Chương 2
Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng cậu nhóc hừ nhẹ một tiếng, giật lấy chiếc áo rồi khoác vào người. Bi Long không khỏi mỉm cười khi thấy chiếc áo dễ dàng nuốt chửng cậu. Hắn dẫn cậu ra xe ô tô, mở cửa xe phía ghế phụ lái cho cậu. Cậu nhóc chỉ liếc hắn một cái rồi chui tọt vào xe, nhưng hắn cũng kịp thấy vành tai ửng hồng của cậu.
Bi Long khởi động xe, lái ra đường lớn. Cậu nhóc nghịch nghịch mấy con mèo phát tài bằng gỗ gắn trong xe, rồi nhăn mũi. "Xe anh có mùi gì nồng vậy? Nước hoa à?"
Bi Long ngửi ngửi rồi nhận ra mùi mà cậu nhóc đang nói tới là mùi nước hoa của Khả Hân. Hắn vốn dĩ không thích ngửi những mùi nước hoa quá nồng, nhưng Khả Hân lại thích sử dụng những mùi như vậy. Cô nàng hay nói đùa làm như thế để át đi mùi thuốc lá của hắn. Hắn mở miệng định giải thích, nhưng lại chẳng nói gì
Chẳng hiểu sao, hắn không muốn nhắc tới Khả Hân với cậu nhóc này lắm.
"Ừ." Hắn gật đầu, dừng lại trước đèn đỏ. "Mà nhóc nói trống không quá đấy."
"Sao anh cứ gọi tôi là nhóc thế?" Cậu nhóc lườm hắn, nhưng mà ánh mắt không hề có chút đe doạ nào, thậm chí còn khiến Bi Long muốn trêu cậu nhiều hơn.
"Thì nhóc có nói tên của nhóc cho tôi đâu."
"Đỗ Nhật Hoàng." Cậu nhóc liền trả lời rồi nhướng mày. "Giờ đừng gọi tôi là nhóc đấy."
Bi Long không trả lời, chỉ lặp lại tên của cậu trong đầu.
Đỗ Nhật Hoàng.
Tên hay đấy.
"Còn anh?" Hoàng nghiêng đầu, vân vê con mèo thần tài trong tay. "Anh thực sự là Bi Long à?"
Hắn liếc cậu một cái rồi quay lại nhìn đường. "Ừ. Sao? Sợ à?"
"Không." Hoàng nhún vai. "Tôi cũng chỉ mới nghe về anh thôi. Nhưng những chuyện tôi chưa tận mắt chứng kiến thì tôi cũng không quá tin tưởng."
Bi Long cũng phải ấn tượng với câu nói trưởng thành này của cậu nhóc chưa đầy 18 tuổi. Hắn chưa nghĩ ra phải nói gì thì Hoàng lại lên tiếng, lần này pha chút tò mò. "Anh có định đưa tôi về An Nghĩa Đường không?"
Hắn phì cười, rẽ vào con đường về đến một khu dân cư tầm trung. Những ngôi nhà ở đây được xây theo một dự án, ngôi nhà nào cũng gần giống nhau như đúc. "Tất nhiên là không rồi. Cậu chỉ là người ngoài, sẽ không được bén mảng gần đó. Nhưng mà tôi không phải nhất thiết ở lại An Nghĩa Đường. Thỉnh thoảng ở riêng cũng có một sự thoải mái nhất định."
Hắn lái xe vào chỗ đỗ xe của khu dân cư rồi dẫn Hoàng đến nhà hắn. Dù bên ngoài trông ngôi nhà không khác gì những ngôi nhà trong khu, bên trong nội thất và cách bày trí nhìn qua liền biết là chủ nhân ở đây không tầm thường. Bi Long chọn căn nhà này để tiện mang tình nhân về, cũng để khỏi phải về An Nghĩa Đường quá thường xuyên. Hoàng trầm trồ một lúc, rồi lẽo đẽo theo hắn vào phòng bếp. Nhìn hắn đun ấm nước để pha trà nóng, cậu cười cười. "Đại ca giang hồ cũng uống trà sao?"
"Làm sao?" Bi Long nhướng một bên mày, thả túi lọc trà vào tách. "Giang hồ thì phải uống rượu thay nước, ăn nhậu thay cơm hả?"
"Biết đâu được đấy? Ý là các anh còn gọi nhau bằng mấy cái tên nghe chẳng giống tên thật gì cả." Hoàng vô thức kéo áo khoác của hắn chặt vào người hơn chút. Hắn hơi cau mày, nhìn một lượt biểu cảm của cậu. Vẻ mặt của Hoàng rõ ràng có phần tái nhợt hơn lúc trước. Hắn muốn đấm bản thân một cái. Sao hắn có thể quên lúc hắn đạp tên kia ra gã còn đang lút cán trong người của Hoàng chứ. Khéo cậu nhóc bị thương mà không dám nói. Nhưng hắn sợ nếu trực tiếp nói ra nỗi lo của mình thì Hoàng sẽ bỏ chạy mất.
"Nếu nhóc tò mò về tên thật của tôi thì cứ hỏi thẳng. Lòng vòng."
Bi Long nhấc ấm nước đang rít gào kia, đổ vào hai chiếc tách rồi đẩy một chiếc cho Hoàng. "Này, uống đi. Không làm mất ngủ đâu."
