Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 185: Trần Trạch, anh chính là tửu quỷ

Tưởng Thu Thủy đang vẽ tranh thủy mặc cung nữ đồ thì di động vang lên, một tay đang cầm bút lông chấm mực đỏ muốn điểm miệng anh đào chúm chím cho cung nữ một tay cầm điện thoại.

"A a a a a a !"

Điện thoại vang lên tiếng khóc rống.

Tưởng Thu Thủy run tay, sợ tới mức vẽ miệng anh đào soẹt thành một đường thẳng tắp, cung nữ mĩ lệ có một miệng máu, bức họa bị hỏng.

Dọa đến lão thái thái rồi aiz.

"Thế nào, thế nào, có chuyện gì?"

"Cô, cô...,"

Nức nở, nghẹn ngào, gào khóc lau nước mũi, âm thanh gì cũng có. Kẹo hoa quả giờ như đứa bé khóc rối bù.

"Phàm, Phàm Phàm? Ai nha, đứa nhỏ này, làm sao vậy?"

"Cô, anh họ thật khốn kiếp, anh ấy là người xấu, sao anh ấy có thể đối xử với cháu như vậy!"

Tưởng Thu Thủy xệ mặt xuống, có ý gì, con trai bà vạn người mê không ai so được sao lại thành người xấu khốn kiếp.

Đứa bé ngoan như vậy sao lại thành người xấu trong miệng người khác? Con của bà có không tốt thì người khác cũng không cần nói. Còn nữa, Lâm Mộc đứa bé kia có gì kém hơn người bình thường cơ chứ.

Bao che khuyết điểm, chồn còn nói con mình thơm nữa là.

"Anh ấy, anh ấy đưa cháu tới nhà xác, anh ấy dọa cháu, sao anh ấy có thể đối xử với cháu như vậy, anh ấy rất xấu !"

"Phàm Phàm, con tôi là một bác sỹ, nó tài học cao, còn là pháp y, hỏi thăm toàn thành phố xem có mấy bác sỹ nổi tiếng được như con tôi? Nhà xác thì làm sao? Đó cũng là nơi nó làm việc, mình nhát gan bị dọa thì oán người khác sao?"

Tưởng Phàm nghẹn ngào một tiếng.

Tưởng Thu Thủy nói đều có ý bảo vệ con mình.

"Cô, cô có biết anh ấy mổ bụng thi thể còn ngồi bên cạnh ăn cơm không đó."

"Con tôi nghiêm túc với công việc, việc ấy chỉ có thể nói rõ nó nghiêm túc phụ trách với công việc, cô muốn tìm bạn trai giám đốc tiền tỷ lái xe xịn thì xem lại chính mình trước đi. Con tôi có chỗ nào không tốt? Trừ không quá thích nói chuyện thì trên người đều là ưu điểm. Thậm chí còn tốt hơn bất cứ người nào. Thôi, người ưu tú như vậy ai chướng mắt thì chỉ có thể nói mắt kẻ đó không tốt. Nó đáng giá người đối xử tốt với nó hơn. Về sau cô ít đi tìm nó đi."

"Ai còn đi tìm anh ta làm gì, thấy anh ta cháu liền nhớ đến hình ảnh kia, buồn nôn a!"

"Vậy thì không cần xuất hiện trước mặt con tôi nữa, đứa bé kia hiếu thuận nghe lời, tôi buộc nó mới tiếp xúc với cô.

Xem ra con cháu tự có phúc của con cháu, con trai tôi vốn không thích thì không nên cố ghép đôi."

Vốn quan hệ huyết thống trong ba đời không thể kết hôn, mặc kệ em họ hay là em của em họ mà đối xử không tốt với con mình thì lăn qua một bên hóng mát đi. Ít xuất hiện chọc giận con trai.

Tưởng Phàm không ngờ vốn muốn cô mắng Lâm Mộc một trận rồi dỗ dành mình, nhưng cô ta quên y là con trai ruột, còn cô ta chỉ tính là một đứa cháu gái.

Đây chính là vì sao mẹ chồng vĩnh viễn không thân với con dâu, con trai là thân, con dâu thì không phải.

Làm mẹ ai không để ý con trai, ai dám nói một câu con trai nhà mình không tốt thì sẽ bùng nổ ngay. Chính vì vậy

Tưởng Thu Thủy trực tiếp cúp điện thoại.

Xem bức họa cung nữ, càng xem càng tức giận, êm đẹp hủy mất tâm huyết cả một buổi sáng của bà còn mắng con trai bảo bối của mình.

Lâm Mộc còn có chút lo lắng lỡ Tưởng Phàm tìm mẹ y khóc nháo thì y nên đối phó với nước mắt của mẹ như thế nào.

Điện thoại vang, Lâm Mộc nhìn số điện thoại là mẹ mình liền trừng Trần Trạch. Làm sao giờ?

