Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 tát


Chương 41 tát

Dương Gia Lập lại chuyển về căn phòng đi thuê đổ nát của mình. Diệp Đình nguyên ban đầu cũng muốn ở cùng để chăm sóc cho cậu, nhưng nhận thấy thái độ kháng cực tuyệt tình không muốn tiếp xúc Dương Gia Lập liền phải bỏ đi ý định đấy. Hắn vừa mới cầm lên một góc chăn, Dương Gia Lập liền cả người cuộn tròn hướng trong một góc, trong ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, như cừu non trốn sói.

Diệp Đình tới tới lui lui thử rất nhiều lần, Dương Gia Lập chính là không cho hắn ở chỗ này. Thở dài một hơi, Diệp Đình buông tay.

Dương Gia Lập nhìn chằm chằm Diệp Đình nửa ngày, mới thả lỏng thân mình, một lần nữa toản hồi trong ổ chăn. Diệp Đình đem chăn đắp lên cho cậu, muốn hôn nhẹ một chút. Dương Gia Lập ngay lập tức lủi trong chăn trốn tránh. Diệp Đình bất đắc dĩ, cười một mình rồi, ra cửa.

Trợ lý liền ở cửa chờ hắn, nhìn thấy Diệp Đình ra tới, mở miệng nói: "Diệp tổng, ngài bảo tôi tra..."

Diệp Đình vẫy vẫy tay, cả người nhìn có chút mệt tư, thanh âm khàn khàn mà nói: "Trước chưa nói đến chuyện này, cô giúp tôi việc này trước. Thuê một cái nhà ở, sắp tới tôi sẽ ở tại bên này".

Trợ lý đôi mắt trừng, nhìn chung quanh một vòng. Cầu thang lối cũ, đèn trần nửa sáng, tường dán đầy những tờ quảng cáo, hình vẽ hỗn độn, tìm khách làng chơi liên hệ xxxyyy, thông bể phốt,...,

Trợ lý có chút không thể tin được: "Ở đây sao?"

Diệp Đình dựa vào trên tường, đỡ cái trán.

Trợ lý có chút khó xử: "Mỗi một tầng ở đây chỉ có hai phòng đối diện nhau, Dương tiên sinh đã thuê một cái rồi, cái còn lại cũng đang có người ở."

Diệp Đình đảo mắt, không để ý: "Hai mươi vạn, đi làm đi".

Trợ lý ngẩn ra một chút, gật gật đầu. Nàng đi đến cửa phòng đối diện, thanh thanh giọng nói gõ cửa. Mở cửa chính là một cậu nam sinh khá dễ thương, tóc còn hơi ướt, một đôi mắt sáng long lanh, to tròn như chim ưng, khuôn mặt trắng nõn, môi hồng răng trắng. Hắn đang đánh răng, trong miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, vừa mở miệng, giống con cua phun nước ra ngoài, mơ hồ không rõ mà hỏi: "Có việc gì?"

Trợ lý đem chuyện này cùng hắn nói một lần. Nam sinh ninh mày, hồ nghi mà nói: "Muốn ta nhường nhà ở?"

"Đúng vậy, tiền vi phạm hợp đồng cùng tiền thuê nhà còn thừa đều sẽ cho cậu, trừ cái này ra, còn có thể lại cho cậu thêm tiền bồi thường".

Nam sinh đem bàn chải đánh răng từ trong miệng lấy ra tới: "Bao nhiêu?"

Nam sinh mắt trợn trắng: "Liền ít như vậy, thôi đi, không tiễn."

Trợ lý tính đè lại hắn đóng cửa, có chút không dám tin tưởng hỏi: "Hai mươi vạn còn chê ít sao?.

Nam sinh hướng trên cổ tay chính mình quét mắt, cười nói: "Tỷ tỷ, đồng hồ tôi đeo đều đến 40 vạn, chỉ 20 vạn này thôi cũng chỉ đủ em đây đi lại. Xin lỗi, không làm".

