Chương 3
"Làm điếu không?" Tài Nhớt thả người xuống ghế, điếu thuốc cháy dở trên miệng, tay đưa cho hắn cái bật lửa và bao thuốc. Huy rút một điếu, định châm lửa, bỗng nhớ ra vẻ mặt lần trước của Hoàng lúc hắn hút thuốc ngay trong xe trên đường đưa cậu nhóc về nhà.
"Thôi, sắp có chút việc, không tiện." Hắn thả lại điếu thuốc vào bao rồi trả Tài Nhớt, nhướng mày trước vẻ mặt không tin nổi của thằng bạn. "Sao?"
"Mày có việc chó gì mà không dám hút thuốc thế?" Tài Nhớt tỏ vẻ hứng thú, quên hẳn điếu thuốc của chính gã gác trên gạt tàn. "Gặp gái à?"
"Không phải gái." Huy buột miệng nói, rồi thở dài trước nụ cười khoái trá của gã. "Tức là vẫn gặp ai đó đúng không? Bảo sao mấy hôm nay thấy mày cứ đi đâu. Em nào mà giấu kĩ thế?"
Huy nhìn xuống màn hình điện thoại vẫn đang hiện hồ sơ thông tin của Hoàng hắn tìm hiểu được. Càng biết rõ hơn về chuyện của Hoàng, hắn càng khó chịu. Cậu nhìn có vẻ vô tâm vô phế, nhưng đấy chỉ là lớp vỏ bọc để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương vốn ăn sâu vào từng thớ thịt của một cậu nhóc còn chưa 18 tuổi. Hắn lại nghĩ đến Thảo, cô bạn hàng xóm cũng là người bạn thân duy nhất của hắn ngày xưa. Hoàng với Thảo không khác nhau là mấy, nhưng ít ra, Thảo còn có hắn. Còn Hoàng...
"Không phải như mày nghĩ đâu." Có lẽ Tài Nhớt đã nhìn thấy một thứ gì đó qua biểu cảm của Huy, vì gã liền thu lại nụ cười, ngồi thẳng dậy. "Này," giọng gã nghiêm túc lạ thường. "bao giờ sẵn sàng nói ra thì tao sẽ vểnh tai nghe. Còn bây giờ, nếu cần tao giúp gì cứ nói."
Huy mỉm cười, cảm thấy sự chân thành trong lời nói của gã. Vươn tay ra đẩy vai Tài Nhớt một cái, hắn nhăn mặt. "Sến quá mày. Buồn nôn."
Gã chỉ cười, quay lại xem mấy thằng em của anh Đại Kê tập múa lân. Mắt thấy sắp đến giờ tan học của Hoàng, Huy đứng dậy, lắc lắc chìa khoá ô tô trong tay. "Tao đi trước. Có gì gấp hẵng gọi nhé."
"Biết rồi. Đây không làm phiền mày đâu mà sợ."
Hắn giơ ngón giữa ra sau lưng, nhận lại tiếng cười lớn của Tài Nhớt. Quãng đường đến trường cấp 3 của Hoàng cũng không quá xa. Hắn đến vừa kịp lúc nghe tiếng trống tan trường. Bây giờ vẫn chưa chính thức vào năm học, chỉ có học sinh khối 12 là phải đến trường từ đầu tháng 8 để học phụ đạo cho năm cuối cấp, nên lượng học sinh ùa ra từ cách cổng cũ chẳng nhiều lắm. Huy dễ dàng nhìn thấy Hoàng giữa đám đông, đang nói chuyện với một người bạn nào đó lùn hơn cậu cả một cái đầu. Huy thấy nụ cười tươi của Hoàng thì thấy hơi khó chịu. Sao cậu nhóc không cười như thế với hắn nhỉ?
Hắn hạ cửa kính xuống, định gọi tên cậu thì cậu bất chợt quay ra, nụ cười xán lạn kia biến mất như có đám mây che đi khi thấy hắn. Hoàng quay sang vẫy tay với bạn rồi chạy nhanh về phía xe của Huy.
