Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 tiếp

Chương 9

Tuyết ngày càng rơi nhiều hơn.

Dương Gia Lập cô độc mà ngồi trên ghế dài, xoa xoa cổ chân, đau đến tê tê hít không khí.

Đoàn đội mấy năm cố gắng sắp tan rã, công việc nếu không có, tiền cũng không có, còn bị Diệp Đình ép buộc nghĩ cách khiến tình nhân hắn vui vẻ, càng không thể hiểu được thêm cục nợ trên trời rớt xuống hơn tám vạn phải trả Diệp Đình.

Dương Gia Lập thở dài, cuộc sống càng ngày càng khó qua.

Cậu giương mắt nhìn nhìn thành phố dần dần trở nên trắng xoá, tự nhiên có chút hoảng hốt.

Cậu còn nhớ khi còn nhỏ, mỗi một ngày đều là náo nhiệt thỏa mãn như vậy, tan học nhảy nhót trở về, ăn xong cơm chiều mẹ làm, nhảy lên giường chờ xem chương trình lúc 7 giờ. Trước khi ngủ, cậu sẽ ôm bà ngoại, chuẩn bị đốt lò sưởi nhỏ trong nhà, mẹ cùng bà ngoại ở bên cạnh lặng lẽ lột cây đậu nói chuyện, cậu ngẩng cái đầu nhỏ, cùng mọi người ngắm sao đêm đầy trời.

Sau khi trưởng thành, thành sinh viên, tới thành phố xa lạ, những ngày tháng trôi qua không còn náo nhiệt như vậy nữa nhưng bù lại khi đó cậu có Diệp Đình.

Cậu còn nhớ rõ năm ba đại học, ngày ấy tuyết rơi lớn, cậu gặp tai nạn xe bên ngoài, Diệp Đình trực tiếp lái xe chạy đến. Hắn vốn trước giờ cao lãnh đạm mạc mà bị dọa đến hốc mắt đỏ bừng, buổi tối hôm đó hắn ôm chặt cậu vào lồng ngực, giống như sợ cậu sẽ biến mất vậy. Người nam nhân cao lớn ấy trên người phủ đầy tuyết, trong âm thanh hỗn loạn đèn xe cùng tiếng xe cứu thương, đôi tay mang theo run rẩy rất nhỏ, nhẹ giọng cầu xin: "Không cần lại làm anh sợ, bảo bảo, anh xin em, đừng lại làm anh sợ......"

Mà hiện tại.

Dương Gia Lập nhìn quanh hướng bốn trống rỗng một mảnh, cậu bên người một người đều không có.

Hắn đã từng lo lắng, trân bảo cậu như vậy mà hiện tại có lẽ đang cùng người yêu mới uống rượu giao bôi, ngọt ngào thắm thiết, chỉ là người bên cạnh hắn không còn là cậu mà thôi.

Dương Gia Lập cứ ngồi như thế trên ghế dài đến tận khi trời chuyển tối, trên người phủ đầy tuyết trắng, cậu mới tự cười hai tiếng, đứng dậy về nhà.

Mới vừa đi một bước, cảm thấy hình như có thứ gì lôi kéo ống quần mình. Cúi đầu nhìn hóa ra là một con mèo nhỏ đang cố cắn cắn ống quần cậu.

Dương Gia Lập ngồi xổm xuống, vuốt ve mèo con đang bị đông lạnh đến run bần bật, lại nhìn thấy phía dưới ghế dài là một thùng giấy. Hóa ra là một mèo con bị vứt bỏ. Cậu đem mèo nhỏ thả lại vào thùng giấy, đứng lên vỗ vỗ tuyết rơi trên quần áo chuẩn bị về nhà. Đi chưa được mấy bước tiếng mèo kêu lại vang lên ngay phía sau. Dương Gia Lập quay đầu, mèo nhỏ kia đã chạy đến chỗ cậu, lặng lẽ theo sau, dùng đôi mắt chờ mong nhìn cậu.

