Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Muốn biết Trần Trạch đang làm gì sao

Ăn bánh bao, uống sữa đậu nành, tắm nước ấm, nghe nhạc, đọc sách, cảm giác ánh mắt có chút đau mỏi, xốc chăn lên ngủ, trong lúc đó tiếng nhạc còn như ẩn như hiện, Lâm Mộc cũng không quản, nghe nhạc chìm vào giấc mộng thực hưởng thụ.

Lúc mơ mơ màng màng, giống như giây tiếp theo sẽ ngủ, bên tai đột nhiên truyền đến khúc hát "uống cạn rượu, lại rót đầy, không say không về".

Thần kinh thả lỏng của Lâm Mộc liền thanh tỉnh, ánh mắt trừng lớn.

Y tưởng mình nghe nhầm, nói thật y vốn không suy nghĩ chuyện Trần Trạch còn trong nhà xác, khúc Hồng Nhạn này Trần Trạch thích hát cho y nghe nhất, lúc này vừa nghe còn tưởng rằng hắn đã trốn khỏi nhà xác, ghé vào bên tai y hát cho y nghe. Trong nháy mắt y liền bừng tỉnh, hết buồn ngủ, ngồi dậy nhìn một chút, một cái lông của Trần Trạch cũng không thấy.

Bên trong phòng khách còn có tiếng nhạc, Hồng Nhạn hướng nam phi.

Phan Lôi hát bài quân lục hoa cho Điền Viễn, đó là khúc hát ru của Điền Viên.

Y thì ngược lại, khúc Hồng Nhạn này y vừa nghe thần kinh liền buộc chặt, sắp vượt qua chuông báo rồi, so với cái gì cũng dùng tốt, lúc ngủ mơ hồ, vừa nghe bài này y lập tức thất kinh ngồi dậy.

Nhảy xuống, nghiêm mặt, chàng trai vốn rất soái cứ vậy mà xị mặt, có thể dọa khóc con nít rồi. Y trực tiếp nhổ nguồn điện, trong phòng im lặng triệt để.

Ngậm một điếu thuốc dựa vào ban công, chậm rãi hút, nhàn tản biếng nhác, áo ngủ màu trắng, tóc có chút rối loạn, cảm giác như y không giống một bác sỹ cẩn thận tỉ mỉ, cũng không phải vương tử cao cao tại thượng kia, ngược lại càng giống cậu nhóc nhà bên, nhàn nhã tự tại hưởng thụ ánh bình minh buổi sáng.

Tên đó liệu có lôi thi thể ra nói chuyện với bọn họ hay không? Không phải hắn yêu nói chuyện sao? Không phải còn thích nói hưu nói vượn sao? Không phải còn thích động tay động chân sao? Được nha, có bản lĩnh hắn chọc cười bốn năm mươi vị trong nhà xác đi.

Nghĩ đến tính cách của hắn, có khi sẽ làm vậy thật. Haiz, thật không còn gì để nói với hắn.

Bây giờ hắn đang làm gì? Lâm Mộc thật sự rất muốn biết, hắn có sợ tới mức lạnh run không? Cũng có khi bị nhà xác âm trầm khủng bố dọa sợ tới mức ngất xỉu? Cũng có lẽ khóc rống chảy nước mắt, hô to tôi không dám. Cũng có lẽ sẽ nghĩ biện pháp nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ đó?

Nhưng mỗi một loại khả năng đều khiến y thật sự vui vẻ.

Phun ra một chuỗi khói dài, Lâm Mộc híp mắt cười nhẹ.

Ánh mắt phóng tới tầng nhà đối diện, nụ cười liền thu lại, bỏ thuốc lá xuống, xoay người đóng cửa sổ, kéo bức màn.

Tầng nhà đối diện có một cô gái hào phóng ăn mặc mát mẻ đang nhảy khiêu khích y. Ô nhiễm tầm mắt.

Đến chỗ nào cũng gặp gỡ loại người này khiến y thực bất đắc dĩ.

Nằm lại ổ chăn, ngủ !

Muốn biết Trần Trạch đang làm gì sao? Hắn không khóc, không nháo, cũng không giống mèo đứng trong góc thò móng vuốt cào tường.

Lâm Mộc hiểu biết hắn còn quá ít, hắn kéo thi thể cô gái vừa đẩy vào tủ ướp lạnh đi ra, nhìn thi thể, lòng đầy căm phẫn.

Một người đàn ông đã đứng tuổi, thân xuyên quân trang, vòng quanh đình bài để thi thể, hắn bắt đầu diễn thuyết.

Hãy tưởng tượng cảm xúc kích động của các sinh viên thế kỷ mười chín, công khích xã hội cũ, bất mãn phong khiến Mãn Thanh cùng chủ nghĩa quân phiệt là ra cảm xúc của Trần Trạch bây giờ.

Trần Trạch thong thả bước vòng quanh bàn để thi thể, khẳng khái nói.

"Pháp y Lâm Mộc của cô, là một người có y thuật tinh xảo, em ấy có thể giúp cô tẩy trừ oan khuất, có thể tìm ra hung thủ giết cô, đối với việc học, em ấy cần cù, là một pháp y tốt. Thế nhưng, sao em ấy có thể đối xử với tôi như vậy, tôi là người yêu của em ấy, tôi thích em ấy, tôi thương em ấy, sao em ấy có thể lạnh lùng vô tình với tôi như thế, thật làm tôi thương tâm.

Nhưng mà, cuối cùng tôi cũng đúc kết ra một vài vấn đề, điều này không trách em ấy, là trách các người. Em ấy ở chung với các người lâu lắm, các người đông lạnh hỏng cảm xúc của em ấy, chính vì các người không biết nói gì, không có biện pháp biểu đạt cảm xúc chính mình mới khiến em ấy bị truyền nhiễm, bản thân bị phong bế, khuyết thiếu tình yêu, thần kinh thô, không nói một lời, trong lòng có chút vặn vẹo. Đây không phải lỗi của em ấy, là lỗi của các người, nếu các người vui vẻ, em ấy cũng sẽ bị các người ảnh hưởng mà tính tình trở nên sáng sủa một ít. Nhưng chuyện tính tình em ấy có sáng sủa hay không thì không cần các người quản.

Được, các người qua đời, ngủ yên, nhưng em ấy còn chưa chết đâu, tuổi còn trẻ như thế sao lại học cái tính yên tĩnh của các người. Em ấy phải thay đổi, các người không được chiếm lấy quá nhiều thời gian của em ấy. Nếu các người đã ngủ yên, thì mời các người tiếp tục ngủ say, không cần chiếm quá nhiều thời gian của hai chúng tôi. Tôi muốn dùng lửa tình yêu của tôi hòa tan trái tim băng giá của em ấy."

Giọng nói vang dội, đầy nhịp điệu. Hồng tâm lòe lòe hướng thái dương, động tác của Trần Trạch thực hỉ cảm. Đáng tiếc, không ai vỗ tay khen ngợi hắn nói rất hay.

Người ấy hả, bình thường sợ làm ầm ĩ, ầm ĩ sợ yêu, yêu liền sợ tâm lý vặn vẹo.

Tâm lý của Lâm Mộc vặn vẹo ấy hả, Trần Trạch cũng đã hoàn toàn nhập ma đạo, hắn không là một người bình thường. Nói hắn là bệnh thần kinh chính là tiện nghi cho hắn, thật ra hắn phải là viện trưởng bệnh viện thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com