Hắn đóng cửa, bên trong tức khắc vang lên tiếng nhạc dance sôi động.

Đóng cửa thả chó vô tình như vậy, trái tim nhỏ bé trợ lý chỉ biết âm thầm khóc ròng. Khu nhà tồi tàn này có gì tốt mà một bên là người yêu của sếp ở, bên còn lại thì là một kẻ tâm thần tay đeo đồng hồ 40 vạn. Sao sếp lại cứ một mực ở nơi này? Huhu. Đầu năm nay những kẻ có tiền đều thích tìm nơi tồi tàn trải nghiệm cuộc sống của kẻ nghèo khó sao?

Dưới ánh mắt chằm chằm của Diệp Đình, trợ lý lại gõ một nhà khác. Lần này rốt cuộc cũng tìm được người bình thường, là một dì lớn tuổi người Nam Kinh, đồng ý 20 vạn. Dì cùng con trai to nhỏ thương lượng một lát, xác nhận không phải gạt người liền đồng ý, đêm đó liền thu dọn ra ngoài, chỉ mang đồ cần thiết.

Diệp Đình nhờ quản gia dọn dẹp xong liền dọn vào ở. Hắn đi đến cạnh cửa nhà Dương Gia Lập, đang muốn mở cửa đi vào liền nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Một người mặc vest và giày da bước tới, khí chất nho nhã. Diệp Đình híp mắt nhìn kia nam nhân một cái, nhíu mày.

Tiểu trợ lý đang chuẩn bị rời đi nhìn lướt qua Triệu Hướng Hải liếc mắt một cái, bước nhanh xuống lầu, nhỏ giọng nói thầm: "Ồ. Đến, lại thêm một người đàn ông có tiền".

Triệu Hướng Hải nhìn thấy Diệp Đình, cũng là phá lệ giật mình: "Diệp Đình, sao anh lại ở chỗ này".

Diệp Đình không nói chuyện, mắt lạnh nhìn Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải ho nhẹ một tiếng, nói: "Tôi tới tìm Dương Hỉ Lập, cậu ấy là ở nơi này sao?.

Diệp Đình vừa nghe Triệu Hướng Hải muốn tìm chính là Dương Gia Lập, lập tức sinh vài phần đề phòng: "Anh tìm em ấy? Hai người có quan hệ gì? Anh tới tìm em ấy làm gì?

"Tôi mới biết chuyện của cậu ấy, muốn đến xem cậu ấy thế nào," Triệu Hướng Hải bảo trì nụ cười thân sĩ, "Xem như bằng hữu đi".

Diệp Đình nửa tin nửa ngờ mà mở cửa.

Triệu Hướng Hải đang muốn đi tìm Dương Gia Lập, Diệp Đình ngăn cản hắn. Diệp Đình nhìn phòng ngủ đóng chặt, thanh âm túc lãnh: "Anh đừng đi vào."

Triệu Hướng Hải hỏi: "Vì cái gì?.

"Tình trạng em ấy hiện tại không tốt lắm," vừa nói đến cái này, Diệp Đình ngực liền mạo chút nắm đau, "Hậm hực, có khuynh hướng tự bế, không thích gặp người, gặp người liền trốn. Đừng nói anh, ngay cả tôi muốn ôm em ấy trong chốc lát, đều bị kháng cự, vẫn là trước đừng đi vào, miễn cho em ấy hoảng sợ.

Diệp Đình chuyển hướng ra bàn trà phòng khách, dự định chờ tỉnh Dương Gia Lập dậy sẽ đưa cậu uống thuốc. Nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu lên, Triệu Hướng Hải đã không thấy bóng dáng. Diệp Đình cả kinh, mắt tức khắc trở nên băng tác thầm giận vô cùng.

15/9: có thông báo các khu vực vùng xanh được hoạt động mở lại hàng quán các thứ, nhưng chốt khu mình vẫn còn. Dù sao thì 16 đã tấp nập như chảy hội. Sắp đến 21/9 rồi, sắp được đi làm lại rồi. Mừng gớt nước mắt.

