Chương 4
Note của chủ nhà: voãi cả nhà ơi tui quên mất nói cho mọi người age gap của 2 người trong fic này. theo như vũ trụ bi long đại ca thì bây giờ huy sẽ khoảng 29 tuổi nha. tức là hai người cách nhau 12 tuổi lận đó. nếu ai không thoải mái với age gap này thì tui xin lỗi ạ TT
__________________________________
Hoàng làm việc ở quán cà phê Huy giới thiệu được hơn một tuần thì hắn quyết định cho cậu nhóc gặp Tài Nhớt một cách chính thức. Hắn muốn đợi lâu hơn, nhưng thằng Lương Gia Huy ngày nào cũng nhắn tin với hắn khen cậu nhóc hết lời, nào là Hoàng ngoan lắm, Hoàng được lòng mấy chị gái lắm, Hoàng còn được tip xịn hơn cả chính ông chủ của quán ngày nào cũng tập gym như Gia Huy đây. Thằng bạn nó còn khoe với Tài Nhớt về Hoàng nguyên một buổi chiều khi hắn và Tài Nhớt đến quán nó. Khen đến mức Tài Nhớt lại bắt đầu làm phiền hắn về việc thằng Lương Gia Huy được gặp nhân vật bí ẩn mới toanh trong đời thằng Bi Long trước cả gã.
Nên dù không tình nguyện lắm, Huy vẫn phải vác Tài Nhớt đến quán Mưa Đêm của Gia Huy. Hắn cau mày khi thấy nhân viên đứng quầy là một đứa con gái lạ hoắc.
"Tài Nhớt. Bi Long. Đúng lúc tao đang định gọi mày."
Gia Huy chui từ phòng trong ra, vẫn mặc tạp dề, nhưng biểu cảm lo lắng của nó làm Huy không khỏi cảnh giác.
"Em cứ phục vụ các khách khác đi." Gia Huy nói với nhân viên rồi kéo hắn sang một bên. Nó chưa kịp mở miệng thì đã bị Huy chặn họng. "Hoàng đâu?"
"Thì tao đang chuẩn bị nói đây." Gia Huy cằn nhằn, khoanh tay trước ngực. "Ngay trước ca của thằng bé 10 phút thì nó nhắn tao xin nghỉ. Mà có bao giờ nó xin sát giờ thế đâu. Tao nhắn tin nó không trả lời. Rồi tao thử gọi điện thì một giọng lè nhè nghe máy, kêu tao im mồm rồi tắt luôn."
Huy liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm ơn Gia Huy rồi bỏ ra ngoài. Tài Nhớt theo sau, đặt tay lên vai hắn. "Tao đi cùng mày."
Những lúc này, hắn không thể làm gì ngoài gật đầu cảm kích. Có lẽ thứ tình bạn chân thành được xây trên những lời nói dối giữa Tài Nhớt và hắn sẽ là thứ khiến hắn tiếc nuối nhất khi mọi chuyện kết thúc.
Ngay khi chiếc xe của Huy lăn bánh đến gần con hẻm nhà Hoàng, Tài Nhớt là người lên tiếng trước. "Chỗ này là ổ bạc của lão Ngũ mà."
Huy chỉ cho gã một ánh mắt. Tài Nhớt cũng là một thằng thông minh, tự hiểu được phần nào câu chuyện. Không khí giữa hai người càng trở nên nặng nề. Cả hai bước vào sâu bên trong con hẻm thì nghe một tiếng đổ vỡ vang lên kèm theo tiếng chửi rủa.
"Địt mẹ, tiền của tao đâu hết rồi, thằng khốn nạn?"
"Đóng học hết rồi. Mà đấy là tiền của tôi tự kiếm ra. Đéo phải để ông đánh bạc."
"Khốn kiếp. Hôm nay tao phải giết mày."
Huy chửi thầm, nhanh chóng đạp tung cái cửa sắt hoen gỉ của nhà Hoàng. Chiếc cửa rung bần bật rồi bật mở, cái tiếng rít chói tai của bản lề cắt đứt tiếng chửi rủa trong nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người hắn sôi sục.
Hoàng ngồi gục ở chân tường, mặt đầy máu, quần áo cậu toàn vết giày và bùn đất, khắp người cậu là các vết bầm tím, vết mới vết cũ chồng lên nhau.
"Mày là ai? Sao dám xông vào đây?"
Huy cuộn tay thành nắm đấm, không muốn gì hơn là đánh thằng cha khốn nạn này ra bã. Nhưng một bàn tay trên vai hắn ngăn hắn lại. Tài Nhớt siết vai hắn, vẻ nguy hiểm thâm trầm bao trùm lên khuôn mặt gã.
"Mày cứ lo cho Hoàng đi. Để tao giải quyết."
Huy do dự nhưng cũng gật đầu. Tài Nhớt nói đúng, Hoàng quan trọng hơn. Hắn tin thằng bạn sẽ biết chừng mực. Mắt thấy Huy bước về phía Hoàng, gã đàn ông kia định tiến lên ngăn lại.
