Chương 5
"Anh Huy—"
"Không."
"Anh còn chưa nghe em nói hết."
"Tôi biết em đang định nói gì."
Huy thậm chí còn không thèm nhìn lên khỏi chảo cơm rang thơm phức trên bếp. Mặt trời đã lặn được một lúc, khu dân cư đã lên đèn, có tiếng hát karaoke của nhà nào đó vọng lại từ xa. Hoàng kêu một tiếng đầy khó chịu rồi kéo rê chiếc ghế phòng ăn trên sàn. Huy cau mày, quay lại để nhắc Hoàng cẩn thận thì cậu nhóc đã đứng bên cạnh hắn từ bao giờ, đôi mắt bồ câu trừng lên trông đáng yêu hơn là đáng sợ.
"Anh Huy," Hoàng nhíu mày, chống tay lên hông. "Em khoẻ thật rồi mà. Anh không thể để em ở nhà mãi được. Bác sĩ Văn dặn là phải vận động mới hồi phục được."
Huy chỉ muốn cốc đầu cậu nhóc một cái, nhưng nghĩ đến chấn thương của cậu nên đành nhịn. Hắn chỉ dùng đũa chỉ vào mặt cậu, thấp giọng nhấn mạnh. "Anh ta bảo em phải vận động nhẹ nhàng. Chứ không phải đi làm ở quán cà phê."
"Nhưng mà—"
"Không nhưng nhị gì cả. Ra bàn ngồi chờ đi."
Cậu nhóc biết mình không thể cãi được liền quay lại bàn ngồi một cách hậm hực. Đã hơn một tuần kể từ khi hắn mang cậu nhóc về nhà mình. Ban đầu, Hoàng biết được dự định của hắn thì làm ầm lên, nhất quyết không muốn để hắn thương hại cậu. Chỉ đến khi hắn khẳng định sẽ vẫn để cậu tự do đi làm thêm sau khi bình phục hoàn toàn cậu nhóc mới nguôi giận, chấp nhận sống cùng hắn. Trái hẳn với việc xù lông lên với Huy, Hoàng lại vô cùng lễ phép và ngoan ngoãn với thằng Tài Nhớt. Nhất là sau khi gã kể với cậu về chuyện lão Ngũ và ba cậu, Hoàng càng thân với Tài Nhớt hơn. Huy không biết vì sao mỗi lần gặp thằng Tài Nhớt, cậu nhóc lại tay bắt mặt mừng đến thế. Hắn thấy hơi khó chịu.
Nhưng ít ra để trả ơn việc hắn đã cứu cậu nhóc một mạng, Hoàng chẳng còn nói năng trống không với hắn nữa. Ngược lại, cậu nhóc lại thích làm phiền hắn hơn khi hắn ở nhà trông coi cậu vào buổi tối.
"An Nghĩa Đường không có việc gì thật à? Anh chẳng chịu đi làm gì cả." Hoàng xúc thìa cơm rang vào miệng, vẫn cái nết ăn như mèo đấy.
"Tôi đi làm vào ban ngày rồi còn gì." Huy cười, gắp miếng trứng vào bát cậu. "Thế em nghĩ lúc em đi học tôi làm gì? Buổi tối nếu không có việc gì quan trọng thì tôi không cần phải ra ngoài. Mấy việc vặt có mấy thằng đệ lo hết rồi."
Trông Hoàng ngồi ăn một cách buồn bực, hắn vừa buồn cười vừa thấy đau đầu. Đúng ra là bình thường không có việc gì là hắn sẽ đi cùng Tài Nhớt với anh Đại Kê đến quán bar hoặc quán nhậu để làm vài chầu bia. Nhưng mà nhờ có việc chăm sóc Hoàng làm cớ nên Huy cũng né được vài trận uống đến không biết trời đất là gì. Anh Đại Kê cũng hỏi về hắn suốt, và Tài Nhớt chỉ nói với đại ca của hai thằng là bây giờ Bi Long đang tán một ai đó khó chiều khó dỗ lắm, thông cảm cho nó. Nguyên văn lời anh Đại Kê sau đó là "tình cảm là mầm mống của bệnh tật".
Dĩ nhiên thằng Tài Nhớt đâu dám ho he là đối tượng của thằng Bi Long là con trai đâu. Mà thằng Bi Long còn đang chơi trò "y tá - bệnh nhân" với Hoàng nữa, thua cả chữ mập mờ một quãng dài.
Huy đâu biết gì về cuộc nói chuyện đó, không là hắn sẽ cho thằng bạn hắn một trận vì nói Hoàng là đối tượng của hắn. Giờ hắn còn vắt óc ra nghĩ xem nên cúng ông cố nội mới rước về nhà như nào để Hoàng đỡ trông như bị hắn bắt nạt đây.