Dương Gia Lập lại chuyển về căn phòng đi thuê đổ nát của mình. Diệp Đình nguyên ban đầu cũng muốn ở cùng để chăm sóc cho cậu, nhưng nhận thấy thái độ kháng cực tuyệt tình không muốn tiếp xúc Dương Gia Lập liền phải bỏ đi ý định đấy. Hắn vừa mới cầm lên một góc chăn, Dương Gia Lập liền cả người cuộn tròn hướng trong một góc, trong ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, như cừu non trốn sói.

Diệp Đình tới tới lui lui thử rất nhiều lần, Dương Gia Lập chính là không cho hắn ở chỗ này. Thở dài một hơi, Diệp Đình buông tay.

Dương Gia Lập nhìn chằm chằm Diệp Đình nửa ngày, mới thả lỏng thân mình, một lần nữa toản hồi trong ổ chăn. Diệp Đình đem chăn đắp lên cho cậu, muốn hôn nhẹ một chút. Dương Gia Lập ngay lập tức lủi trong chăn trốn tránh. Diệp Đình bất đắc dĩ, cười một mình rồi, ra cửa.

Trợ lý liền ở cửa chờ hắn, nhìn thấy Diệp Đình ra tới, mở miệng nói: "Diệp tổng, ngài bảo tôi tra..."

Diệp Đình vẫy vẫy tay, cả người nhìn có chút mệt tư, thanh âm khàn khàn mà nói: "Trước chưa nói đến chuyện này, cô giúp tôi việc này trước. Thuê một cái nhà ở, sắp tới tôi sẽ ở tại bên này".

Trợ lý đôi mắt trừng, nhìn chung quanh một vòng. Cầu thang lối cũ, đèn trần nửa sáng, tường dán đầy những tờ quảng cáo, hình vẽ hỗn độn, tìm khách làng chơi liên hệ xxxyyy, thông bể phốt,...,

Trợ lý có chút không thể tin được: "Ở đây sao?"

Diệp Đình dựa vào trên tường, đỡ cái trán.

Trợ lý có chút khó xử: "Mỗi một tầng ở đây chỉ có hai phòng đối diện nhau, Dương tiên sinh đã thuê một cái rồi, cái còn lại cũng đang có người ở."

Diệp Đình đảo mắt, không để ý: "Hai mươi vạn, đi làm đi".

Trợ lý ngẩn ra một chút, gật gật đầu. Nàng đi đến cửa phòng đối diện, thanh thanh giọng nói gõ cửa. Mở cửa chính là một cậu nam sinh khá dễ thương, tóc còn hơi ướt, một đôi mắt sáng long lanh, to tròn như chim ưng, khuôn mặt trắng nõn, môi hồng răng trắng. Hắn đang đánh răng, trong miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, vừa mở miệng, giống con cua phun nước ra ngoài, mơ hồ không rõ mà hỏi: "Có việc gì?"

Trợ lý đem chuyện này cùng hắn nói một lần. Nam sinh ninh mày, hồ nghi mà nói: "Muốn ta nhường nhà ở?"

"Đúng vậy, tiền vi phạm hợp đồng cùng tiền thuê nhà còn thừa đều sẽ cho cậu, trừ cái này ra, còn có thể lại cho cậu thêm tiền bồi thường".

Nam sinh đem bàn chải đánh răng từ trong miệng lấy ra tới: "Bao nhiêu?"

Nam sinh mắt trợn trắng: "Liền ít như vậy, thôi đi, không tiễn."

Trợ lý tính đè lại hắn đóng cửa, có chút không dám tin tưởng hỏi: "Hai mươi vạn còn chê ít sao?.

Nam sinh hướng trên cổ tay chính mình quét mắt, cười nói: "Tỷ tỷ, đồng hồ tôi đeo đều đến 40 vạn, chỉ 20 vạn này thôi cũng chỉ đủ em đây đi lại. Xin lỗi, không làm".

