chương 3 - An Khùng
Lưu ý : bắt đầu từ Chương này, tất cả các chương về sau sẽ có phần bạo lực 16+, cân nhắc trước khi xem
______________________________________
Buổi sáng bắt đầu với những tia nắng chiếu rọi khắp sân nhà, len lỏi vào từng ô cửa rồi chiếu thẳng vào mặt Tinh Lâm. Bị ánh sáng làm khó chịu, khiến cậu nhăn mặt rồi lấy tay che lại.
Mò mẫm khắp giường tìm chiếc điện thoại, vừa cầm lên xem thì đã là 9 giờ rưỡi sáng. Thấy cũng không còn sớm nữa nên cậu đành miễn cưỡng thức dậy, dù vẫn đang trong cơn mê ngủ.
...
Phải đến 5 phút sau mới thấy cậu mò mẫm bước xuống nhà cùng bộ đồ gọn gàng, với mái tóc đã được trau chuốt.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nên cậu định sẽ đi bán vòng để kiếm thêm thu nhập. Vì cũng khá lâu rồi cậu mới về lại khu xóm của mình, nên trong cậu phần nào cũng háo hức muốn được tham quan xem có gì thay đổi hơn trước không.
Sau khi nhang khói cho chư vị xong thì cậu đeo lên vai chiếc hộp đựng vòng quen thuộc, và cũng không thiếu chiếc nải đựng đạo cụ mà cậu đã quen thuộc đến nỗi cầm theo như một thói quen. Sau khi khóa cửa cẩn thận thì cậu rảo bước đến công viên để tìm khách, vừa đi cậu vừa nhìn ngắm đường sá một cách thích thú.
Chắc do mãi nhìn trời mây mà cậu vô tình đụng trúng người đi đường, cả hai vì cú va chạm mà ngã ngửa ra sau.
- ui da, đau quá! Đi gì mà hông nhìn đường gì hết dạ!
Giọng nói của một cô gái có phần trẻ con cất lên, tiếng nói quen thuộc đến nổi không cần nhìn Tinh Lâm cũng biết đó là ai.
- Nguyên Hồng?
Cậu nói với vẻ bất ngờ, làm cô cũng không còn chất vấn mà nhìn anh với vẻ bất ngờ không kém.
- ủa anh Lâm! Hí... sao đi đâu giờ mới về dạ!
Cô đã đứng lên từ bao giờ, hỏi cậu với vẻ ngây ngô. Cậu không vội trả lời, mà nhìn cô nói;
- tôi thắc mắc, nếu chị Nguyệt Minh ở chỗ cậu Út thì cô ở đâu, hóa ra là ở đây.
Cậu vừa nói vừa từ từ đứng dậy, nhìn con nguời đầy đáng thương trước mắt với vẻ hiền diệu hỏi;
- mà cô ở đâu bao lâu nay vậy? Sao cô không theo chị Nguyệt Minh?
Nguyên Hồng gãi đầu rồi đáp với sự ngây ngô;
- có, chị Nguyệt Minh có muốn đưa em theo. Mà em hổng chịu, nên trốn ở lại
Nói xong, cô cười với nét khờ dại. Tinh Lâm lấy trong túi ra bịch bánh đưa cho cô hỏi tiếp;
- thế giờ cô ở đâu, có được ăn uống gì không, hay đi ăn mấy thứ tầm bậy tầm bạ?
- Khùng!
- trời, sao chửi tui.
nguyên Hồng lắc đầu rồi đáp lại một cách rành mạch;
- không phải ý đó, mà là An Khùng, pháp sư như anh á.
Cậu nhăn mặt ra vẻ khó hiểu, đằng sau Nguyên Hồng một thanh niên chạy thở hổn hển gọi với lại;
- nè, chạy đi đâu vậy! Tui rượt theo muốn tụt thuyết áp đây nè!
Một thanh niên ăn mặc có phần kì lạ, cùng mái tóc dài quá khổ với chiếc nải cũ kĩ đeo chéo đang chạy một cách chật vật đến chỗ hai người. Tinh Lâm nhìn người thanh niên ấy từ từ chạy lại phía mình mà ngây ra, không hiểu chuyện gì.
