Chương 8 - " làm ơn, giúp tôi"
Cũng đã gần " 9 giờ " hơn, Hữu Danh lúc này mới chịu rời đi.
Anh quay về căn nhà của mình, bước vào một cách mệt mỏi. Cởi chiếc áo khoác vứt lên ghế, rồi rảo bước xuống nhà bếp. Không quá năm phút sau, anh đi ra cùng ly nước đang uống dở trên tay.
Anh chầm chậm tiến đến bộ bàn ghế được đặt gần mép tường, ngồi bệt xuống. Trên chiếc bàn có một cuốn sách đang đọc dở. Anh đưa tay cầm cuốn sách lên rồi ngả lưng dựa vào ghế, lật từng trang sách ra đọc một cách chăm chú.
Vì cả ngày la cà khắp nơi, nên chỉ đọc được vài trang anh đã ngủ gục vì mệt. Cuốn sách vẫn còn trên tay nhưng anh đã ngủ từ bao giờ, nhìn nét mặt có phần thoải mái. Chắc vì lâu rồi anh mới được nghỉ ngơi.
...
Sau khi rời khỏi nhà Tinh Lâm, Liên Thanh đưa bé Khánh về nhà rồi lại vội vã ra ngoài.
Phải hơn " 11 giờ " đêm mới thấy cô chạy trên chiếc xe máy của mình về nhà. Lúc này, những căn nhà xung quanh đã tắt đèn từ bao giờ, chỉ còn nhà cô là vẫn sáng đèn chờ cô về.
Cô tắt máy xe rồi dẫn bộ vào nhà. Tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống đặt lên xe, cô quay người định đóng cánh cửa lại thì có cơn gió thổi qua, khiến bụi bay vào mắt.
Chiếc kính có phần làm vướng tay nên cô liền tháo ra. Lấy tay dụi vài lần cũng lấy hạt bụi ra được, cô liền chớp mắt để nhìn rõ lại.
Phía trước không xa, có một bóng người sáng nhè nhẹ lọt vào tầm mắt cô. Cứ nghĩ mình nhìn nhầm, cô liền dụi mắt thêm vài lần nữa rồi nhìn lại. Xác định không phải là nhìn nhằm, cô chuyển sang tò mò không biết nguời kia là ai.
- Nè! Đêm hôm rồi ai còn đứng giữa đường vậy?
Với sự hiếu kì của mình, cô cất tiếng hỏi bóng người đang đứng im kia. Nhưng có vẻ cái bóng không quan tâm đến cô mà chỉ im lặng đứng. Hết cách, cô đành mang theo sự hiếu kì mà tiến lại. Đến gần thì nhận ra cái bóng lưng này là một người con gái, cô liền cất tiếng hỏi lại;
- Nè! Nửa đêm rồi sao không về nhà mà đứng đây vậy?
Cô gái vẫn không trả lời. Thấy có điều kì lạ, Liên Thanh đưa tay vỗ lên vai người con gái ấy. Cô chỉ định vỗ nhẹ lên vai, nhưng nó lại vuột xuống, xuyên qua người. Lúc này cô đã biết điều kì lạ nằm ở chỗ nào mà mếu mặt lẩm bẩm;
- Trời ơi.. Ba hồn bảy vía Tinh Lâm ơi. Ông ở đâu thì ra cứu tui với.
Cái bóng trắng đột ngột quay lại nhìn, khiến cô giật mình suýt ngất. Gương mặt người con gái nhìn cô rồi cất giọng nhẹ như gió nói;
- Làm ơn, giúp tôi.
Dù gương mặt không có gì là đáng sợ, nhưng Liên Thanh vẫn bị dọa hét toáng lên rồi chạy ngược vào nhà.
Cô chạy nhanh vào rồi khóa cánh cửa lại, tay luống cuống đeo chiếc kính lên. Dù cô đã từng tiếp xúc với nhiều oan hồn, ngạ quỷ, nhưng cô vẫn có cảm giác sợ hãi mỗi khi gặp chúng. Cô trấn tĩnh lại bản thân rồi xem như chưa có chuyện gì mà đi ngủ.
...
Cả đêm dài cô không tài nào ngủ được, phải đến rạng sáng vì thấm mệt mà ngủ quên.
Mới " 6 giờ " sáng đã thấy Tinh Lâm phấn khởi từ trên phòng bước xuống, nhìn nét mặt chứng tỏ đêm qua cậu đã ngủ một giấc rất ngon. Cậu rửa mặt rồi thắp nhang cho chư vị, xong lại mang hộp gỗ đựng vòng ra ngồi sắp.
Ngồi loay hoay xếp lại mấy chiếc vòng khiến cậu không để ý, Hữu Danh đã đứng trước cửa nhà cậu từ bao giờ. Anh không gọi mà chỉ nhìn cậu chăm chú rồi cười. Thấy cậu mãi vẫn không nhận ra, anh đành bước vào nhà cất tiếng nói;
- Pháp sư trẻ mới sáng ra đã chăm chỉ làm việc sao.
Cậu ngơ ngác ngước lên nhìn anh đang cầm theo thứ gì đó đi vào, thấy vậy cậu ngạc nhiên hỏi;
- Ủa tới khi nào đó, vào ngồi chơi.