"Ăn xong đi xem phim không?"
Huy giả bộ lơ đễnh hỏi, nhưng bắt được vẻ mặt hào hứng của Hoàng. "Thật á? Đi."
Cái bộ dạng như con nít được ăn kẹo của cậu nhóc làm hắn phải bật cười. Nhìn Hoàng vội vàng thay sang bộ quần áo hắn mới mua cho cậu, Huy cũng cảm thấy vui theo. Có lẽ là sống quá lâu trong cái chốn giang hồ chỉ biết có đâm đâm chém chém khiến hắn quên mất niềm vui đơn giản khó thấy đến nhường nào.
Không khí bên ngoài vẫn vương mùi ẩm của đất sau cơn mưa lớn chiều nay. Huy lười lấy ô tô ra, nên dắt con xe máy cưng ra trước ánh mắt tò mò của Hoàng.
"Em quên mất anh còn có xe máy đấy." Hoàng cong mắt cười, làm trái tim của hắn như lỡ một nhịp. Hắn vội vàng đội mũ vào cho Hoàng, nhanh nhẹn cài dây dưới cằm cậu để khỏi nhìn thấy nụ cười kia. "Lên xe."
Hoàng ngồi sau hắn, hai tay đặt hờ lên eo hắn, có gì đó ngượng nghịu và ngại ngùng nơi khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người. Huy hắng giọng, vòng tay ra sau để kéo Hoàng về phía trước, đến khi ngực cậu áp sát vào tấm lưng rộng của hắn, hai tay ôm lấy eo hắn. Ngượng cái gì mà ngượng.
"Ngồi không chắc tí lăn ra đường tôi không nhặt về đâu."
Nhưng rồi hắn cũng đơ ra khi cảm nhận được gò má ấm áp của Hoàng áp vào vai mình, giọng của cậu nhóc nghe như làm nũng.
"Anh giỏi thì làm đi."
Huy bỗng thấy bối rối kì lạ, rồ ga lên phóng về phía trước. Chuyển động bất ngờ của chiếc xe khiến cho Hoàng khẽ "a" một tiếng, ôm chặt lấy hắn để không bị giật về phía sau.
"Anh làm thật đấy à?" Huy nghe cậu nhóc gắt lên, cười lớn, tiếp tục lượn giữa dòng xe cộ. Dù hắn đã giảm tốc độ, nhưng suốt quãng đường, vòng tay ôm quanh eo hắn chưa hề lơi lỏng. Đến lúc xuống bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, hắn không khỏi thấy mất mát khi hơi ấm sau lưng biến mất.
Dù hôm nay là một buổi tối trong tuần, trung tâm thương mại vẫn đông đúc và nhộn nhịp như thể hàng trăm con người muốn xả nỗi buồn bực sau một ngày làm việc. Mỗi lần thang máy mở ra ở từng tầng, lại có thêm người ra người vào. Ban đầu, Huy và Hoàng đứng 2 góc, thoải mái rộng rãi. Đến khi lên đến tầng 4, hắn đã đứng sát vào người cậu, chắn giữa cậu vào những người xung quanh. Hắn không muốn cậu bị ép giữa người khác, nên hắn quay lưng ra ngoài, một tay chống lên thanh vịn lạnh lẽo, một tay chống lên mặt tường kim loại ngay cạnh đầu Hoàng. Thấy gò má cậu nhóc bắt đầu ửng hồng vì tư thế của hai người, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại nháy mắt với cậu. Chắc lúc ấy hắn nghĩ thế là hay ho lắm.
"Anh—" Hoàng lắp bắp, hạ thấp giọng nhất có thể, đôi mắt bồ câu của cậu cụp xuống. "Anh khùng hả?"
May cho Huy là tiếng "ding" của thang máy vang lên đã giúp hắn không phải giải thích cái trò đùa ngu đần ấy. Mọi người kéo nhau ra khỏi thang máy. Hắn nhanh chóng lùi lại, để Hoàng bước qua hắn với một cái lườm đanh đá, khiến hắn ngẩn tò te, chút nữa thì bị bỏ lại.
"Nào, xem phim gì đây?" Hắn lên tiếng, không để cậu nhóc có cơ hội nhắc lại chuyện lúc nãy. Cả hai đứng trước đống poster các phim đang chiếu một lúc, đắn đo suy nghĩ.
"Xem phim hoạt hình không?"
"Xem phim kinh dị không?"
Cả hai đồng thanh, trao nhau một ánh mắt khinh bỉ.
"Anh 30 tuổi rồi xem phim hoạt hình làm gì?" Trông Hoàng bĩu môi mà hắn muốn đưa tay ra kẹp vào cái mỏ đấy.