"Tôi đối phó với mẹ vợ cho, đưa di động cho tôi."

"Anh sẽ dọa mẹ tôi."

"Dọa mẹ còn hơn để bà ấy khóc xối em đến Đông Hải. Hay là em mở loa to, bà ấy mà khóc thì tôi sẽ dùng ba tấc lưỡi của tôi thu phục bà ấy."

Có nên nói Lâm Mộc thật hạnh phúc hay không, y có bà mẹ chiêu khóc số một che chở, có Trần Trạch yêu y đến tận xương che chở, muốn chịu một chút uất ức cũng không được.

Tiểu Mộc Đầu có thật nhiều người yêu y.

Chuyển điện thoại, vốn tưởng rằng sẽ nghe thấy tiếng nghẹn ngào.

Ai dè mẹ y trực tiếp mở miệng.

"Cái cô Tưởng Phàm kia nếu còn xuất hiện trước mặt thì con trực tiếp không nhìn là được. Cô ta không có quan hệ gì với nhà chúng ta. Dám nói con mẹ không tốt, cô ta mới không tốt ấy, cô ta không đủ tư cách làm con dâu nhà họ Lâm chúng ta. Con trai, tìm một người đối xử tốt với con không nói chức nghiệp của con ghê tởm, không nói con biến thái đáng giận là người khốn kiếp biết lạnh biết nóng biết nấu cơm xem con là bảo bối là duy nhất rồi kết hôn !"

Trần Trạch cười sức sống tràn trề, nhộn nhạo, một tay chỉ vào cái mũi của mình.

"Tôi tôi tôi, tôi thích hợp nhất! Tiêu chuẩn này nhất định là lập ra cho tôi!"

Lâm Mộc vỗ một bàn tay lên mặt hắn, ngăn chặn cái miệng của hắn không để hắn phát ra một chút âm thanh nào.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Con đã nói với mẹ con không có cảm giác với cô ta, con nhóc kia xuất hiện thật ảnh hưởng đến công tác của con."

"Có xuất hiện nữa thì cũng đừng phản ứng cô ta. Bệnh công chúa, nhìn phiền."

"Con trai, hy vọng lớn nhất của mẹ là con được hạnh phúc vui vẻ. Tìm người cùng chung sống, có thể chăm sóc con hầu hạ con thoải mái mới tốt."

"Mẹ, mẹ nói đó là người hầu nha. Hai người chung sống thì phải bình đẳng chứ."

Trần Trạch liếm liếm lòng bàn tay Lâm Mộc. Lâm Mộc trừng hắn, Trần Trạch cười hì hì cầm lấy tay y.

"Bảo nhi, tôi có thể chăm sóc hầu hạ em dù là thân thể hay là tâm, đều thoải mái."

"Mẹ mặc kệ, con mẹ tốt như vậy đáng giá được hạnh phúc. Cứ theo tiêu chuẩn mẹ nói mà tìm vợ, thiếu một chút thì mẹ sẽ không đồng ý."

"Mẹ..."

Trần Trạch xúc động mở miệng hô to.

Hắn tưởng kêu một câu, mẹ, con thích hợp tiêu chuẩn của mẹ nhất, mẹ đồng ý hôn sự của con với Lâm Mộc đi, chúng con muốn kết hôn.

Lâm Mộc cầm khẩu trang nhét thẳng vào miệng Trần Trạch.

"Mẹ, con nhất định sẽ tìm một người thích hợp với yêu cầu vừa lòng mẹ. Cứ như vậy, con còn có công tác đâu, cúp máy."

"A, Tiểu Mộc, vừa rồi là ai gọi mẹ vậy, đó là ai."

Trần Trạch phun khẩu trang còn muốn tiếp tục hô to.

"A, tín hiệu không tốt, nghe không được. Cứ như vậy đi a !"

Lâm Mộc nhanh chóng cúp di động, sợ muốn chết, ông chú khốn kiếp này rống mẹ mẹ không phải là tìm việc sao?

Trần Trạch bổ nhào vào bên di động gào lớn.

"Mẹ vợ, con, con là Trần Trạch, con đối xử với con mẹ tốt nhất, trên đời không có ai tốt với em ấy hơn con, mẹ gả con trai mẹ cho con đi, không gả thì con ở rể cũng được!"

Còn nói người ta là sóng siêu âm, giọng của hắn gọi làm lỗ tai người ta run lên không kém.

Lâm Mộc ngoái ngoái lỗ tai.

"Đã sớm cúp điện thoại, anh kêu phá yết hầu mẹ tôi cũng nghe không thấy."

"Sao em lại như vậy, thật vất vả mới tiếp xúc thân mật với mẹ vợ tôi, để chúng tôi bồi dưỡng tình cảm trước, để bà ấy lý giải tôi một chút liền biết tôi tốt đến mức nào."

"Đầu óc tôi bị nước vào mới đưa điện thoại cho anh."