Cậu thanh niên kia chạy đến nơi thì thở gấp, dù lời nói không cất hành tiếng nhưng cậu ta vẫn cố chào hỏi;
- chà.. Chào ông nha. Con.. Con nhỏ này là bạn tui, nó hơi khờ tí ông thông cảm.
- đây nè, An Khùng là người cho em ăn còn cho em ở ké đến khi chị Nguyệt Minh về á.
Cô giải thích cho Tinh Lâm nghe, khiến cậu cũng hiểu được phần nào. Cậu cười xã giao rồi đặt tay lên vai An Khùng đáp;
- thông cảm gì, tôi mới phải cảm ơn ông đã cho Nguyên Hồng ở chỗ ông thời gian qua mới phải.
Nhìn vẻ mặt An Khùng có phần bất ngờ, thấy thế Tinh Lâm mới hỏi chơi anh chàng này vài câu để phá bầu không khí;
- mà nghe nói ông là pháp sư hả.
Dù có phần ngạc nhiên, nhưng An Khùng vẫn vui vẻ đáp lời cậu;
- đúng rồi, mà sao ông biết hay vậy.
Nói xong cậu ta nhìn qua Nguyên Hồng, theo phản xạ cô liền quay mặt đi vờ như không biết gì.
Chắc hẳn đây cũng là một cái nghề của cậu trai này, nên cậu nhân cơ hội mà giới thiệu sâu hơn về bản thân với Tinh Lâm;
- mà tui cũng được coi như pháp sư giỏi đó nha, cả cái xóm này có mình tui thôi. Ông mà bị về tình duyên hay ma theo thì cứ nói tui giải quyết cho. Mà... Lấy giá bằng hữu thôi.
Nhìn anh chàng trước mắt này vui vẻ mời gọi, nên cậu đành hùa theo;
- vậy, khi nào tôi cần biết thêm về đường tình duyên thì tôi kiếm ông.
Với câu nói nữa đùa nữa thật này, An Khùng vẫn nhiệt tình chỉ điểm cho cậu;
- nhà thì tui không có, cứ tới công viên đi là gặp tui hà. Tui nổi lắm, ở đó ai cũng biết hết.
Trong lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Nguyên Hồng lại chạy đi đâu mất. Nhận ra không thấy cô bạn mình đâu, An Khùng mới vội tạm biệt Tinh Lâm rồi chạy đi mất. Nhìn bóng lưng An Khùng đi xa, cậu lại thở dài nói với chính mình;
- haizz... Người ta vẫn vui vẻ dù bản thân có ra sao, mình cũng phải nổ lực hơn mới được. Đi bán thôi...
Nói xong, cậu liền tiếp tục rảo bước.
Hôm nay quả nhiên là một ngày đẹp trời, số hàng cậu đem theo chưa đầy 2 canh đã bán hơn một nữa. Thấy cũng không còn sớm nên cậu đành dọn dẹp chuẩn bị về nhà.
Buổi chiều hôm nay trời tối nhanh hơn mọi khi, những cơn gió lạnh cứ thế mà luồn qua từng người đi đường. Cậu cảm giác như trời sắp đổ cơn mưa rào nhẹ, nên liền tăng tốc chạy nhanh hơn.
Cậu chạy vào con hẻm, nơi về xóm của cậu nhanh nhất. Nghĩ thầm nếu nhanh chân thì sẽ về nhà kịp lúc trời đổ mưa, nên cậu cứ cắm đầu mà chạy.
Chạy đến khúc ngã trái thì cậu bất ngờ thấy một đám gồm ba người đang hết đá thì đấm vào một thằng nhóc. Con hẻm này vốn ít người qua lại nên thằng nhóc kia cứ thế bị đánh mà không chống cự đuợc.
Tinh Lâm không chạy nữa mà cố đi chầm chậm lại để nhìn, vì mắt cậu không được tốt nên phải cách ít nhất bốn mét mới thấy được.
Đúng lúc cậu nhận ra thằng nhóc đang bị đánh hội đồng kia là ai thì một trong ba gã bậm trợn kia cất tiếng về phía cậu;
- ê thằng kia! nhìn gì đó mạy.
Nhìn sang ba thằng côn đồ kia có phần to con, khiến cậu cũng phải khép nép đáp lại;
- à, không gì đâu mấy anh. Mà mấy anh cho em hỏi, thằng nhỏ kia làm gì mà mấy anh đánh nó tội nghiệp vậy?