"Này nhé, tôi chỉ 29 thôi." Huy cau mày. "Mà em con nít xem phim kinh dị làm gì? Không thấy ghi phim chỉ dành cho người 18 tuổi trở lên à?"
"Hai tháng nữa em cũng 18 rồi."
Cãi nhau qua lại, cuối cùng hai người đành chọn một bộ phim tình cảm phù hợp tiêu chí độ tuổi của nhau. Mua vé hơi sát giờ, nên hắn và cậu phải ngồi cái dãy ghế không vui vẻ gì cho lắm, dãy ghế cuối cùng, ngay trước mặt dãy ghế cho các cặp đôi. Nghe các cặp gà bông đằng sau lưng anh anh em em, Huy chỉ thở dài, nhét bỏng ngô vào mồm nhai cho bõ ghét. Hoàng trông không có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi không khí tình cảm phía sau, nên hắn cũng chẳng muốn làm phiền cậu xem phim.
Ấy là cho đến lúc Hoàng bắt đầu mở miệng bình phẩm về cái cốt truyện trên màn ảnh.
"Sao chị nữ chính này ba phải quá vậy? Anh này tốt cũng thích anh kia tốt cũng mê."
"Đấy, sắp lại hiểu lầm rồi."
"Là chị ý định hôn anh nam phụ thật hả?"
Hoàng hăng say bình luận nhưng vẫn còn biết giữ ý tứ mà thì thầm để không ảnh hưởng đến người xung quanh. Mỗi tội để làm vậy, cậu ngả hẳn sang ghế của hắn rồi nói vào tai hắn. Huy cảm thấy tai và mặt mình nóng như phải bỏng. Hắn hắng giọng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn nhưng tâm trí cứ quanh quẩn ở cảm giác râm ran nơi hơi thở của Hoàng phả lên da hắn.
"Em trật tự cái coi."
Hoàng không những không nghe lời mà còn hừ nhẹ, giọng nói của cậu pha chút nhõng nhẽo.
"Em thấy anh cũng chẳng thích cái phim này đến thế mà. Em cũng có ảnh hưởng đến ai đâu." Hoàng hạ giọng. "Anh chả biết đùa gì cả. Đúng là đồ có tuổi. Khéo em còn phải gọi bằng chú."
Huy quay phắt sang nhìn cậu, Hoàng vẫn đang ngả người sang, nên mặt hai người chỉ cách nhau vài ba phân. Hoàng chẳng có vẻ gì ngại ngùng. Hắn thấy đôi mắt cậu nhóc hấp háy trước khi mỉm cười. "Chú Huy."
Não bộ của hắn như bị ngắt nguồn. Huy đơ ra một lúc, không biết phải phản ứng thế nào. Thời gian xung quanh hai người như đông cứng lại.
Bỗng mọi người trong rạp ồ lên vì chi tiết nào đó trên phim, kéo hắn trở về thực tại. Vội vàng cầm ít bỏng ngô nhét vào miệng Hoàng, hắn quay đi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.
"Xem phim đi."
Có vẻ nhận ra mình đùa hơi quá, Hoàng im lặng ngồi xem phim, để mặc Huy ngồi đó với đống suy nghĩ nhiễu loạn trong đầu.
Chết tiệt, sao lúc đó, hắn lại muốn hôn Hoàng vậy?
Đến lúc ra khỏi rạp phim, hắn thậm chí chẳng nhớ nổi mặt diễn viên nào của bộ phim. Tâm trí hắn chỉ phát đi phát lại nụ cười nghịch ngợm và đôi mắt bồ câu của Hoàng như một chiếc đĩa CD bị xước. Suy nghĩ đấy thật nguy hiểm. Nó là một sợi dây thừng đang muốn trói chặt lấy hắn, kéo hắn xuống bờ vực đầy rẫy những mong muốn, bản năng không nên có, không được phép xuất hiện.
Đưa mắt nhìn bóng lưng của Hoàng ở phía trước hắn, Huy không kiềm được mà cất tiếng gọi.
"Hoàng."
Cậu nhóc quay ra, trên môi vẫn vương nụ cười nhàn nhạt. Nhìn vào ánh mắt tựa nắng ban mai của Hoàng, hắn nhận ra mình không phải là người duy nhất có những cảm xúc ngổn ngang không nên có này.
Chính hắn phải tự tay chặt đứt sợi dây đang dần quấn lấy hai người với nhau trước khi quá muộn. Trước khi hắn làm tổn thương Hoàng.
"Dạ?"
"Hôm nay tôi vui lắm, cảm ơn nhóc nha. Vì đã như một đứa em trai của tôi."
Hắn không biết cái nào khiến hắn khó chịu hơn. Nụ cười gượng gạo đến đáng sợ của hắn hay sự thất vọng và khó chịu trong mắt của Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com