"Này, thằng kia. Ai cho mày—"
Tài Nhớt bước tới cho ông ta một cú đấm thấu trời xanh. Huy cũng không quan tâm đến tiếng kêu gào của ông ta, chỉ quỳ xuống trước Hoàng, nhẹ nhàng nâng mặt cậu nhóc lên.
"Hoàng, nhìn tôi."
Đôi mắt cậu chậm rãi chớp chớp, cố gắng tập trung nhìn hắn nhưng lại ngây ra, tưa như có màn sương bao phủ. Ít ra cậu có vẻ đã nhận ra người trước mặt là ai.
"A-Anh Huy," Hoàng nhỏ giọng nức nở. "Em đau."
Trái tim của hắn cảm thấy bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Nuốt xuống tiếng chửi thề, hắn luồn tay xuống dưới chân và lưng Hoàng, nhẹ nhàng bế cậu lên. Hoàng tựa đầu vào vai hắn, tiếng rên rỉ nhỏ như muỗi kêu, nhưng đủ để khiến cho Huy xót xa. Đỡ sau lưng Hoàng bằng cánh tay mình, hắn cầm lấy ba lô cùng chiếc điện thoại của cậu nhóc.
"Tài Nhớt, đủ rồi. Đi thôi."
Tài Nhớt hạ giọng nói gì đó với gã đàn ông nằm trên đất rồi nhanh chóng theo sau Huy, cầm giúp hắn đồ của Hoàng, mở cửa xe để hắn ôm Hoàng xuống ghế sau. Khoảnh khắc hắn định đặt Hoàng xuống mặt ghế, Hoàng níu chặt áo hắn, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Huy siết chặt cậu trong vòng tay, quyết định ngồi luôn xuống ghế, ôm cậu không buông.
"Tài Nhớt, mày lái xe đi. Đến chỗ bác sĩ Văn."
Chỉ vài phút sau, chiếc xe đã đỗ lại trước phòng khám tư của bác sĩ Văn. Nói là phòng khám tư, nhưng ban ngày bác sĩ Văn chữa trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, khó khăn không thể đến bệnh viện, còn buổi tối anh mở cửa phòng khám cho những ca bệnh "khó nói" không tiện đến bệnh viện. Mà nói thẳng ra là mở cửa tiếp "chiến tích" của các cuộc chiến, đánh lộn giữa các băng đảng. Dù có máu mặt đến thế nào, ai trong giang hồ cũng ngầm đồng ý rằng phòng khám của bác sĩ Văn là vùng trung lập, không bao giờ được động tới. Không làm loạn, không thu tiền bảo kê. Một phần vì bác sĩ Văn là người duy nhất giữ được mạng cho họ, phần còn lại là vì...
"Bé cái mồm thôi. Làm phiền đến bệnh nhân khác là tôi cho cậu một lý do nữa để gào đấy."
Ở hoàn cảnh khác, Huy sẽ thấy buồn cười khi nghe thấy tiếng la oai oái bị tắt đài, nhưng nỗi lo cho Hoàng khiến cho hắn không thể nghĩ gì khác ngoài cậu nhóc trong tay.
"Bác sĩ Văn." Tài Nhớt lên tiếng, thu hút sự chú ý của người đàn ông mặc áo blouse đang vừa cằn nhằn vừa quấn băng cho bệnh nhân. Bác sĩ Văn quay đầu ra, nhướng mày. "Lại là mấy cậu à? Lần này lại sao nữa?"
"Bác sĩ xem giúp tôi cậu nhóc này với." Huy trầm giọng, thấy vị bác sĩ kia nhíu mày khi thấy thân hình nằm trong tay hắn. "Chọn cái giường nào trống đi. Tôi ra ngay."
Hắn bế Hoàng đến chiếc giường trong góc, nhẹ nhàng đặt cậu lên nệm. Hoàng đã thiếp đi từ bao giờ, nhưng vẫn cau mày khi không còn hơi ấm của hắn bao bọc.
"Đứng gọn vào để tôi xem bệnh nhân nào."
Hứa Vĩ Văn là một người đàn ông gần 40 tuổi, đẹp trai già dặn, đủ làm điêu đứng trái tim của bao người, già hay trẻ trong khu. Tiếc là cái mã đẹp trai lại không cứu vớt được cái tính cộc cằn của anh. Đụng vào anh ta lúc anh ta đang bận cứu bệnh nhân thì dù có là thánh anh ta cũng chửi. Giao diện thì là bác sĩ nhưng nom bộ dạng cứu người của Hứa Vĩ Văn khiến nhiều người nói rằng anh trông chẳng khác gì tay mổ lợn ngoài chợ.
Dân trong khu đều đồng ý rằng tính tình bác sĩ Văn chỉ có anh Hiếu Nguyễn chủ gara sửa xe ô tô bên kia đường mới chịu được.
