Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍷



" con mẹ nó... "

hiện tại trời đã khuya lắm rồi, không còn thấy một chiếc taxi nào chạy nữa, em đang cố gắng đi về nhà nhanh nhất có thể, đầu em đau như búa bổ, cả cơ thể nóng ran. Em vừa đi vừa thầm rủa mấy đứa bạn chết tiệt

hôm nay là ngày họp lớp đầu tiên sau ba năm tốt nghiệp của vy thanh, lâu lắm rồi em mới có thời gian quay lại ngôi trường này, những mảnh kí ức đẹp nhất của em cứ thế ùa về

em mỉm cười bước vào phòng học quen thuộc, căn phòng gắn liền với những ngày chạy deadline từ sáng đến chiều tà, những ngày ồn áo náo nhiệt và những câu chuyện tình học đường xinh đẹp

còn đang mải mê ngắm nhìn lại căn phòng, đột nhiên có rất nhiều tiếng chân truyền đến từ phía sau em. Theo phản xạ em ngoảnh đầu lại

" yooo, vy thanh lâu quá không gặp, đến sớm quá nhể "

" ayza giờ nhìn chúng mày ai cũng xinh đẹp hết ha "

" lâu không gặp nhìn mày bảnh quá nhờ "

những câu đùa vui cứ thế vang vọng khắp căn phòng, vy thanh điểm lại từng khuôn mặt quen thuộc của tất cả, những bạn học năm đó giờ đã trưởng thành, chỉ duy dáng vẻ của những thanh thiếu niên năm ấy vẫn mãi nằm sâu trong tim em, họ làm em nhớ lại cái thời thiếu niên đẹp đẽ, cái thời mà minh chứng cho khoảnh khắc đẹp nhất trong đời của mỗi người

cái lan - một trong những người bạn cùng bàn khi xưa của em ngỏ ý muốn cùng nhau đi ăn rồi đi đây đó cho khuây khoả, ai cũng tán thành riêng em cố xua tay từ chối vì em có việc bận, nhưng vì bọn họ chèn ép quá nên em cũng miễn cưỡng đi cùng

họ kéo em đi hết nơi này đến nơi khác, mặt trời đã lặn từ lâu rồi mà họ vẫn chưa tha cho em về, điểm đến kế tiếp là một quán bar cách đó không xa, vẫn như lần trước em từ chối không thành đành đi theo họ vào trong

đi đến chiếc bàn gần đó, mọi người điều an phận ngồi xuống, mạnh miệng gọi những loại rượu mạnh nhất. Vy thanh lo lắng, em nhìn tất cả một lượt

" có ổn không vậy?? "

" lo gì chứ, cứ xoã đi, tao bao "

" tao sợ say quá không tốt "

" thanh vẫn như xưa nhỉ, vẫn là cái nét lo lắng thái quá "

vy thanh chỉ biết bất lực, đến khi phục vụ mang rượu ra, hoàng-bạn thân của thanh, nhanh tay rót một ly đầy rồi từ tốn đi sang ngồi cạnh vy thanh

" uống với tao một ly "

" nhưng mà tao- " vy thanh lo lắng vì trước giờ em rất ít khi tiếp xúc với những đồ uống có cồn

" gì, cấm từ chối! " hoàng nhấn mạnh từng chữ rồi cười như đang trêu chọc, anh ta đưa ly rượu cho em rồi cũng trở về vị trí ban đầu

vy thanh đánh liều, nể mặt hoàng một hơi nốc cạn ly rượu, mọi người nhìn em không khỏi bất ngờ, vy thanh nổi tiếng với cái danh hội trưởng hội học sinh, con ngoan trò giỏi, nói không với những thứ như thuốc lá, rượu bia, bài bạc

họ cứ bắt em uống hết ly này đến ly khác, vy thanh cũng chỉ ngậm ngùi uống hết từng ly, mọi chuyện vẫn chẳng có gì cho đến khi người em bắt đầu nóng lên, em nghĩ do mình dị ứng với đồ có cồn, nhìn lại đồng hồ cũng đã đến lúc nên về nhà