"Anh làm gì ở đây thế?" Hoàng khoanh tay, trông cậu nhóc thật khác trong bộ đồng phục học sinh và chiếc ba lô trên vai. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu sắp ngả sang màu cháo lòng, hai nút trên cùng mở phanh ra, vạt áo phía dưới nửa nhét vào trong quần nửa thả bên ngoài. Huy tự hỏi giám thị có bỏ qua cách ăn mặc này của cậu nhóc khi cậu nằm trong top 10 người học giỏi nhất khối không?
"Chào nhóc. Hôm nay tôi thấy cũng tốt lắm, cảm ơn nhóc đã hỏi thăm."
Hoàng hừ nhẹ trước màn độc thoại tự biên tự diễn của hắn, nhưng khoé môi cậu không khỏi cong lên. "Anh không có việc gì làm à mà phải theo dõi tôi?"
Hắn chỉ mở khoá cửa ô tô, gõ gõ ngón tay lên vô lăng. "Không. Rảnh lắm. Lên xe đi. Có quán nướng mới mở bên sông ngon phết."
Hoàng chần chừ, định mở miệng từ chối.
"Làm sao?" Huy cau mày, nắm chặt vô lăng. "Nhóc lại định đến quán bar Hoàng Hôn làm việc à?"
Hoàng cứng người, hàng trăm cảm xúc ngổn ngang trong ánh mắt cậu. Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, vòng qua đầu xe sang ghế phụ lái. "Anh theo dõi tôi thật à?"
Giọng cậu nhóc run run, nhưng cậu vẫn trừng mắt lên với Huy. Hắn khởi động xe, rời khỏi khu dân cư đông đúc ra đường lớn thoáng đãng hơn. "Chỉ là tìm hiểu một chút thôi."
"Một chút thôi?" Hoàng bật cười chua chát, "Anh thiếu điều là gắn cái định vị vào người tôi luôn thì có."
"Tôi đã nói là nhóc nên dừng đến mấy chỗ đó rồi." Huy không kìm được mà gắt lên. "Nếu nhóc cần tiền—"
"Tôi đéo cần sự thương hại của anh." Hoàng lớn tiếng, hai tay cuộn thành nắm đấm trên đùi. "Tôi vẫn đang sống rất ổn. Chính anh là người muốn trở thành anh hùng rồi làm phiền cuộc sống của tôi. Tôi bán thân lấy tiền thì sao? Tiền kiếm nhanh ai mà không muốn?"
"Đủ rồi." Huy cắt ngang lời cậu, đánh xe vào lề đường. Hoàng chỉ nhận ra bản thân đang khóc khoảnh khắc hắn vươn tay ra lau đi nước mắt trên má cậu. Hơi thở cậu run rẩy như chú mèo đáng thương bị vứt bỏ ở chốn không người.
"Tôi chưa bao giờ thương hại cậu." Hắn hạ thấp giọng, cảm nhận được sự ấm nóng của gò má cậu nhóc dưới đầu ngón tay. "Tôi chỉ muốn giúp mà thôi. Tôi không muốn phải chứng kiến một người nữa phải vứt bỏ tương lai của mình trong khi có thể nhận sự giúp đỡ của người khác."
Hoàng không né tránh bàn tay hắn, thật may làm sao.
"Anh từng biết một người như thế sao?"
Giọng cậu nhóc ngạt ngào khiến cậu nghe còn trẻ con hơn bình thường. Huy mím môi. "Đúng. Lúc đó tôi không thể giúp được cô ấy. Bây giờ hãy để tôi giúp cậu."
Hoàng im lặng, không nói gì. Hắn tưởng rằng cậu nhóc sẽ đòi về nhà. Vậy mà, Hoàng chỉ quay mặt đi chỗ khác, khịt mũi. "Nào, đưa tôi đến xem cái quán nướng đấy đi. Đói quá trời."