Dương Gia Lập nhíu mày, nhịn không được nói: "Đừng đi theo tao, tao cũng không nuôi nổi mày đâu."

Cậu tiếp tục đi, phía sau tiếng mèo vẫn vang lên không ngừng, Dương Gia Lập nhịn không được cất nhanh bước muốn bỏ lại mèo nhỏ phía sau. Chạy được một đoạn, cậu dừng lại quay đầu, phát hiện con mèo nhỏ kia vẫn cố gắng đuổi theo cậu, nghiêng nghiêng vẹo vẹo ngã mấy lần trong tuyết nhưng vẫn cố chấp đuổi theo.

Dương Gia Lập khẽ động, khẽ cắn môi buông tay ôm lấy mèo nhỏ quay lại thả vèo trong thùng giấy, cố đóng nắp thùng lại.

Cậu nói: "Tao hiện tại còn đang nợ ngập đầu, không có tiền nuôi thêm mày đâu, mày ở đây tìm người khác đi."

Nói xong, cậu lại mặc kệ mèo nhỏ, chạy vào màn tuyết rơi trở về phòng trọ nhỏ.

Trong phòng ấm áp ăn mì gói, cậu lại không nhin được nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời ngày càng tối, tuyết cũng rơi dày hơn, chắc chắn đêm nay cũng không dừng.

Thùng giấy đựng mèo nhỏ, hẳn là sẽ bị lạnh chết.

Động tác gắp mì dừng lại, cả người giống bị điểm huyệt, cậu ngồi một mình trong phòng ở tối tăm trầm mặc thật lâu.

Không biết qua bao lâu, cậu bỗng nhiên bực bội mắng ra một tiếng chửi bậy, đứng lên, cầm chìa khóa mở cửa chạy ra ngoài.

Chạy một mạch về phía công viên, Dương Gia Lập quỳ gối xuống tìm kiếm bên dưới ghế dài đem thùng giấy mở ra. Mèo nhỏ đã bị đông lạnh đến phát run, đôi mắt ướt át như muốn khóc nhìn về phía cậu.

Dương Gia Lập nhìn mèo nhỏ hồi lâu, cuối cùng mềm lòng chịu thua: "Tao không có tiền, không mua được đồ ăn mèo tốt cho mày đâu, ở cùng với tao mày chắc chắn phải chịu khổ rồi, mày còn muốn sao?"

Mèo nhỏ meo một tiếng đáp ứng.

Dương Gia Lập hai tay run rẩy ôm vào mèo nhỏ: "Mày muốn theo tao thì cứ như vậy đi."

Móng vuốt nhỏ cào cào vào lòng bàn tay Dương Gia Lập. Dương Gia Lập nhìn lòng bàn tay mình, đầu quả tim bỗng nhiên run lên một chút.

Giữa trời đầy tuyết, ánh đèn đường tịch mịch mờ nhạt, mèo hoang nhỏ giống như cậu cô đơn không nơi nương tựa, đem móng vuốt bỏ vào lòng bàn tay cậu, giống đem cả đời đều giao cho Dương Gia Lập.

Dương Gia Lập sửng sốt vài giây, cười, nắm nắm chân mèo nhỏ, nói: "Đã như vậy chúng ta nương tựa vào nhau đi. Từ nay về sau mày sống cùng tao."

Cậu ôm thùng giấy lên mang theo mèo nhỏ mà bước nhanh chân về nhà.

Tắm rửa cho mèo nhỏ xong xuôi, Dương Gia Lập gãi gãi bụng nhỏ mềm mại của mèo nhỏ, suy nghĩ nửa ngày, nói: "Gọi mày là A Phúc nhé."

Cậu gần đây vận đen đeo bám, Diệp Đình đối cậu gắt gao bức bách cùng đùa bỡn ác liệt, nhanh chóng đem cậu ép đến đường cùng.

Lấy cho mèo nhỏ cái tên A Phúc, nói không chừng có thể mang đến may mắn cho cậu.

