Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Note của chủ nhà: cả nhà lưu ý giúp tui là bắt đầu từ chương này những tình tiết trong bi long đại ca mới thực sự bắt đầu nha. tui tất nhiên sẽ không viết y nguyên cốt truyện của phim mà sẽ chọn lọc và thay đổi tuỳ các chi tiết vì thứ nhất là dài quá thứ hai là fic chỉ tập trung phát triển tình cảm của huy hoàng thui mà hẹ hẹ hẹ. nên rất khuyến khích những ai chưa xem bi long đại ca thì đi xem nha thực ra cũng không dài lắm có 10 tập thui. xem đi để hiểu mấy nhân vật tui viết là ai và xem ủng hộ cột mốc lớn trong sự nghiệm của chú steven <3 mái iêuuuu

----------------------------------------------

"Bi Long, mày đang tránh mặt em Hoàng đấy à?"

Huy mở mắt, điếu thuốc vẫn đang hút dở trên tay khua khua về phía Tài Nhớt. "Phiền quá. Đi ra chỗ khác đi."

"Vãi? Đã tránh mặt lại còn hút thuốc luôn? Mày hết thương em Hoàng của tao rồi à?"

Hắn ngồi bật dậy trên nắp ca pô xe của hắn, trừng mắt với thằng bạn đang cười cười trước mặt. "Em nào của mày, hả thằng chó?"

"Ô hô, gì căng?" Tài Nhớt miệng cười nhưng ánh mắt gã nghiêm túc trở lại. "Mày ý. Tao đéo hiểu mày đang làm trò gì. Mày đem người ta về chăm sóc xong lại tránh người ta như tránh tà. Để rồi em Hoàng còn nhắn tin cho tao hỏi thăm An Nghĩa Đường dạo này có chuyện gì mà mày như bóng ma vậy. Thoát ẩn thoát hiện."

Huy muốn mở miệng chửi Tài Nhớt, nhưng biết là chính hắn làm cái trò né tránh hèn hạ đấy thì chẳng biết bao biện gì. Tài Nhớt cũng không thèm nói gì, chờ hắn mở miệng trước.

"Em ấy gọi cho mày à?"

Tài Nhớt tặc lưỡi, rít một hơi thuốc. "Chả thế. Không đến mức gọi cháy máy. Còn nhắn tin trước khi gọi tao nữa. Ngoan đéo thể tả. Đéo hiểu sao mày lại vớ được người như em Hoàng nhà mày."

Huy cau mày, gõ gõ lên nắp ca pô. "Giữa tao và Hoàng chẳng có chuyện gì đâu. Mày đừng nói linh tinh."

Hai bên lông mày của Tài Nhớt nhìn như sắp chạm được vào đường chân tóc gã rồi. "Rồi, hiểu luôn vấn đề. Làm sao nữa? Nói đi, thằng quần này."

"Tao không muốn Hoàng vướng vào cái cuộc sống này. Em ấy xứng đáng với người tốt hơn tao."

Mắt Tài Nhớt giật giật vài cái, trông như sắp quạt cho hắn một trận. May cho hắn là tự nhiên có cuộc điện thoại gọi cho gã. Tài Nhớt nhíu mày nhìn màn hình rồi ra chỗ khác nói chuyện. Không biết người bên đầu kia gọi là ai, Huy chỉ thấy gã vội vàng lấy xe máy rời đi. Trước khi rồ ga còn quẳng cho hắn một câu "Chuyện của mày chưa xong đâu, Bi Long".

Cuối cùng cái câu chuyện của hắn và Hoàng cũng phải đợi mãi mới nói tiếp được. Tài Nhớt đi một lúc rồi vác thằng em trai từ trên trời rơi xuống về, gọi là Thập Bát Ca. Huy thì bận rộn chuẩn bị cho buổi khai trương trung tâm thương mại mới của Chị Đại, lo toan sắp xếp anh em bảo vệ cho buổi hôm ấy. Lão Phật Gia cũng đặc biệt dặn hắn phải chú ý đến buổi lễ lần này. Thái độ của Lão Phật Gia chẳng khác mọi khi là mấy, nhưng trực giác của hắn cho rằng ông ta đã nhìn thấy được điều gì sắp xảy ra.

"Anh Bi Long."

