Chương 31: Ai cũng đừng chọc bác sỹ biến thái này
Tâm tình Lâm Mộc thật không tốt, phiền đến đòi mạng, gọi Hoàng Khải rồi chạy tới chỗ Trương Huy uống rượu.
Trương Huy thấy có chút kỳ quái, sao lại thế này, Lâm Mộc bình thường thực thân cận với bọn họ, có lúc cười ha hả, đôi khi cũng sẽ nham hiểm một ít. Nhưng y rất ít khi tức giận, nhìn y khó chịu đến như vậy, giống như có ai gắt gao dây dưa nhưng y giãy dụa không được vậy, vừa bất đắc dĩ vừa khó chịu.
"Lâm Mộc, biểu cảm của cậu là sao thế này."
Lâm Mộc uống một chén rượu, đổ thêm một ly.
"Bị người dây dưa."
Hoàng Khải liền hứng thú. Lâm Mộc, đây chính là Lâm Mộc cao quý thanh lãnh nhất quân khu đại viện của bọn họ, thế mà cũng bị người cuốn lấy. Thật mới mẻ.
"Mỹ nữ? Dáng người thế nào? Khuôn mặt thế nào? Có biết làm nũng không?"
Trương Huy mỉm cười nhìn Hoàng Khải, cầm ra di động lung lay.
"Phan Cách, hôm nay, không trở về nhà."
Lúc này, chuyện giữa Phan Cách và Hoàng Khải chỉ có Trương Huy và Lâm Mộc biết, người trong nhà đều không biết. Hoàng Khải có phải một ngày phụ huynh không ở bên người hắn liền nháo không? Có thể, phụ huynh ra lệnh, cam đoan hắn thực ngoan.
Lâm Mộc bưng chén rượu lại uống một ngụm.
"Nói cho Nhị ca, trông coi cho tốt, người nhà bọn họ muốn leo tường."
Hoàng Khải lập tức liền yên lặng, uống một ngụm rượu, thật buồn bực.
"Tôi quan tâm một chút không được sao."
Trương Huy đi đến đối diện Lâm Mộc, tiểu công tử này buồn bực đã uống ba ly rượu. Còn chưa mở miệng hỏi thì di động vang, Lâm Mộc xem cũng chưa xem trực tiếp cắt đứt. Ngừng năm phút đồng hồ, điện thoại lại vang. Lâm Mộc lại cắt đứt, trên mặt không kiên nhẫn, đã biến thành núi lửa sắp bùng nổ.
"Ai vậy?"
"Tên khốn kiếp muốn sớm đến chỗ Diêm Vương báo danh."
Lâm Mộc "ba" một tiếng cầm điện thoại ném lên mặt bàn.
"Trần Trạch?"
Trương Huy thử nói một câu, Lâm Mộc niết chén rượu, nở nụ cười.
"Huy ca, chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm?"
Trương Huy nhanh chóng đầu hàng, Lâm Mộc đây là muốn điên. Không hỏi không hỏi, gì cũng không hỏi, nếu không y thật sự sẽ nổi nóng.
Nhưng luôn có người không sợ chết, Hoàng Khải hướng lên trên, hắn không biết Trần Trạch, lúc trước Phan Lôi gặp chuyện không may trở lại trung đội là Trương Huy, Lâm Mộc đón trở về. Phan Cách mang theo Hoàng Khải về nhà. Lâm Mộc che dấu chặt chẽ, ai cũng không biết. Trương Huy biết, nhưng dám nói sao?
"Trần Trạch là ai? Nghe tên là của con trai đúng không? Lâm Mộc, người dây dưa cậu là con trai. Thật mới mẻ. Hai người quen nhau thế nào. Nói cho tôi biết đi."
Hoàng Khải là một đứa bé hiếu kì, cái gì cũng muốn hỏi. Phải biết, uống rượu giải sầu thực áp lực, muốn biết vì sao tâm tình Lâm Mộc không tốt.