Nghe cậu hỏi thế, một thằng khác trong ba gã dùng chân thúc mạnh vào bụng thằng nhóc đang nằm co ro, khiến nó kêu lên một tiếng đau điếng rồi nói;
- thằng chó con này! tí tuổi đầu dám vô sòng bài giở trò. Tao bắt được thì bỏ chạy, thế nên chỉ đánh cho chắc rằng nó không dám lếch nữa bước thôi.
Vừa nói xong, tên bậm trợn đó lại đá vào bụng thằng nhóc rồi hét lớn;
- thằng chó! Khôn hồn thì nói mày chơi anh em tao bao nhiêu tiền rồi trả lại, không thì Liệu hồn tao chôn xác mày!
Dù bị đánh nhừ đòn, nhưng thằng nhóc đấy vẫn hít lấy một ngụm không khí rồi từ từ đáp một cách khó khăn;
- t.. Tao không có ăn gian. Chúng.. Chúng mày gài tao.
Nghe những lời như thế, khiến mấy tên bậm trợn càng sôi máu hơn. Tụi nó định tẩn thằng nhóc sắp chết này đợt nữa thì bị Tinh Lâm chạy tới chặn lại. Theo lực đấm của tay quá quanh, khiến một tên trong số ba gã không rút lại kịp mà đấm thẳng vào bả vai trái của Tinh Lâm, khiến cậu nhăn mặt đau điếng.
- thằng chó này! mày định làm gì?
- chuyện này không liên quan đến mày, cút!
Thấy thái độ của mấy gã này không ổn, nên cậu đành ra sức trấn tĩnh;
- thì có chuyện gì mấy anh từ từ nói, lỡ nó chết rồi ai đền tiền cho mấy anh. Đúng không?
Nghe có phần thuyết phục, nên mấy gã có phần đắn đo suy nghĩ.
- thôi giờ vầy đi, giờ mà mấy anh đánh nó thì nó cũng không nôn ra được đồng nào đâu. Mấy anh cứ ra thời hạn đi, để nó về kiếm đủ tiền trả mấy anh sau.
Một trong ba người liền thì thầm gì đó rồi quyết định tạm tha, nhưng trước khi đi vẫn không quên nói;
- mày liệu cái thân mày, tao đang cầm giấy tờ của mày. Nên đừng nghĩ đến việc bỏ trốn sang tỉnh khác.
Nói xong gã cười đểu rồi cùng hai người còn lại rời đi, để lại Tinh Lâm cùng thằng nhóc bị thương vẫn đang nằm dựa lưng vào tường.
- sao em chơi gì mà dính líu đến giang hồ vậy Tí?
Cậu hỏi có phần trách vấn, thằng Tí vẫn lì giọng trả lời;
- sao anh không để tụi nó đánh em, đánh không ra tiền thì tụi nó cũng bỏ đi thôi. Còn về phần cá độ, đánh bài thì tại em chán, vậy thôi.
Nói xong trời bất chợt đổ cơn mưa rào nhẹ, làm không khí trở nên lạnh hơn. Cậu đưa tay ra để đỡ lấy thằng Tí đứng dậy, thằng nhóc cũng hiểu ý mà bắt lấy tay cậu khập khiễng đứng lên.
- em mới có 19 tuổi, em còn trẻ, em còn tương lai. Đã thế em còn bà ngoại ở nhà mà Tí. Em thấy Nguyên Hồng không, từ một đứa cũng như em, ăn trộm ăn cắp để đi đánh bạc, giờ cũng đã trả cái giá đắt rồi.
Câu nói có phần trách vấn khiến thằng nhóc chỉ biết cuối đầu không nói gì.
- về đi, ngoại em đang chờ.
Nói xong cậu chạy nhanh về nhà, để lại thằng Tí vẫn đờ mặt ra không biết phải làm gì.
______________________________________
An Khùng : đại diện cho nhưng ông/ bà pháp sư tự xưng. Là một nhân vật mới tớ lấy hình tượng từ Nam ( em trai của một thực tập viên nhà báo ở ss2 ) ( Tuấn Dũng )
Thằng tí : đại diện cho những thanh niên xa đọa, nhưng không thẳng là người xấu.
Mong mọi người đọc với
Tiêu chí giải trí và đu otp ạ
Thank my love 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com