung tướng tự mình chọn lựa, đến lúc đưa đến học viện quân sự tiến hàng đào tạo sâu, thành quan chỉ huy cao cấp nhất.

Đoàn quân của bọn họ một lần ra ba người tài, tư lệnh viên vui vẻ còn kém lắc lư đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com