Chương 7
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, khi Triển Hiên viết xong bức thư cuối cùng thì trời bên ngoài tiệm đã tối mịt. Chiều nay anh bị chưởng quầy mắng không ít, ông ta cứ càm ràm không biết hồn phách anh treo ngược cành cây nào mà viết sai chính tả be bét, tẩy xóa lung tung, lãng phí bao nhiêu giấy mực của tiệm. Anh nào dám cãi lại, chỉ hậm hừ vâng dạ vài tiếng rồi nhận tiền công ngày hôm nay, vội vã chạy về phía đông thành.
Đến nơi thì chủ tiệm đang định hạ lá cờ xanh hồng xuống để dọn hàng, Triển Hiên liền gọi với lên mấy tiếng "Chờ đã". Chủ tiệm thấy anh chạy đến mồ hôi nhễ nhại, lại nài nỉ đòi mua bằng được phần bánh gạo nếp, còn tưởng là điểm tâm nhà mình nổi tiếng quá, bèn sảng khoái đóng gói hết chỗ còn lại trong xửng hấp đưa cho anh. Triển Hiên ôm hộp bánh gạo nếp chạy thẳng về Hồi Xuân Viên, trong lòng sốt ruột nên bước chân càng lúc càng nhanh, thầm cầu nguyện cho món bánh trong lòng chậm nguội đi một chút.
Những ngày này tuyết chẳng lúc nào ngừng rơi, bến Tân Thành sớm đã bị nhuộm một màu trắng xóa, duy chỉ có dòng sông Tử Nha là vẫn đục ngầu, tuyết rơi xuống mặt sông là tan ngay lập tức, mùi hôi tanh nồng nặc chẳng cách nào che giấu nổi. Triển Hiên thực ra rất phiền lòng vì chuyện này, Hồi Xuân Viên neo đậu cạnh một con mương bẩn thỉu như vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như viên minh châu bị sa vào vũng bùn. Anh bịt mũi vội vã băng qua cầu, từ xa đã thấy hai ngọn đèn lưu ly trên mái hiên Hồi Xuân Viên không thắp sáng, nhớ lại lời người kia nói lúc rời đi rằng hôm nay không tiếp khách, chỉ đợi mình anh đến, trái tim anh bỗng chốc sôi sục, không ngừng rộn ràng. Tấm biển thông báo ở cửa quả nhiên đã cất đi, Triển Hiên dừng lại trước lối vào, nhưng mãi không bước tiếp nổi. Tâm tư nhỏ nhặt của anh bị người ta phơi bày lộ liễu như vậy, mất mặt chỉ là chuyện phụ, nỗi lo sợ mới là chính—anh sợ người kia cũng coi anh giống đám khách làng chơi háo sắc ngoài kia. Nhưng anh thật lòng không muốn làm kẻ tiểu nhân, chỉ là muốn có thêm cơ hội được gặp lại người ấy lần nữa.
"Đã đến tận đây rồi, giờ mới nhát gan thì muộn quá rồi đó. Tôi nhìn thấy anh rồi, lên đây đi."
Triển Hiên ngẩng đầu, thấy người kia đang đứng trước cửa sổ tầng hai, tay cầm cuốn "Tứ Thư Tập Chú" vẫy vẫy mình. Anh không còn đường lùi, đành đâm lao phải theo lao, lừng khừng bước vào trong.
Lần trước tâm trí anh dồn hết lên người kia nên không để ý xung quanh, lần này tới mới phát hiện Hồi Xuân Viên lớn hơn nhiều so với anh tưởng. Tầng một ngoài sảnh nghe kịch, vòng qua hậu đài còn có mấy gian phòng nhỏ, chắc là nơi ở cho nhạc công và tạp dịch trong gánh hát, lại có một gian trống dùng để đạo cụ sân khấu. Có hai ba tiểu sai đang bận rộn kiểm kê đồ đạc, Triển Hiên nhận ra một người trong số đó chính là gã sai vặt lần trước đòi tiền thưởng của mình. Người đó nghe thấy tiếng động thì ngoảnh đầu nhìn anh một cái, rõ ràng cũng nhận ra anh, nhưng sững người nửa giây rồi coi như không thấy, chẳng nói chẳng rằng lại cúi đầu làm việc tiếp, khác hẳn với vẻ đanh đá khắc nghiệt ngày hôm ấy. Triển Hiên thấy lạ, đang định tiến lên hỏi thăm.
"Nhìn đám hạ nhân trong vườn của tôi chăm chú thế làm gì, anh chấm cậu ta rồi à?"