Còn đang chìm vào suy nghĩ, di động trên bàn lại vang lên.

Dương Gia Lập cầm lấy di động xem, là Lý Đại gọi tới. Lý Đại giữa trưa hôm nay có gọi điện cho cậu, khi đó còn đang cùng Diệp Đình giằng co, chưa kịp tiếp.

Dương Gia Lập tiếp khởi điện thoại: "Lý Đại, có việc?"

"Dương ca," Lý Đại âm thanh nôn nóng, "Giữa trưa em điện cho anh mà không được. Định chưa nhắc tới chuyện này nhưng mà, Dương ca, chúng ta nhận được việc rồi!"

"Có cơ hội?" Dương Gia Lập sờ sờ mũi, nghi hoặc "Lại là nhà tắm công nào cần ca sĩ hát thuê, Lý Đại, tôi đã nói với cậu, những việc như thế chúng ta không thể đi, bằng không......"

"Không phải nhà tắm công!" Lý khẩn trương cấp biện giải, "Sáng nay công ty nói với em, nhóm chúng ta được một đạo diễn coi trọng, mời chúng ta biểu diễn tại một buổi tiệc tối chúc mừng đầy mười năm, long trọng lắm!"

Dương Gia Lập nghe Lý Đại nói, đầu tiên là không dám tin tưởng, hỏi xác nhận lại vài lần. Treo điện thoại, cậu ngốc nửa ngày, đến khi A Phúc meo meo kêu vài tiếng, cậu mới hồi phục lại tinh thần.

Bọn họ được mời đến yến tiêc lớn, quá tốt rồi!

Dương Gia Lập mở rộng miệng cười tươi, đến cuối cùng phản ứng lại đây, hô một tiếng, ôm gấu bong trên mặt đất, vui vẻ như một tên ngốc.

Tiệc lớn như vậy có thể kiếm được một số tiền, thỏa mãn yêu cầu của ông chủ, nói không chừng nhóm của cậu còn có cơ hội giữ lại, khó khăn trước mắt được giải quyết rồi.

Dương Gia Lập ngồi dậy, đem A Phúc cùng ôm ôm lên : "Phúc đại ca, vừa gặp mày tao đã gặp may như vậy, trâu bò, thật trâu bò nha. Tao trước kia có mắt mà không thấy thái sơn, mày đúng là ngôi sao may mắn của tao. Sau này có tiền sẽ không phụ mày đâu."

A Phúc chớp chớp mắt, hai mắt vô tội, như đang nhìn một kẻ ngốc.

Dương Gia Lập còn đang lẩm nhẩm hát, di động lại vang lên.

Cậu lấy di động qua, lần này cư nhiên là Diệp Đình.

Dương Gia Lập nụ cười cứng đờ, rối rắm vài giây, vẫn là tiếp điện thoại, tận lực bình tĩnh mà nói: "Diệp tổng, có việc?"

Diệp Đình thanh âm trước sau như một lãnh đạm: "Dương Gia Lập, tôi muốn hỏi cậu, cậu chừng nào thì có thể còn trả cho tôi tám vạn?"

(Đòi nợ đòi dai như đỉa thì con nợ mới trả nha mng; mịa như mình méo dám đòi bảo sao mãi nghèo)

Dương Gia Lập nắm chặt tay: "Tôi đã nói một phân tiền đều sẽ không thiếu. Anh yên tâm."

Diệp Đình cười cười, ngữ mang thâm ý, nói: "Nếu cậu thật sự không có tiền, tôi thật ra có biện pháp này, cậu muốn nghe không?."

Diệp Đình ngữ khí chắc chắn, phảng phất dự kiến Dương Gia Lập không thể không bị hắn đùa nghịch.

Dương Gia Lập nắm chặt di động, hừ lạnh một tiếng: "Cảm ơn, không muốn nghe."

Diệp Đình sửng sốt: "Cái gì?"