Anh ngồi đối diện cậu, đặt bịch đồ lên bàn đáp;
- Tui tới lâu rồi, thấy Lâm đang làm việc nên đứng nhìn.
Nói rồi anh mở bịch đồ trên bàn, lấy ra một phần cháo hộp đưa qua chỗ cậu nói;
- Sáng tui có ra ngoài ăn, nên sẵn mua thêm phần cho Lâm. Giờ ăn đi cho nóng.
Cậu nhìn anh hết ngạc nhiên rồi chuyển sang hào hứng đáp;
- Trời ơi, cảm ơn nhen. Đúng lúc đang đói. Người gì vừa đẹp trai vừa tốt bụng.
Cậu dẹp hộp vòng qua một bên, anh cũng ân cần tháo nắp hộp rồi đưa lại chỗ cậu.
- Ăn từ từ thôi, cháo còn nóng lắm.
Nói rồi anh nhìn cậu ăn mà không rời mắt, còn cậu chỉ tập trung vào tô cháo, ăn một cách ngon lành.
Bất giác anh cười nghĩ, " mình còn không bằng một tô cháo nữa. "
Bầu không khí vui vẻ đến lạ thường, khác những ngày nếu không có Liên Thanh thì cậu chỉ ngồi uống cafe thay vì bữa sáng. Người ăn, kẻ lại ngắm người ăn, thời gian cứ thế mà trôi qua trong im lặng.
- Lâm! Lâm! Lâm!
Liên Thanh từ bên ngoài chạy vào hét tên cậu, phá đi bầu không khí yên tĩnh. Cô chạy một mạch vào nhà, khiến cậu ngừng ăn mà nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
Cô định nói gì đó với cậu thì liền nhìn qua Hữu Danh, không vội kể nữa mà nói;
- Ủa cái ông này là người tới tìm ông hôm trước nè Tinh Lâm.
Anh cười rồi bình thản đáp;
- Thì tui là họ hàng xa của Lâm, lần trước tui có nói mà.
- Ủa có hả? sao tui không nhớ.
Tinh Lâm ngồi một bên không ăn nữa mà nhìn cô với vẻ hiếu kì hỏi;
- Mà mới sáng ra bà làm gì kêu tên tui rồi chạy như ma đuổi vậy?
Nghe anh hỏi, cô bỏ qua chuyện Hữu Danh mà ngồi xuống nói;
- Hôm qua.. Tui gặp ma!
Trên mặt cô hiện rõ sự bất an, còn cậu vẫn bình thản trả lời;
- Bà thấy được ma thì có gì lạ đâu, đằng này ma cỏ ngoài đường thiếu gì.
Nói xong cậu quay lại ăn tiếp, còn cô không biết giải thích thế nào mà bứt rứt nói.
- Không phải, con ma này kì lắm.
Tinh Lâm vẫn đang ăn, nghe cô nói thế thì quay sang đáp;
- kì là kì chỗ nào? Tui thấy có bà sợ ma quá thôi.
Cô lấy hết sức bình sinh kể cho cậu từ đầu đến cuối, từ đoạn cô đi trên chiếc xe của mình về đến nhà, rồi bị gió thổi làm bụi bay vào mắt. Cho đến khi cô vỗ lên vai người con gái ấy.
- Trước khi tui bỏ chạy, nó còn nói là " xin hãy giúp tôi " nữa. Tới giờ tui vẫn còn sợ nè.
Nghe cô kể xong, anh liền bỏ tô cháo qua một bên rồi nói với vẻ bất lực;
- Trời ơi.. Bà Thanh ơi. Sao bà không đứng lại xem hồn ma đó nhờ giúp cái gì.
Cô vỗ vai cậu rồi cao giọng trả lời;
- Lúc đó sợ muốn chết! ai đâu mà để ý tình tiết. Ông thử là tui lúc đó coi, xem ông có sợ hông.
- Chán bà ghê.
Hữu Danh ngồi một bên nghe cả hai nói chuyện mà không có động tĩnh gì, dường như anh đã biết trước mọi việc.
Mặt anh lúc này có phần căng thẳng suy nghĩ, nhưng rồi bị tiếng của Tinh Lâm gọi quay về thực tế.
- Hữu Danh. Ngồi nghĩ gì mà chết lặng vậy.
Anh nhìn cậu trả lời một cách mông lung;
- À, không có gì. Tui vẫn nghe Lâm nói đây.
Ánh mắt Liên Thanh nhìn anh có phần nghi ngờ rồi quay lại Tinh Lâm.
- Đã không biết thì thôi, chứ biết rồi thì phải giúp!
Cậu thả một câu triết lý rồi quay sang nhìn vào khoảng không gật gù nói tiếp;
- Bà gọi Thụy Du đi. Đêm nay tui với bà, cả Thụy Du sẽ đi tìm con ma đó.
Nói xong cậu cười một cách đắc ý rồi đứng dậy bỏ đi, để lại Liên Thanh cùng Hữu Danh ngơ ngác nhìn.
Nhưng thay vì sợ hãi, cô lại cảm thấy vui. Không biết đã bao lâu rồi, cô mới được nhìn thấy cậu vui vẻ hào hứng như bây giờ.
______________________________________
")) không biết nói gì nên, buổi tối vui vẻ nha các nàng 🥀
Thank my love 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com