Triển Hiên ngẩng lên thấy người kia đang khoanh tay đứng ở đầu cầu thang, nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm. Anh dở khóc dở cười, chuyện nọ xọ chuyện kia thế nào mà lại ra nông nỗi này. Nhưng bị oan cũng chẳng sai, anh vốn có đôi mắt ngân ngấn nước, trong veo, khi đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn ai cũng đều dịu dàng mềm mại, Lưu Tranh luôn cảm thấy người này dù có nhìn một con chó ghẻ thì trông cũng như đang chứa chan tình cảm.
"Họ sống luôn ở Hồi Xuân Viên sao? Tôi cứ ngỡ chỉ có mình cậu ở đây."
"Phải, tính cả tôi thì trong gánh hát có tất thảy mười sáu miệng ăn. Họ theo tôi đi nam về bắc, không ở đây thì ở đâu được. Có điều bình thường họ không lên tầng hai, tầng này quả thực chỉ có mình tôi."
Triển Hiên định hỏi thêm, nhưng Lưu Tranh đã nhìn chằm chằm vào hộp giấy trên tay anh mà ngắt lời.
"Có tâm thế, đặc biệt mang đến cho tôi sao?"
Lưu Tranh vừa nói vừa chủ động vươn tay đón lấy, mở ra thấy bánh gạo nếp mềm mại dẻo dai vẫn còn tỏa hơi nóng, cậu ngẩn người một thoáng, nhón một miếng đưa lên môi, hương thơm nồng nàn sực nức, vào miệng nếm thử đúng là hương vị của tiệm điểm tâm trong ngõ Chín Chín ở phía đông thành. Cậu không trêu chọc nữa, im lặng nhấm nháp từng miếng nhỏ cho đến khi hết sạch một miếng bánh, sau khi nuốt xuống mới thốt ra một tiếng "Cảm ơn" nhẹ bẫng.
"Trên đường đến đây tôi tiện tay mua thôi, trước đây cậu bảo ngon nên tôi..."
Lời mới nói được một nửa, Triển Hiên bỗng cảm thấy môi mình chạm vào một thứ gì đó mềm ấm, anh vô thức há miệng, một miếng bánh gạo nếp liền bị nhét vào chặn đứng lời nói phía sau. Anh còn chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay người kia khi rời đi lại khẽ quẹt qua làn môi anh, Triển Hiên tức khắc thấy cả người như bị điện giật, ngậm miếng bánh mà quên cả nhai. Nhịp thở bỗng chốc trở nên nặng nề.
"Đừng có nói mấy lời trái lòng nữa. Bưu điện ở tây thành, tiệm bánh kia ở đông thành, 'tiện tay' kiểu gì mà mang được cho tôi?"
Lưu Tranh dường như không để ý đến vẻ cứng đờ của anh, chỉ chăm chú nhìn làn hơi nóng bốc lên từ hộp bánh.
"Chỉ là hơi tiếc một chút, quá trưa là tôi không ăn gì nữa rồi. Đào hát hay 'Dạ Lý Hoan' đều không dễ làm, tôi cũng phải giữ lấy bát cơm của mình chứ."
Triển Hiên sực tỉnh, rõ ràng lần trước gặp hai má người này vẫn còn chút thịt, giờ đã chẳng thấy đâu, bờ vai dưới lớp áo bông vẫn gầy guộc khẳng khiu, cả người mỏng manh như một tờ giấy. Triển Hiên thậm chí nghi ngờ chỉ cần một cơn gió lốc ở Tân Thành thổi qua là có thể cuốn người này bay lên trời. Anh muốn lên tiếng khuyên nhủ an ủi nhưng miếng bánh gạo vẫn đang chặn họng, đành phải nuốt ngược lời định nói vào bụng.
"Sách tôi xem xong rồi, trả lại anh này."
Ơn trời, may mà người này không dùng chuyện mượn sách để trêu chọc anh nữa. Triển Hiên đưa tay đón lấy, nhưng nhất thời lại không biết nói gì. Lần trước bàn về sách vở với người này chẳng mấy vui vẻ, anh không muốn lặp lại sai lầm đó nữa.
Cả hai đứng nhìn nhau không nói gì nửa buổi, cuối cùng vẫn là Lưu Tranh không nhịn được trước. Hôm nay lòng cậu vốn đã sầu muộn, cứ ngỡ gặp gã mọt sách này có thể cùng trò chuyện vài câu cho khuây khỏa, nào ngờ đối phương lại là một cái 'hũ nút', cả tối chẳng nói được mấy câu, rốt cuộc lại thành ra cậu tự diễn kịch một mình.
"Anh không hỏi xem tôi đọc xong cuốn này có cảm nghĩ gì à?"
