Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

luỵ tàn

viết ngày 6/11/2022.

_

Đã một năm, hai tháng, chín ngày kể từ khi Hu Tao phai tàn theo làn bướm vàng.

Ngày ngày, khi mặt trời dần lui về sau những rặng núi của Khinh Sách Trang, Xiao không thể ngưng nghĩ về em. Cậu biết, một kiếp người nếu đong đếm với lời nguyền ngàn năm đầy thương đau sẽ chỉ giống như một chiếc lá nhỏ dần khô héo trên cây đại thụ tại Hổ Lao Sơn. Ấy vậy mà, mỗi khi nghĩ về em - về sinh mệnh nhỏ bé chập chờn giữa những cánh bướm lách tách đốm lửa, Xiao dường như cảm thấy, cả một quãng thời gian ngắn ngủi bỗng chốc trở nên mênh mông rộng khắp, hoặc cũng có thể là do những ngày còn lại nơi em không hiện hữu chỉ như một chốc thoáng qua.

Một cơn đau âm ỉ nơi cơ thể cậu, hóa ra cũng không là gì so với một lần tim Xiao quặn thắt lại khi biết Hu Tao đã chạy xa mãi khỏi những tầng mây chồng chồng lớp lớp ở Khánh Vân Đỉnh.Nếu so với trước đây - đối với Xiao, một năm cũng chỉ là khoảnh khắc một bông hoa chớm nở chóng tàn, thì hiện tại, mỗi ngày không nhìn em nở nụ cười đều là mỗi ngày cuộc đời ngàn năm của Xiao lặp lại một lần nữa.

Không biết rằng trước khi ra đi, liệu em có nghĩ về cậu, về những ngày tưởng chừng như trăm năm mỗi khi Xiao và em bên nhau?

Trong những ngày tưởng chừng như trăm năm ấy, có những khoảnh khắc dường như đã vượt qua khoảng cách về thời gian, không gian, để rồi đến sau cùng - Xiao và Hutao, cậu và em, sẽ là những người cuối cùng tồn tại trên cõi đời này. Bởi vì một khi cậu đắm chìm vào ánh mắt màu đỏ ánh lên những tia sáng thật rực rỡ nhưng cũng dịu dàng bội phần, Xiao đã biết trước được rằng cậu đã không còn lối thoát. Dù rằng, vào mọi khoảnh khắc kể từ khi cánh bướm lửa thân thương đã không còn bao bọc sưởi ấm lấy Xiao, cậu vẫn luôn ước ao được bước vào đường hầm bất tận của đôi mắt màu hoa mận đỏ rực và ở mãi tại chốn thân thương nơi em.

Mong rằng trong trăm năm hữu hạn em ở bên cậu, Hu Tao có thể cảm nhận được những lời yêu thương không lời cậu đã muốn dành tặng cho em biết bao nhiêu. Kết cục của Xiao và em vốn sẽ không thể thay đổi, và vốn dĩ mối quan hệ của hai người đã luôn, và sẽ mãi luôn (cho đến mãi về sau có lẽ Xiao cũng sẽ không biết được liệu điều này là may mắn hay xui rủi) gắn liền với cái chết. Hẳn những câu chuyện của em, về bản thân em và về những người sắp rời bỏ thế gian đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của Hu Tao. Một Hu Tao đã cùng nhảy múa với cậu những lời thì thầm về lời nguyền dạ xoa và nỗi đau thiên niên kỷ trên điệu nhạc đau đớn muôn ngàn nhưng cũng chẳng kém phần dịu dàng của cái chết.

Nỗi đau, sự chết chóc, vẫn luôn đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ của hai người. Và những lời an ủi, hay chỉ là những lần dịu dàng hơi ấm của em và Xiao đan tay, cũng là một phần ký ức rồi đây sẽ mãi sống trong lòng người ở lại.

Mỗi ngày trôi đi, những ký ức về em, về người đầu tiên, duy nhất, và cuối cùng mà Xiao sẽ yêu, không chỉ không phai mờ mà còn hiện về thật rõ như một khúc phim quay chậm.

Vậy nên, cánh bướm lửa vàng chập chờn theo hương hoa mận đỏ mùa hạ, xin hãy trả lời cho Xiao biết rằng, liệu em có thực sự yêu cậu, nhiều như cậu yêu em - đủ để khi rời khỏi thế gian, điều cuối cùng em nghĩ đến sẽ là cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com