Chương 41: Hoan nghênh đi đến nhà xác
Nhà xác, âm trầm khủng bố đi. Đối với người bình thường mà nói, nơi này, rất khủng bố.
Trần Trạch là ai? Hắn có khả năng bình thường sao? Dường như là đầy sinh lực đi theo phía sau Lâm Mộc, khẩn cấp đi với y, phải biết, đây chính là một trong những lần hẹn họ số ít của họ, hai người hẹn hò mà Lâm Mộc không xù lông, nhiều chờ mong.
Được rồi, muốn nói hẹn hò khi có nhiều người cũng được, thật ra thi thể không biết nói, cái gì bọn họ cũng không thấy đúng không?
Lâm Mộc đi ở phía trước, tròng mắt Trần Trạch liền vây quanh mông Lâm Mộc. Lâm Mộc gầy, mạnh mẽ rắn chắc, hình thể loại này, mặc quần áo thì thấy gầy, cởi quần áo thì tuyệt đối mê người máu mũi cuồng phun. Tuy rằng chưa từng bắt gặp bộ dáng y cởi quần áo, thế nhưng theo hình dáng mông như ẩn như hiện lúc đi qua đi lại, Trần Trạch nhìn mà tâm ngứa, phải cố gắng khống chế tay mình không cần vươn ra niết một chút, mông thực cong nha, hình dạng rất đẹp nha, Trần Trạch nhéo cổ tay mình, khắc chế bản thân không sờ lên. Nếu không hắn sẽ bị giết chết ngay, cùng ngủ chung với đám thi thể kia.
Hai người hẹn hò nha, không có người thứ hai đến nha, rốt cuộc có thể im lặng nói chuyện, Trần Trạch vui vẻ phấn chấn đi bên người Lâm Mộc, cùng sánh vai, đây mới là làm đối tượng.
Mỗi khi đi một bước, bả vai bọn họ sẽ gần lại một chút, rồi tách ra, cánh tay sẽ va một chút, tay cũng sẽ chạm một chút.
Trần Trạch vui lâng lâng, cúi đầu nhìn một chốc, hai tay cự ly chỉ có ba cm, đây là lần đầu tiên bọn họ cách nhau gần nhất trong những lần hòa bình ở chung. Trong lòng ngứa, ngón tay rục rịch, vừa muốn vươn qua móc lấy ngón tay trắng trắng mềm mềm của Lâm Mộc một chút thì Lâm Mộc nghiêng đầu nhìn Trần Trạch đang dựa sát vào mình.
Thản nhiên nhìn thoáng qua bả vai chạm rồi lại tách ra, ánh mắt hướng lên trên, liếc nhìn Trần Trạch đang cười như đúc con hồ ly mới ăn luôn một con gà mái già.
"Cách tôi xa một chút."
Trần Trạch không dám đắc tội vương tử điện hạ của hắn, vốn định nhân cơ hội kéo kéo tay của y, nghĩ thì rất đẹp, nhưng người ta lại không cho hắn cơ hội thực hành, đành phải sờ mũi lui về phía sau một bước, tiếp tục thưởng thức cái mông lại cong lại tròn của y, buộc chặt rắn chắc, đường cong duyên dáng.
Dưới hầm ngầm là nhà xác, Lâm Mộc chào hỏi ông cụ trông cửa, ông cụ cười cười, Lâm Mộc là đại sứ thường trú ở nhà xác, có đôi khi ngâm mình cả ngày cả đêm ở trong này, y đến đây còn nhiều hơn bất cứ bác sỹ nào, có đôi khi còn mang chút rượu cho ông, ông cụ và Lâm Mộc tương đương dễ nói chuyện. Cho dù Lâm Mộc mang theo Trần Trạch đi vào, ông cụ cũng sẽ không hỏi nhiều, nói một câu bác sỹ Lâm cậu đến rồi, liền không hỏi nữa.
Lâm Mộc đứng ở cửa nhà xác, cười như không cười nhìn Trần Trạch, Trần Trạch đi lên theo.
"Điện hạ, sao không đi nữa."
"Anh có sợ hãi thì giờ có thể xoay người cút đi."
"Lời này sao lại nói được, bọn họ có thể nhảy dựng lên vây công tôi sao? Không nên xem quá nhiều phim xác sống."
Lâm Mộc chậm rãi nở rộ một nụ cười tươi, Trần Trạch nhìn chằm chằm, yêu nhất là khi y đột nhiên nở rộ cười.
Lâm Mộc đẩy ra cánh cửa nhà xác thật lớn thật dày, làm ra động tác mời vào bên trong với Trần Trạch.
"Hoan nghênh đến nhà xác. Độ ấm nơi này cố định, im lặng tuyệt đối, là nơi thích hợp để bình tâm tĩnh khí, hy vọng anh sẽ thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com