Nhìn cậu nhóc cẩn thận thổi thổi lên mặt nước trà rồi nhấp một ngụm, tim hắn như có lông vũ cọ qua. "Gọi tôi là Huy. Tên thật của tôi đấy."
Trước khi Hoàng kịp phản ứng, hắn đã sải bước vào trong phòng mình, lấy ra một bộ quần áo ngủ cũ. Hắn đặt chúng trên bàn ăn rồi vớ lấy chìa khoá xe máy. "Ở nhà đi. Tôi chạy đi mua đồ chút. Phòng ngủ cho khách là phòng bên tay phải cuối hành lang. Có nhà tắm bên trong đấy."
Hắn vội vã ra khỏi cửa để đến hiệu thuốc, mua về ít thuốc mỡ bôi và thuốc giảm đau. Hắn vốn có sẵn vài thứ thuốc thông dụng trong nhà, nhưng cũng mua đã lâu, không muốn để Hoàng dùng. Khi hắn quay về, tách trà của Hoàng đã được rửa sạch để trên giá, còn tách của hắn thì lại được đặt trong một bát nước, hơi nước còn bốc lên. Hắn bỗng tần ngần, một sự ấm áp kì lạ dâng lên trong lòng.
Cầm chặt tuýp thuốc trong tay, hắn tiến vào phòng ngủ cho khách, nghe thấy tiếng động trong nhà tắm. Nghe thấy một tiếng xuýt xoa nhỏ bên trong, hắn liền lo lắng gõ cửa phòng tắm, cau mày khi nghe thấy tiếng chửi thề bên trong. "Hoàng, tôi đây."
"A-anh Huy? Sao vậy?"
Nếu Huy thất thần khi nghe thấy tên mình, hắn cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. "Tôi mua thuốc cho cậu. Nếu cần thì dùng."
Bên trong im lặng một lúc, rồi cánh cửa hé mở, một bàn tay trắng trẻo chìa ra. Hắn đặt tuýp thuốc lên lòng bàn tay cậu rồi cũng quay về phòng mình tắm rửa sạch sẽ. Khi hắn cầm khăn lau đầu ra ngoài, đã thấy Hoàng ngồi ngoan ngoãn trên sô pha, nhàm chán chuyển kênh trên TV. Nhưng hắn nhìn ra vẻ bồn chồn đằng sau sự thờ ơ kia. Hắn hắng giọng, Hoàng liền ngẩng đầu lên, mái tóc hơi dài mềm mại rủ xuống trán. Bộ quần áo của hắn trông đáng yêu hơn nhiều trên người cậu.
"Tự nhiên thế à?" Hắn vò tóc lần nữa rồi vắt khăn lên vai, ngồi xuống cạnh cậu. Hoàng chỉ nhìn hắn chằm chằm rồi mím môi.
"Cảm ơn anh." Cậu nghiêm túc nói. "Không phải vì chuyện anh làm mất khách của tôi, mà là những việc còn lại."
Nghe Hoàng nhắc đến chuyện trong con hẻm, hắn muốn hỏi nhưng nghĩ lại thôi. Cậu chắc chắn sẽ không nói gì cho hắn biết. Ngày mai hắn sẽ bỏ chút thời gian điều tra về cậu, coi như trông chừng không cho cậu nhóc liều mạng như vậy nữa.
"Không có gì, chuyện nên làm thôi." Hắn trầm giọng, ánh mắt hai người gặp nhau. Đôi mắt bồ câu của Hoàng thật dễ khiến người khác lạc trong đó.
Tiếng điện thoại đổ chuông làm cả hai giật mình. Hoàng là người quay ra đầu tiên, nhìn thấy tên Khả Hân trên màn hình. Huy cầm điện thoại rồi đứng lên, đi vào bếp nghe máy.
"Anh Bi Long," Giọng nói ngọt ngào của Khả Hân pha chút nhõng nhẽo vang lên ở đầu dây bên kia. Huy liếc nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã quá nửa đêm.
"Em uống say à?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, Khả Hân bình thường luôn giữ ý tứ, phong thái điềm tĩnh của một người con gái của Lão Phật gia nên có. Chỉ khi nàng say, nàng mới thả lỏng mà trở nên tuỳ hứng.
"Anh Bi Long, đưa em về đi." Khả Hân không trả lời. Hắn theo thói quen sờ túi tìm chìa khoá xe, nhưng chợt khựng lại. Hắn không muốn để Hoàng ở lại chỗ lạ một mình.
"Anh hôm nay có việc," Hắn khẽ dỗ dành, nắm chặt điện thoại trong tay. "Em gọi cho anh Đại Kê đi."
"Anh Bi Long!" Khả Hân thốt lên, vẻ ngạc nhiên trong giọng nàng nghe có phần tỉnh táo. Hắn nghe liền hiểu nàng cũng không say đến thế, cúp máy. Lúc hắn quay lại phòng khách, một tia thất vọng vụt qua tâm trí khi thấy một mảng tối om. Chắc hẳn Hoàng đã đi ngủ rồi. Bản thân cũng thấy mệt mỏi, hắn cũng về phòng, tránh cho ngày mai có con mèo nào nhân lúc sớm trời không nói câu nào mà lẻn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com