"Chuyện gì xảy ra với cậu bé thế?" Bác sĩ Văn vừa hỏi vừa vạch mắt Hoàng ra kiểm tra. Huy nghĩ đến cảnh tượng Hoàng nằm dưới đất lại muốn đập vỡ thứ gì đó. Hắn hắng giọng, điều chỉnh cảm xúc. "Em ấy bị đánh. Lúc chúng tôi đến nơi thì đã như này rồi."
Bác sĩ Văn thở dài, kéo rèm che xung quanh giường lại. "Được rồi, hai cậu ra ngoài đi cho đỡ vướng víu. Ở đây có tôi và y tá là được rồi."
Huy toan phản đối thì đã bị Tài Nhớt lôi ra ngoài. "Nhờ cả vào bác sĩ ạ."
"Mày muốn ở lại nghe chửi à?" Gã trừng mắt lại với ánh mắt hung dữ của Huy, rút ra điếu thuốc đưa cho hắn. "Bác sĩ Văn sẽ giúp được Hoàng thôi. Mày ở yên đây cho tao."
"Tao không muốn hút." Hắn thở hắt ra một hơi, vò tóc. Cơn giận dữ chưa được phát tiết như nuốt chửng hắn. Hắn thực sự sợ hãi khi nhìn thấy Hoàng như vậy.
"Không muốn Hoàng ngửi thấy mùi khói thuốc trên người à?" Tài Nhớt nghiêng đầu, nhìn hắn với vẻ tò mò. "Mày chưa làm đến thế với bất kì người tình nào trước đây, kể cả Khả Hân."
"Hoàng không phải người tình của tao, đừng nói bậy." Huy gắt lên, rồi day day sống mũi. "Với lại em ấy cũng không bắt tao bỏ thuốc. Em ấy chỉ không thích mùi thuốc lá thôi."
Tài Nhớt không nói gì, ánh mắt của gã như nhìn xuyên thấu được tâm can của hắn dù trong đêm tối. Cuối cùng, gã quay đi, phả một làn khói vào không trung. "Thế nào, Bi Long? Mày định làm gì tiếp theo?"
"Để Hoàng ở chỗ tao." Hắn trả lời ngay, kế hoạch này vốn đã được tính toán kể từ lúc hắn điều tra về gia đình của Hoàng. "Ta quyết rồi. Tao không muốn Hoàng tiếp tục sống với thằng khốn đó nữa. Nhưng về pháp luật ông ta vẫn là người giám hộ hợp pháp của Hoàng. Đợi đến khi Hoàng đủ tuổi, ông ta sẽ không thể làm gì em ấy. Còn bây giờ..."
Huy không nói gì, vẫn còn suy nghĩ xem nên làm gì với ông ta mà không quá ảnh hưởng đến Hoàng. Suy cho cùng, ông ta cũng biết Hoàng học ở đâu. Tài Nhớt vỗ vai hắn, cười lạnh. "Mày yên tâm. Lão Ngũ vẫn còn nợ tao một ân tình. Tao sẽ bảo lão trông giữ ông ta cẩn thận, không để Hoàng phải gặp lại ông ta đâu."
Huy như trút được gánh nặng trên vai. Hắn liền khoác vai Tài Nhớt rồi vò tóc gã, mặc cho gã chửi um lên. "Cảm ơn mày. Mày đúng là anh em tốt. Tao nợ mày chuyến này."
"Rồi biết rồi bỏ tay ra đi thằng hâm này."
"Hai thằng kia, vào được rồi đấy."
Bác sĩ Văn gọi với ra ngoài. Trong nháy mắt, Huy đã đứng bên cạnh giường bệnh của Hoàng. Cậu nhóc nằm ngủ ngoan ngoãn trên nệm, vết thương trên mặt đã được xử lí và băng bó. Huy mím môi, kéo lại chăn cho cậu rồi vuốt nhẹ mái tóc hơi bết vì dính máu.
"Vẫn may là cậu đến kịp." Bác sĩ Văn lên tiếng, ngồi viết đơn thuốc trên chiếc bàn gần đó. "Thằng nhóc bị chấn thương não và xương sườn nhẹ, nhưng không xuất huyết nội. Nhưng nó cũng có mấy vết thương cũ không được xử lí cẩn thận nữa. Chậc."
Huy không kìm được mà cảm thấy tội lỗi vì không để ý đến Hoàng nhiều hơn khi hai người gặp nhau. Chắc cậu nhóc phải rất cẩn thận và thành thạo che lại mọi dấu vết bị đánh trên người đến mức có thể qua được mắt hắn.
"Tôi đã viết lại những thứ cần chú ý trong quá trình hồi phục của bệnh nhân rồi đấy. Bi Long, cậu liệu mà chăm sóc thằng nhóc cho tốt."
Không biết vị bác sĩ thấy gì trên biểu cảm của hắn, nhưng anh ta chỉ tặc lưỡi, tháo cặp mắt kính ra. "Mấy người trẻ các cậu, đúng là làm cho người khác phải lo lắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com