Y còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó nước mắt của mẹ mình. Không có biện pháp nói thẳng.

"Sớm muộn gì cũng có một ngày này, con dâu có xấu thì cũng phải gặp cha mẹ chồng, con rể đẹp trai cũng phải gặp mẹ vợ. Thật ra mẹ tôi khẳng định sẽ thích tôi, tiêu chuẩn của bà ấy sinh ra chính là dành cho tôi, tôi sinh ra là vì em, tồn tại vì mẹ vợ. Chỉ cần em đưa tôi đến trước mặt mẹ vợ bà ấy khẳng định sẽ lập tức đồng ý hôn sự của chúng ta."

Lâm Mộc lười phản ứng hắn, tự kỷ đến tình trạng này thật bó tay.

Trần Trạch cảm giác tiền đồ của mình thật rộng lớn, tiêu chuẩn của mẹ vợ hoàn thành rất dễ, đối tốt với Lâm Mộc, càng tốt, tốt nhất là được. Đã nói bọn họ là người một nhà, trời sinh đã định, tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, mục tiêu của hắn chỉ có một, đối xử tốt với Lâm Mộc, thiên hạ liền đại cát.

Được nha, rất được, mẹ vợ, con rể của mẹ thật sùng bái, tràn đầy kính ý với mẹ vợ đấy!

"Vậy tốt rồi, cô em họ kia đã giải quyết. Chỗ mẹ cũng thông qua."

"Cô ta nhất định nhìn thấy em liền chạy."

Khẳng định sẽ chạy có tin không? Lâm Mộc đã lưu lại ấn tượng mạnh trong lòng cô ta. Hắn cười hì hì, đã nói hắn sẽ đùa chết tình địch, dám can đảm cướp người với hắn, thật không muốn sống. Không bị doạ thành bệnh thần kinh thì thần kinh của cô ta đã thật mạnh.

Lâm Mộc nhìn hắn mà cười khổ, ông chú khốn kiếp này làm việc thật sự rất khốn kiếp, nhưng mà hiệu quả rất tốt, thật sự. Nhân vật nhỏ mà thôi, pháo hôi mà thôi, sớm làm biến mất.

"Anh về đi, tôi muốn làm việc."

"Không đi, luyến tiếc đi."

Lôi kéo tay Lâm Mộc, nhéo nhéo.

"Bảo nhi, tôi không có việc gì, tôi liền ở đây với em. Nơi này âm lãnh, tôi sợ em cô đơn tịch mịch. Có tôi nói đùa tán gẫu với em, chút nữa tan làm tôi làm chân dê nướng cho em ăn."

"Cũng không có nhiều việc."

"Vậy chúng ta liền bồi dưỡng tình cảm."

Trần Trạch dựa vào bàn để thi thể ôm eo Lâm Mộc kéo y về phía mình, Lâm Mộc bị hắn ôm thực chặt.

"Anh làm gì vậy."

Giọng mềm mềm, mang theo giọng mũi, dễ thương cực.

Nói là câu hỏi nhưng thật ra có lỗ tai đều nghe ra được đây là làm nũng.

"Hôn nha, chúng ta đã không hôn nhau ba trăm phút rồi. Muốn chết tôi."

Hơi nâng đầu, dựa vào gần Lâm Mộc, ngồi như vậy khiến y cao hơn hắn một ít.

"Có bệnh. Lăn ra đi, ở trong này còn phá cái gì."

Nhờ, xin đừng biến thần kinh thép của anh thành không thần kinh được chứ? Đây là nhà xác.

"Chúng ta không làm gì chỉ hôn một chút thôi. Hôn chút nha."

Trần Trạch chu miệng, chụt chụt nha.

Lâm Mộc ấp a ấp úng cắn lên môi hắn một cái.

"Cắn chết anh."

Trần Trạch há miệng bao lấy bờ môi của y, cắn một chút thì làm sao có thể khiến y rời đi. Cánh tay dùng lực, eo Lâm Mộc vốn nhỏ liền bị hắn kéo càng gần, dán trên người hắn, Lâm Mộc đẩy đầu vai hắn, cố gắng lui về phía sau.

Được rồi, thân thể Lâm Mộc hình thành một chữ s. Miệng dán một chỗ hôn môi, bụng cũng dán, nhưng cố tình ngực lại tách ra.

Trần Trạch cười trong lòng, Tiểu Mộc Đầu của hắn dù hôn cũng có chút xấu hổ. Càn quét bờ môi khoang miệng của y, dùng lực hút.

Tay Lâm Mộc ôm lấy đầu của hắn, hôn thật.

Hình ảnh rất đẹp, nhưng mà, kính nhờ hai bạn, các người thật xem nhẹ thi thể máu me bên cạnh, nhà xác âm lãnh này.

Hai hàng này thần kinh quá thô, ở nhà xác còn có thể hộ ra tiếng chậc chậc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com