"Tôi nói, không muốn nghe," Dương Gia Lập một bộ đắc chí càn rỡ, mũi chân đong đưa, "Giữ lấy biện pháp của anh mà đi tìm Tiểu Hạ đi, đừng lảm nhảm ở bên tai tôi, đỡ khiến tôi phải bịt hai tai."

Diệp Đình âm thanh đột nhiên âm trầm: "Dương Gia Lập......"

"Đừng kêu," Dương Gia Lập bỗng nhiên lên tinh thần, kiêu ngạo cười, "Đừng kêu tên tôi Dương Gia Lập, từ nay về sau, tôi họ ba, danh ba, anh có thể gọi tôi là ba ba."

Diệp Đình trầm mặc, sau một lúc lâu: "Cậu nổi điên gì vậy hả?."

"Tôi không nổi điên. Tôi chính là không muốn cùng anh dây dưa." Dương Gia Lập tăng thêm ngữ khí, "Tôi hiện tại mới phát hiện dù cho không có anh tôi vẫn có thể sống tốt. Diệp Đình, đừng cho là tôi không biết, anh là muốn tôi khổ sở rồi cùng tình nhân vui vẻ.. Có câu nói anh nói đúng rồi, chúng ta chia tay, tôi không xứng so sánh được với Tiểu Hạ, cho nên từ nay về sau tôi cách được anh xa bao nhiêu sẽ cố tránh xa bấy nhiêu."

Diệp Đình trong thanh âm toát ra vài tia lạnh căm căm nguy hiểm: "Cậu dám lặp lại lần nữa."

"Nói bao nhiêu lần cũng thế thôi," Dương Gia Lập ngẩng cổ, như thật mà cất tiếng: "Diệp tổng, chúc anh cùng Tiểu Hạ bạch đầu giai lão, tôi có trải qua thế nào cũng không quan hệ gì với các người. Tiền tôi nhất định trả, anh không cần phải gọi điện đòi, chúng ta từ nay về sau chính là người xa lạ. Anh không cần nhọc lòng suy nghĩ, anh xem tôi không dây dưa anh là xong rồi, sao phải làm khó tôi, đầu cho anh đập nát, gà trống cho anh đánh gãy, cầm bao hạt dưa cho anh nhổ thành đầu heo mặt chó, con mẹ nó anh nghe rõ chưa?!"

Nói xong, cũng không chờ Diệp Đình nói chuyện, ấn tắt máy trước.

Dương Gia Lập ném di động, uống một ngụm rượu lớn, trong lòng chưa từng có sảng khoái như vậy.

Bị Diệp Đình đè éo nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng coi như hòa một ván.

Dương Gia Lập đem A Phúc ôm vào lòng: "A Phúc, vận may hôm nay là mày mang đến, đi, ba ba mang con đi mua cá khô!"

Dương Gia Lập bên này mang theo A Phúc đi mua cá khô, không nghĩ tới đầu điện thoại bên kia Diệp Đình bị cắt đứt điện thoại, ngồi ngốc thật lâu.

Diệp Đình cau mày, giống ở tự hỏi Dương Gia Lập rốt cuộc sao lại thế này.

Suy nghĩ thật lâu, hắn mày dần dần buông ra, khóe miệng cũng chậm rãi gợi lên, phảng phất suy nghĩ cẩn thận.

Hắn cầm lấy di động, tự hỏi vài giây, mở ra album có cài bảo mật, tùy ý click mở ảnh chụp. Trong ảnh chụp, Dương Gia Lập ôm thú bông làm mặt quỷ, hoạt bát lại làm càn.

Diệp Đình đối với ảnh chụp nhìn hồi lâu, lắc lắc đầu, thâm trầm cười nói: "Vẫn là giống như trước đây tiểu hài tử khí."

Hắn đóng album, lại mở ra di động, tìm kiếm trong chốc lát, tìm được dãy số một người.

Ngón tay ở dãy số do dự vài giây, hắn đè xuống điện thoại gạt ra.

(Tao nhớ là vẫn tối mà không thấy nó ngủ; tối còn đi mua cá mú méo gì không biết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com