" nay tao có việc, xin phép về trước nhé "

" ủa ở lại tí nữa đi ơ kìa "

" thôi để cho bé nó về đi, mặt nó đỏ lên hết rồi kìa. Cần tao đưa về không? "

hoàng nhanh miệng bênh vực vy thanh, ai cũng biết nó và thanh thân nhau từ tiểu học, nên việc nó bảo vệ thanh là điều bình thường

" không sao, tao tự về được " - vy thanh cười tươi rồi sải bước ra về

"về cẩn thận nhé" hoàng nhắc nhở vy thanh, rồi cũng nhanh chóng quay trở lại câu chuyện với mọi người

" trời ơi, cuối cùng cũng về đến nhà rồi "

em lấy chiếc chìa khoá từ trong túi mở cửa rồi bước vào, căn nhà tối om, em đoán chắc thành dương đã ngủ từ lâu rồi, em không muốn làm phiền tới anh nên cố gắng bước nhẹ nhất có thể, nhưng chết tiệt người em nóng quá

em bước vội vào phòng tắm, xả nước ra rồi ngâm mình trong làn nước lạnh, thành dương đang xem tivi thì nghe có động tĩnh bên ngoài, anh nghĩ vy thanh đã về rồi nên liền xuống tìm em, bước xuống nhà ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy bóng em đâu, chỉ thấy chiếc cặp cùng sấp tài liệu của em ở ghế sofa phòng khách

thành dương bước vào phòng em, vẫn không thấy em, bỗng anh nghe thấy tiếng nước chảy, biết ngay em lại ngâm nước lạnh, không chần chừ thành dương liền đẩy cửa phòng tắm tiến vào

thành dương trố mắt nhìn em, mặt em đỏ ửng, đôi môi hồng run cầm cập vào nhau vì lạnh cố gắng nuốt từng ngụm không khí, những lọn tóc phũ xuống áp sát vào gương mặt xinh đẹp của em, tay hư sờ soạn khắp cơ thể mong sẽ dễ chịu hơn, thành dương khẽ nuốt nước bọt. Vy thanh quay sang, giật bắn người khi thấy thành dương đã ở đó tự bao giờ, đôi môi mấp máy

"l-làm ơn, tránh xa em đi"

"anh dương, x-xin anh làm ơn đi đi..."

thành dương không nói gì lập tức tiến tới bế em lên rồi rời khỏi phòng tắm, vy thanh cố gắng kháng cự nhưng cơ thể em lại chẳng nghe lời, sau một lúc vùng vẫy không thành em đành mặc cho anh bế, em chủ động rút sâu vào người anh, hít lấy hít để mùi hương của anh

thành dương đặt em xuống giường, nhanh tay cởi bỏ hết những thứ vướng víu, tay anh cố định hai tay em lên đỉnh đầu rồi ngắm nhìn em từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại ở đôi môi ươn ướt của em, anh không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào nó

"anh d-dương?"

thành dương vẫn im lặng, chỉ nhìn em chằm chằm, người em bắt đầu nóng hơn em khó chịu ngọ nguậy qua lại. Vy thanh giương đôi mắt đã phũ một tầng lớp sương mờ nhìn anh

"anh dương, giúp em...nóng"

"ừm hửm?"

thành dương thật sự không chịu nổi nữa, cuối xuống hôn em, chiếc lưỡi tinh nghịch luồn vào phía trong khoang miệng ấm nóng của em, hút hết mật ngọt kèm theo vị đắng của rượu, âm thanh ướt át phát ra từ nơi môi lưỡi giao nhau, kĩ thuật điêu luyện của thành dương khiến vy thanh đắm mình. Em vương tay ra sau gáy anh giữ chặt chủ động kéo dài nụ hôn, cho đến khi cả hai hết hơi, thành dương mới luyến tiếc rời môi em

thành dương hôn từ vành tai đỏ ửng, trượt xuống yết hầu, cắn một vết rướm máu ở xương quai xanh, rồi dừng lại ở hai điểm nổi bật trên khuôn ngực em, anh liếm nhẹ nhũ hoa rồi ngậm lấy

sau khi chán chê, thành dương lại tiếp tục hôn dài xuống phần bụng dưới rồi há miệng ngậm lấy cự vật của em, vy thanh giật mình rên rỉ

"anh dương.. không....cần đâu"

"không cần gì cơ?" anh ngẩng mặt, khó hiểu chớp chớp mắt nhìn em

"c-cứ cho vào đi.."