Hắn đóng cửa, bên trong tức khắc vang lên tiếng nhạc dance sôi động.

Đóng cửa thả chó vô tình như vậy, trái tim nhỏ bé trợ lý chỉ biết âm thầm khóc ròng. Khu nhà tồi tàn này có gì tốt mà một bên là người yêu của sếp ở, bên còn lại thì là một kẻ tâm thần tay đeo đồng hồ 40 vạn. Sao sếp lại cứ một mực ở nơi này? Huhu. Đầu năm nay những kẻ có tiền đều thích tìm nơi tồi tàn trải nghiệm cuộc sống của kẻ nghèo khó sao?

Dưới ánh mắt chằm chằm của Diệp Đình, trợ lý lại gõ một nhà khác. Lần này rốt cuộc cũng tìm được người bình thường, là một dì lớn tuổi người Nam Kinh, đồng ý 20 vạn. Dì cùng con trai to nhỏ thương lượng một lát, xác nhận không phải gạt người liền đồng ý, đêm đó liền thu dọn ra ngoài, chỉ mang đồ cần thiết.

Diệp Đình nhờ quản gia dọn dẹp xong liền dọn vào ở. Hắn đi đến cạnh cửa nhà Dương Gia Lập, đang muốn mở cửa đi vào liền nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Một người mặc vest và giày da bước tới, khí chất nho nhã. Diệp Đình híp mắt nhìn kia nam nhân một cái, nhíu mày.

Tiểu trợ lý đang chuẩn bị rời đi nhìn lướt qua Triệu Hướng Hải liếc mắt một cái, bước nhanh xuống lầu, nhỏ giọng nói thầm: "Ồ. Đến, lại thêm một người đàn ông có tiền".

Triệu Hướng Hải nhìn thấy Diệp Đình, cũng là phá lệ giật mình: "Diệp Đình, sao anh lại ở chỗ này".

Diệp Đình không nói chuyện, mắt lạnh nhìn Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải ho nhẹ một tiếng, nói: "Tôi tới tìm Dương Hỉ Lập, cậu ấy là ở nơi này sao?.

Diệp Đình vừa nghe Triệu Hướng Hải muốn tìm chính là Dương Gia Lập, lập tức sinh vài phần đề phòng: "Anh tìm em ấy? Hai người có quan hệ gì? Anh tới tìm em ấy làm gì?

"Tôi mới biết chuyện của cậu ấy, muốn đến xem cậu ấy thế nào," Triệu Hướng Hải bảo trì nụ cười thân sĩ, "Xem như bằng hữu đi".

Diệp Đình nửa tin nửa ngờ mà mở cửa.

Triệu Hướng Hải đang muốn đi tìm Dương Gia Lập, Diệp Đình ngăn cản hắn. Diệp Đình nhìn phòng ngủ đóng chặt, thanh âm túc lãnh: "Anh đừng đi vào."

Triệu Hướng Hải hỏi: "Vì cái gì?.

"Tình trạng em ấy hiện tại không tốt lắm," vừa nói đến cái này, Diệp Đình ngực liền mạo chút nắm đau, "Hậm hực, có khuynh hướng tự bế, không thích gặp người, gặp người liền trốn. Đừng nói anh, ngay cả tôi muốn ôm em ấy trong chốc lát, đều bị kháng cự, vẫn là trước đừng đi vào, miễn cho em ấy hoảng sợ.

Diệp Đình chuyển hướng ra bàn trà phòng khách, dự định chờ tỉnh Dương Gia Lập dậy sẽ đưa cậu uống thuốc. Nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu lên, Triệu Hướng Hải đã không thấy bóng dáng. Diệp Đình cả kinh, mắt tức khắc trở nên băng tác thầm giận vô cùng.

15/9: có thông báo các khu vực vùng xanh được hoạt động mở lại hàng quán các thứ, nhưng chốt khu mình vẫn còn. Dù sao thì 16 đã tấp nập như chảy hội. Sắp đến 21/9 rồi, sắp được đi làm lại rồi. Mừng gớt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com