Khả Hân đón đầu hắn ngay khi hắn bước ra khỏi biệt phủ của Lão Phật Gia. Cô nàng hôm nay diện một bộ váy hồng ôm sát người, phô ra hết những đường cong cơ thể đẹp mắt. Lớp trang điểm cũng kì công hơn, nhìn là biết Khả Hân đã đợi để gặp bằng được hắn. Huy thở dài, lùi lại để tránh cái ôm của nàng. Đôi mắt xinh đẹp của Khả Hân rưng rưng, tựa như một con thỏ trắng vậy. Bất chợt hắn nghĩ đến Hoàng, rồi lại nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Có chuyện gì sao, Khả Hân?"

"Sao em gọi điện, nhắn tin mà anh không trả lời?" Giọng nói của nàng vẫn đanh thép, không hề mang một chút sự đáng thương nào. Nhưng chính điều đó đã từng khiến Huy muốn an ủi, yêu thương nàng.

"Anh nói rồi mà," hắn cười nhẹ, "mối quan hệ mập mờ của chúng ta nên kết thúc rồi. Hãy nên chỉ làm bạn thôi."

"Em không hiểu." Khả Hân cắn môi, siết chặt túi xách trong tay. "Ba em cũng không còn cấm cản chúng ta nhiều như trước nữa. Tại sao..."

"Không phải vì Lão Phật Gia." Hắn lắc đầu, cái mùi nước hoa nồng nặc của Khả Hân chẳng hiểu sao bỗng trở thành mùi thơm nhẹ của nước xả vải Hoàng nằng nặc đòi mua cùng mùi dâu chua chua của sữa tắm của cậu. Huy hình như sắp phát điên rồi.

"Vậy vì sao?"

Hắn nhìn Khả Hân, chậm rãi lựa chọn từ ngữ. "Có những câu trả lời sẽ không bao giờ làm em hài lòng được."

Nói xong, hắn chào cô nàng rồi rời đi. Hôm đó, hắn chẳng làm gì ngoài lái xe lòng vòng khắp thành phố, cố gắng tháo gỡ mớ rối ren trong lòng mình. Cuộc nói chuyện với Tài Nhớt sau khi gã giới thiệu em trai gã cho hắn cứ lặp lại trong đầu hắn.

"Nói thật, tao không muốn nó vào giang hồ." Ánh mắt lo lắng của Tài Nhớt dừng trên người Thập Bát Ca một lúc rồi quay sang Huy. Hắn nhếch mép, phả một làn khói trắng vào không trung.

"Hiểu mà, có ai mà muốn vào giang hồ đâu." Hắn nghĩ đến Hoàng rồi thở dài. "Bây giờ mày hiểu vì sao tao lại không muốn Hoàng dây dưa với những người như chúng ta chưa?"

"Tao hiểu, nhưng cũng đừng trông đợi quá." Tài Nhớt cười, tay vân vê chiếc bật lửa. "Thập Bát Ca là em trai tao. Tao nói được nó. Chứ em Hoàng nhà mày vừa cứng đầu vừa mạnh mẽ, mày càng từ chối em Hoàng càng không chịu."

"Nói nữa ăn đập nghe."

Tài Nhớt cười khằng khặc, dụi điếu thuốc xuống gạt tàn. "Tao tính để cho em tao ở đây một thời gian. Đợi tao gom đủ tiền thì cho nó đi xuất khẩu lao động."

Huy nhướng mày. "Mày tưởng có tiền là xong à? Mày không quen ai ai cho mày đi?"

"Mày quen ai không? Giúp tao một cái."

Hắn vỗ vai Tài Nhớt. "Yên tâm. Chỗ anh em mà. Tao sắp xếp cho. Đừng lo."

Gã cảm kích nhìn hắn, gật đầu nhẹ. Liếc nhìn Thập Bát Ca cười đùa với mấy thằng em khác, Tài Nhớt lên tiếng, nghiêm túc lạ thường. "Bi Long. Làm cái nghề này thì mày cũng hiểu rồi. Lỡ mà tao có mệnh hệ gì, mày lo cho thằng em tao nhé."

"Sao mày nói gì xúi quẩy quá vậy?" Hắn cau mày. "Tự dưng nói về chết chóc."

"Thì cứ nói trước thế. Đời vô thường mà." Tài Nhớt nhún vai, cười hề hề. "Nhưng mà yên tâm, tao sẽ ráng sống để thấy em Hoàng hành mày ra bã."