"ohhh, bé thanh bạo ghê~ " thành dương lại giở thói trêu chọc em

"anh im ngay" vy thanh bị trêu cho chín mặt, em ngại ngùng nhẹ giọng mắng anh

"em có muốn nới lỏng trước không?"

vy thanh lắc lắc mái đầu mướt mồ hôi, thành dương kéo khoá quần giải thoát cho cự vật đã ngẩng cao đầu từ lâu, từng chút từng chút một tiến vào nơi huyệt đạo chật hẹp, vy thanh ngửa cổ rên lớn, em nức nở

"thanh, thả lỏng đi, bé đau anh xót lắm"

thành dương yêu chiều nhìn em, hôn lên môi mềm rồi nhẹ nhàng an ủi, nghe theo lời thành dương, em bắt đầu thả lỏng đón nhận côn thịt của anh. Vì xót cho em, thành dương đã không động để em làm quen với kích cỡ

sau một lúc bên dưới bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, em đẩy nhẹ hông như ra hiệu cho thành dương hãy động đi. Nhưng thành dương lại nhếch mép nhìn em tỏ vẻ đắt ý

"anh dương, em khó chịu..."

"cầu xin anh đi"

vy thanh tức muốn khóc, em như muốn dỗi tới nơi rõ là thành dương đang bắt nạt em, nhưng mà bên dưới lại phản ứng kịch liệt, cứ ngứa ngáy khiến em rất khó chịu, vy thanh ấm ức giọng em run run

"a-anh dương, làm ơn...thao.. em đi hic..."

"bé ngoan~"

thành dương cười đầy mãn nguyện, không báo trước liền đưa đẩy cự vật vào trong em với tốc độ nhanh, vy thanh trừng mắt, em hô hấp một cách khó khăn. Thành dương vẫn cứ thế rút ra gần hết lại đâm thật mạnh vào bên trong, cảm tưởng thứ đó sắp chạm đến cả ruột em rồi, vy thanh bật khóc nức nở

"anh dương.. hic s-sâu...quá rồi-..."

vy thanh bất giác rùng mình, biết ngay đã trúng đỉnh điểm của em, thành dương xấu tính nhắm thẳng tuyết tiền liệt của em mà thúc như điên dại, bên trong em ấm nóng chật hẹp hút chặt lấy cự vật của anh khiến thành dương như muốn phát điên

"ra...ra mất- hic...anh dương..ahh"

"bé ngoan, ráng thêm chút nữa"

thành dương thúc vào trong em vài phát rồi tất cả được anh rót hết vào bên trong huyệt đạo ẩm ướt, anh rút cự vật ra chất dịch trắng đục theo đó chảy ra ngoài ướt một mảng ga giường, thành dương cuối người hôn nhẹ lên môi em

"anh dương" giọng vy thanh nhẹ tênh, em lim dim ngẩng mặt nhìn anh

"hửm?"

"em muốn đi tắm"

"được rồi, anh tắm cho bé nhé?"

vy thanh gật đầu, thành dương cười tươi bế em trên tay rảo bước về phía phòng tắm. Vy thanh do mệt quá nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, anh đặt em vào bồn nước ấm, còn bản thân thì đi dọn dẹp sạch sẽ những gì còn xót lại sau trận vừa rồi, sau khi tắm sạch sẽ, thành dương với đại cái áo sơ mi của mình mặc vào cho em rồi bế em về lại giường

thành dương nằm xuống bên cạnh, ngắm nhìn em ngon giấc môi anh bất giác cong lên, thành dương hôn cái chóc vào môi em rồi ôm em vào lòng, em cũng theo đó quay sang ôm anh

"ngủ ngon, yêu em"

[8:43] 210223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com