"Vậy... cậu có tìm thấy cách kiếm tiền trong đó không?"
Lưu Tranh bật cười, gương mặt bỗng chốc trở nên sinh động hẳn lên.
"Giận dỗi ghê thế? Vẫn còn nhớ câu đó à, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, anh nhìn tôi giống người thiếu tiền lắm sao?"
Triển Hiên thầm nghĩ lời này mà để người khác nói thì chắc chắn sẽ bị khinh bỉ đến mức trợn trắng mắt, nhưng từ miệng người này nói ra lại thấy thật đáng yêu.
"Đã không thiếu tiền, sao không trang hoàng Hồi Xuân Viên thêm một chút? Bên ngoài lầu son gác tía, bên trong lại bài trí đơn sơ như thế, ngày đó tôi vào còn tưởng mình đi nhầm cửa."
Lưu Tranh nghe vậy bèn trề môi, ném cho anh một ánh mắt trách móc.
"Đùa gì thế, tôi mà trang hoàng lộng lẫy, rồi để đám vô lại ngoài phố xông vào đập phá nát bét cái vườn này của tôi à? Với lại, người thực sự đến đây xem kịch được mấy ai đâu, cái chuyện bỏ tiền ra để hầu hạ bọn họ cho sướng, tôi không thèm làm."
Càng đáng yêu hơn rồi, Triển Hiên nghĩ thầm.
"Anh đọc sách chẳng lẽ không phải vì sau này muốn thi cử kiếm chức quan để phát tài sao?"
Câu hỏi đến đột ngột, Triển Hiên sững lại một chút, chần chừ một lúc rồi khẽ lắc đầu.
"Tôi chưa từng nghĩ sau này sẽ làm quan kiếm tiền."
"Thế anh liều mạng đọc sách như vậy là để làm gì?"
Triển Hiên hoàn toàn không biết phải nói gì nữa. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại có chấp niệm sâu sắc với việc học như vậy. Anh chưa từng nói với ai rằng thực ra từ nhỏ đến lớn anh chỉ được đi học đúng một ngày. Nói chính xác hơn là nửa ngày, sau đó anh chưa bao giờ bước chân vào trường học lần nào nữa. Cha mẹ anh lại không cam lòng, nghĩ đủ mọi cách để dạy anh học chữ. Từ lúc biết chuyện, Triển Hiên đã thường nghe cha mẹ bảo rằng, có cái chữ vào người thì sau này không phải làm tá điền cho nhà người ta nữa. Sau này mẹ Triển Hiên phát điên, không nhận ra người cũng chẳng biết đường đi, nhưng bà vẫn luôn nhớ mỗi khi mặt trời lặn là rời nhà đến bới thùng rác bên trạm báo chí, nhặt về những tờ báo cũ xếp chồng lên nhau trong nhà. Mỗi khi rảnh rỗi, Triển Hiên lại đọc từng chữ một trên báo cho mẹ nghe. Tất nhiên là không có lời hồi đáp nào, nhưng Triển Hiên luôn cảm thấy đó là chút vị ngọt duy nhất mà anh có thể nuốt trôi trong những ngày tháng ấy.
Anh im lặng hồi lâu, Lưu Tranh gọi mấy tiếng anh mới giật mình tỉnh lại.
"Thực ra vì cái gì cũng không quan trọng đâu, chỉ là sau này anh có công thành danh toại thì nghìn vạn lần đừng học theo mấy gã phụ bạc trong vở kịch, nhớ đến tôi ba phần tốt là đủ rồi."
Triển Hiên bị ngụm trà làm cho sặc, ho sù sụ, chân tay luống cuống một hồi suýt nữa thì lật cả bàn, trong lòng thầm kêu khổ.
Người này đúng là cậy vào thân phận đàn ông của mình nên mới phóng túng lẳng lơ như thế.
Uống thêm nửa ấm trà nữa, Triển Hiên ước chừng giờ giấc, nếu anh còn không về nhà, e là gã Oai Nhi kia lại chạy thẳng đến đồn cảnh sát mất. Anh đứng dậy chắp tay cáo từ Lưu Tranh.
"Tôi phải đi rồi, ở nhà còn có người đang trông ngóng..."
Đôi mắt Lưu Tranh trợn tròn, nhìn chằm chằm đối phương từ trên xuống dưới mấy lượt, Triển Hiên cảm thấy ánh mắt đó như lưỡi dao, giây tiếp theo có thể khoét của anh mấy miếng thịt.
"Anh có vợ rồi à?"
Triển Hiên nhất thời không phân biệt nổi vẻ tủi thân trong câu nói đó là thật lòng, hay là người nọ lại đang "diễn kịch" nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com