Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Sự cố

Nơi đây ngoài chuẩn bị cho lễ hội lớn đã nói trước thì cũng kèm thêm những trò chơi sự kiện nhỏ lẻ cho du khách giải trí, đều là hoạt động đặc trưng vùng núi họ. Ban đầu Tô Dụ còn định chọn phần nấu ăn nhưng có vẻ cô đến hơi muộn rồi. Bếp nhỏ ngoài trời không nói rộng nhưng không gian chuẩn bị dành cho mỗi đội thi lại khá tối giản, làm không khỏi chứng kiến cảnh tượng người người chen chân trái phải, lách qua qua lại, cố định được một chỗ cũng chưa chắc đã yên ổn đi. Đối với một người hướng nội như Tô Dụ, thật đúng không thích hợp.

Cô đành quay đầu tìm đến chỗ khác khám phá. Cuối cùng, sau bao cố gắng hoà nhập thì, cô lại đứng giữa trung tâm, một mình. Lạc lõng.

" Thật không ngờ mọi người lại nhiệt tình tham gia đến vậy." Cô chỉ nhẹ mỉm cười trước khung cảnh ấy, rất phần vui vẻ trước dòng người nô nức, nhiệt huyết chuẩn bị so tài. Có thể nói, đứng giữa trung tâm như vậy nhìn được toàn cảnh tứ phía cũng thật không tệ, cô nghĩ.

Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm. Từ đằng sau, mấy cô cậu bé ôm giỏ hớt hải chạy vội, xuyên qua đám đông, đứa đi đầu phi nhanh còn quay đầu nhanh nhảu gọi thúc giục đồng bọn phải mau lên kẻo trễ. Chính sự gấp gáp lại mất tập trung đó khiến cậu bé đâm sầm vào cô, đầu trẻ con thường rất cứng, một cú va huých như vậy khiến sắc mặt Tô Dụ tái nhợt hẳn. Dù là thể chất và vóc dáng trẻ con và người lớn có chênh lệch nhưng với lực đẩy đó, Tô Dụ cũng ngã đến choáng váng.

Đứa bé kia cũng bị đẩy bật lại nhưng may sao đồng bọn đã đuổi theo kịp đỡ lấy. Còn cô thì không được may mắn như vậy, cú ngã đau đến mức tưởng như xương sống gãy luôn rồi, tay chân có thể động nhẹ sau xây xát nhưng ngồi dậy thật không thể, cũng không dám.

Là ngã giữa đám đông đó. Một người trông thấy chính là cả đám đông chứng kiến. Cô không dám ngẩng mặt lên mất rồi.

" Chị, chị ơi, chị không sao chứ?" Đứa trẻ khi nãy đứng dậy tiến gần hỏi thăm, giọng nói còn run run thế kia. Có lẽ là sợ bị trách mắng.

Cô không phải nhỏ nhen, nhưng đúng là rất đau thật, cũng rất xấu hổ nữa. Không biết nên trả lời nhờ giúp đỡ đứng dậy hay chờ ai đó mang cán đến đưa đi nữa.

Nhưng cuối cùng, Tô Dụ vẫn đáp lời bọn trẻ và nhờ giúp đỡ. Cô nghe mọi người xì xầm, cũng nghe bọn trẻ sợ hãi thì thầm, nghe tiếng róc rách từ đâu.

" Có thể đỡ chị dậy không, chị không tự đứng lên được."

Nghe lời này, đứa trẻ ấy càng hoảng sợ, không ngờ vết thương bản thân gây ra lại lớn như vậy. Chính cô cũng không ngờ được sự cố này có ngày xảy ra trên người mình mà. Dù vậy, lời an ủi giờ nói thật không có sức, cô nghĩ bản thân cần đi chữa trị ngay thôi, cái chua xót, đau quặn giờ nó đã bắt đầu âm ỉ rồi.

Sau cùng nàng được mấy đứa trẻ và vài khách du lịch khác đỡ lên một chiếc cáng khiêng đi. Nơi bọn trẻ chỉ họ đến nhà y sĩ rất xa, cô chỉ nhớ đã nhìn thấy rất nhiều hàng cây khác nhau, tán to tán nhỏ tròn vuông, đủ loại, có tán còn sượt qua mặt. Song con đường to lớn rồi dần dần hẹp lại, không còn bằng phẳng nữa.

Dần dần sau đó một mùi hương theo gió bay đi, khác hẳn khi ở bản làng, một mùi rất lạ, rất thơm. Nó nồng đậm hơn bất kì chai thảo mộc nào cô từng thử, lại dịu êm như đang ru ngủ. Mí mắt cô sau cơn đau phía sau lại có mùi hương an tĩnh này, dịu đi không ít, cũng nặng trĩu mí mắt không ít.

Thứ âm thanh cuối cùng nàng nghe được cũng chỉ là tiếng gõ cửa dồn dập và lời gọi của đứa trẻ. Gọi ai đó, gọi gì mà: Kha,...kha..

Không biết nữa, nàng không chịu được rồi. Mí mắt nàng nhắm hẳn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com