Huy mỉm cười. Cậu nhóc này không biết cứng rắn đến mức nào, nhưng nếu biết cách dỗ thì cậu lại ngoan ngoãn ngay. Hắn càng chắc chắn về điều đó trong lúc ngồi nướng thịt cho cả hai, còn Hoàng ngồi một bên híp mắt hưởng thụ miếng thịt được gắp sẵn vào bát.
"Ê nhóc," Hoàng nhìn lên, hai má căng phồng với miếng thịt cuộn trong lá xà lách bự chảng, trông chẳng khác gì con sóc chuột. "Tôi nói thật đấy. Đừng lởn vởn ở quán bar nào nữa. Tôi có quen thằng bạn làm quán cà phê gần đây. Nó đồng ý để nhóc làm ca tối trong tuần. Quán làm ăn cũng được mà đang thiếu nhân viên nên lương lậu ổn đó."
Hoàng mím môi, dùng đũa gảy gảy miếng thịt trong bát. "Thôi được rồi. Xíu nữa anh đưa tôi số anh ấy đi. Tôi tự liên lạc."
"Ngoan thế có phải hơn không." Hắn nhếch mép cười, cầm tờ giấy ăn lau đi vết tương ớt bên miệng cậu. Cậu nhóc ngồi im, chớp mắt nhìn hắn. Tự dưng hắn cũng thấy ngại, chẳng hiểu sao mình lại làm vậy.
"Ăn gì mà như mèo. Nhìn phiền vãi." Hắn hắng giọng, quay lại nướng thịt.
"Kệ tôi." Hoàng trả treo. "Ai bắt anh nhìn."
"Có mắt thì nhìn thôi."
Hai người cứ anh một câu tôi một câu đến cuối bữa ăn. Thậm chí đến lúc ra đến xe ô tô, Huy phải dí hộp kem mới mua vào tay cậu nhóc thì mới được tận hưởng yên lặng.
"Trời ơi, người toàn mùi nướng không." Hoàng nhăn mũi, ngậm thìa kem dâu tây trong miệng. Cậu đòi ăn vị nào càng chua càng tốt để giải ngấy, rồi cuối cùng lại bĩu môi chê chua.
"Chính nhóc đòi mua mà." Hắn thắt dây an toàn rồi lái xe đi. Hoàng giơ thìa kem ra, đôi mắt bồ câu kia ra vẻ tôi nói điêu tôi làm chó. "Chua thật mà."
Mắt vẫn nhìn đường, Huy nhướng người sang đớp luôn thìa kem, cười cười. "Ngọt mà."
Hoàng kêu "éc" một tiếng ở cổ họng, rụt tay lại rồi trừng mắt với hắn. "Anh làm trò gì vậy?"
"Nhóc đưa thì tôi ăn thôi."
Trông cậu nhóc như sắp bị trêu đến xì khói rồi. Nếu không có cuộc điện thoại gọi tới máy Huy, chắc hắn đã được ăn nguyên hộp kem vào mặt.
"Alo, có chuyện gì?"
"Có chuyện gấp cần mày ở bar đấy. Đến ngay đi nhé."
Huy liếc sang Hoàng, nhấn chân ga. "Cho tao 5 phút."
"Có chuyện à?" Hoàng tò mò hỏi khi hắn đã cúp máy. Huy chỉ cho cậu nhóc một cái gật đầu, tập trung lái xe nhanh hết sức có thể. Chẳng mấy chốc, hắn đã đỗ xe trước con hẻm dẫn vào nhà cậu.
"Anh Huy," Hắn khựng lại, nhìn cậu nhóc đang ôm ba lô của mình trước ngực, gò má hơi ửng hồng dưới ánh đèn đường. "nhớ cẩn thận đấy."
Nói rồi Hoàng chạy biến vào trong hẻm, để lại một người ngồi thất thần trong xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com