"Thật muốn biết sao?"
Lâm Mộc cầm dao giải phẫu từ túi vải, lật qua lật lại xem, ngọn đèn chiết xạ, chiếu ra hung quang trong mắt y.
"Biết dao giải phẫu này làm thế nào không? Biết dao giải phẫu cứu được người, cũng sẽ giết người không?"
Lâm Mộc chuyển dao, nhắm ngay Hoàng Khải
"Từ nơi này đâm vào, cam đoan ba phút là có thể tử vong. Máu tươi chảy ra rất nhanh, cậu có thể cảm giác được trái tim của mình không hề nhảy lên, há to miệng cũng hô hấp không được."
Hoàng Khải vèo một tiếng tránh xa ba mét, ngẫm lại không thích hợp, trốn đến chỗ Trương Huy cầu che chở.
"Cậu cậu cậu, cậu muốn làm gì?"
Đầy mặt hoảng sợ, bác sỹ biến thái này rất khủng bố, từ nhỏ đến lớn áp không ít người.
"Tâm tình tôi không tốt. Đừng thải lôi khu của tôi, nếu không..."
Dao giải phẫu xoát một chút liền bay ra, đinh thẳng tắp trên bàn.
"Quản sát không quản chôn."
Hoàng Khải suýt bị dọa khóc, run run cầm điện thoại, hắn bị đe dọa, hắn muốn tìm phụ huynh bảo hộ.
"Nhị ca, Lâm Mộc bắt nạt em."
"Ngoan, đừng chấp nhặt biến thái. Tâm lý cậu ta vặn vẹo."
Hoàng Khải nháy mắt bị chữa khỏi, đúng vậy, hắn là một công dân tốt, hắn tích cực hướng tới, hắn phát triển bồng bột, không chấp nhặt với biến thái tâm lý âm u.
Điện thoại vang lên lần thứ ba, Hoàng Khải mới tìm được chút vui vẻ liền bị cú điện thoại đánh gãy. Lâm Mộc phát điên.
Cầm lấy di động ném vào chén rượu, lúc di động mới chạm vào rượu thì Lâm Mộc chợt dừng lại.
"Đại gia hắn, vì hắn mà một ngày tôi phải đổi hai cái di động sao? Tôi mới không ngốc như vậy."
Buổi sáng mua một, chẳng lẽ ngày mai y lại đi mua một cái mới?
"Kéo đen, chế độ im lặng, thế nào cũng được. Cậu xem cậu giận thành như vậy nhưng làm được cái gì? Nói một câu cũng không được, anh ta vẫn mặt dày mày dạn dán không buông."
"Hắn mà ngừng vì tôi từ chối thì tốt rồi, tôi còn phải phiền như vậy sao?"
Trương Huy gật đầu một cái.
"Mặt dày mày dạn nhõng nhẽo nài nỉ, là thủ đoạn công hãm tốt nhất."
Bởi vì hắn cũng dùng chiêu này để theo đuổi Hạ Quý, chưa tới tay hoàn toàn, thế nhưng tiền cảnh rộng lớn.
"Đừng cười trộm xem náo nhiệt. Phiền chết tôi, nhanh chóng giúp tôi nghĩ biện pháp."
"Không phải cả ngày cậu cứ hô muốn yêu đương sao? Yêu liền yêu, thật tốt."
"Một kẻ ngu ngốc nói với cậu hắn thích cậu muốn làm người yêu cậu, cậu sẽ đồng ý sao? Tôi mặc kệ, hai người giúp tôi từ chối. Một câu tôi cũng không muốn nói với hắn."
Lâm Mộc cầm điện thoại ném cho Trương Huy, vẫy vẫy tay, người ta đi vệ sinh
Trương Huy Hoàng Khải hai người chớp chớp mắt, ý nghĩ xấu bay lên đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com