02
Hồng cường sau ba năm ít hoạt động, hay nói cách khác là năm đó chỉ còn một chút xíu nữa thôi là em đã có thể chạm đến ước mơ, được debut, có nhiều người biết đến hơn. Vậy mà may mắn chẳng mỉm cười với em mà lại tặng em một sự thật phũ phàng, công ty bỏ con giữa chợ khiến không ít người tỏ ra nuối tiếc và trong đó có cả em.
Cố gắng đến vậy cơ mà, một khoảng thời gian dài với ước mơ, nói không trách thì cũng không phải nói thật. Từ một người sẵn sàng debut em lại quay về những ngày tháng lặng lẽ luyện tập trau dồi để ngày một tốt hơn.
Và lần này em lại đặt một ván cược mới cho chính thanh xuân của mình. Thanh xuân có bao nhiêu lần mười năm đâu chứ, không phải bây giờ thì là khi nào. Cũng chẳng phải lần đầu tham gia sống còn, nhưng em sợ lắm. Bao năm qua vẫn vậy, em vẫn lấy lớp vỏ bọc gai góc đó để bảo vệ chính em.
Áp lực lắm chứ, từ những ngày đầu theo đuổi ước mơ cũng đã bảy tám năm, vậy mà người khác cũng đã nhe nhóm nổi tiếng còn em thì sao, có nhiều thành tích nhưng em vẫn sợ những lời gièm pha ngoài kia. Em sợ ống kính, nhìn thấy nó là bản thân lại căng thẳng mà chẳng làm chủ được bản thân, hay là mồ hôi lạnh cứ thế túa ra ngoài.
Biết sao được, đã là đam mê khát vọng thì làm sao mà bỏ được. Em vẫn ngày ngày nuôi khát vọng đó lớn lên với niềm tin được nhiều người biết đến hơn. Em vốn khá hướng nội trầm tính ít nói. Ở show cũ thì vẫn có thời gian để làm quen và nói chuyện với mọi người. Nhưng em biết, để làm quen lại một lần nữa với những người mới đồng nghĩa với việc vòng tròn bạn bè của em sẽ lớn hơn là một điều không dễ dàng gì.
Nhưng may mắn là em cũng không phải chủ động làm quen trước với mọi người ở đây. Vừa check in xong bước vào phòng đã thấy ngay vỹ ở đó rồi, nói thật thì nếu không có vỹ và long thì em không biết bám víu vào ai mà nói chuyện, có thể là ngoan ngoãn ngồi im một chỗ đến kết thúc cũng được.
Biết bản thân được xếp vào lớp B em vui lắm, vì sau bao cố gắng bản thân cũng đã có chút thỏa mãn với thành quả mà bản thân đạt được. Em cũng có cơ hội nói chuyện với mọi người và các anh lớn nhiều hơn. Hồng cường thầm thở phào một hơi vì bản thân không phải người lớn nhất ở đây mà còn có các anh.
Dù em mèo này đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhưng dư âm của chương trình cũ vẫn còn đó. Ai bảo lúc đó mấy anh cưng em quá làm gì, thì cũng là út của chương trình nên năm đó nhiều lúc em còn to tiếng với các anh nữa cơ, nhưng các anh hiểu cho em bé là em không có ý gì, tại vì biết được chìu nên vậy thôi.
Nhưng ở đây em cũng được xem là gần lớn nhất rồi chứ còn gì, không còn được nũng nịu nhõng nhẽo cho các anh chiều theo nữa rồi. Vốn nghĩ là vậy, cho tới khi mấy anh và thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi hỏi han ân cần vì thấy mặt em không tự nhiên mà quá căng thẳng, chút chút lại có người hỏi em khát nước không. Khiến em cảm thấy thoải mái thêm phần nào.
-----------------
Fic này chủ yếu là otp em yêu nhưng hơi hơi thiên vị phố ckảnh của chúng ta xíu, nói cách khác là cho mọi người bế ảnh luôn íi.
Nếu đã đọc tới đây cho em xin một sao và 1 cmt để cải thiện ạ 💗
Có thể là em hướng nội hết phần đời còn lại =)) ( e nói vui thoi mong mn đừng to6)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com