"Câm. Phiền vãi."

"Ờ câm thì câm. Nhưng mày cũng về nói chuyện với em Hoàng đi. Nhìn hai đứa mày dây dưa tao cũng chả dám chết."

"Anh muốn mua gì ạ?"

Huy hoàn hồn khi nghe tiếng nhân viên hỏi. Hắn chớp mắt, nhìn xuống mấy chiếc loa bluetooth mini trên kệ, đủ loại kiểu dáng. Hắn biết Hoàng thích nhảy, thậm chí tham gia câu lạc bộ trong trường. Chỉ vì người đàn ông khốn nạn gọi là ba kia mà Hoàng phải bỏ nhảy mà đi làm ở bar. Sau khi khoẻ lại hẳn, chắc cậu sẽ muốn tiếp tục tập luyện.

Chọn một hồi, cuối cùng Huy xách một chiếc túi đựng hộp loa bluetooth xanh dương về nhà. Chào đón hắn là một mùi thơm phức của cà chua và thịt bằm. Đi theo mùi hương vào phòng bếp, hắn khựng lại khi thấy Hoàng đeo tạp dề lúi húi nấu gì đó.

Hắn vốn muốn hỏi cậu là đang làm gì đó, nhưng thế nào lời ra khỏi miệng lại thành: "Sao em ăn tối muộn thế?"

Có lẽ hắn đã hơi to tiếng, làm Hoàng giật bắn mình, tay lỡ chạm vào chảo nóng, kêu một tiếng. Huy vội đặt túi quà lên bàn, bước tới cầm tay cậu, kéo ra vòi nước.

"Sao em lại bất cẩn vậy?"

Hoàng lườm hắn, nhăn mặt khi dòng nước mát xả vào vết bỏng. "Chứ không phải anh làm em giật mình à? Vào nhà cũng không nói một câu. Hết cả hồn."

Huy trừng mắt lại, dí ngón trỏ vào trán cậu. "Xem lại em đi. Có người vào nhà cũng không biết. Nhỡ tôi là trộm thì có phải là em bị vác đi lúc nào không biết không?"

"Còn anh—anh lại hút thuốc à?"

Hai người nhìn nhau chằm chằm, mặt Hoàng đỏ ửng, không biết có phải vì tức giận không. Huy chợt nhận ra đây là lần đầu tiên họ thực sự nói với nhau những thứ khác ngoài mấy câu hỏi xã gia dạo gần đây.

"Tôi xin lỗi." Hắn nhẹ nhàng nói, đưa tay ra tắt vòi nước. Ngón cái của hắn chậm rãi xoa xoa mu bàn tay cậu. "Xin lỗi vì lại hút thuốc. Xin lỗi vì mấy ngày vừa rồi đã tránh mặt em."

"Thôi, phận làm "em trai", nào dám để anh xin lỗi." Hoàng ngoảnh mặt ra chỗ khác, không thèm nhìn hắn, nhưng tay cũng chẳng rút về. Huy cười khổ trong lòng. Lúc đó hắn không suy nghĩ kĩ, quá vội vàng khi phát hiện tình cảm mơ hồ của bản thân.

Hắn đặt ngón tay dưới cằm Hoàng, bắt cậu quay ra nhìn hắn.

"Tôi sai rồi. Những lời tối hôm đó..." Huy khẽ nói, không nhịn được mà vuốt má Hoàng. "Tôi tránh mặt em bởi vì tôi sợ vì tôi mà em hiểu lầm sự biết ơn thành tình cảm. Tôi không muốn em vì tôi mà lỡ dở tương lai của mình."

Hoàng im lặng một lúc rồi nhào tới ôm chặt hắn. Huy sững người, vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy cậu. Một lúc sau, Hoàng mới buông tay, đôi mắt em kiên quyết hơn bao giờ hết.

"Em còn có tương lai là nhờ có anh. Nhưng em không phải loại ngây thơ đến mức nhầm tưởng giữa ơn nghĩa và si tình. Em hiểu cảm xúc của bản thân. Dù có thể nào, anh cũng không được buông tay em."

Hắn gật đầu, hơi cúi đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Được. Vậy thì em cũng phải cho tôi thêm thời gian, có được không?"

Hoàng gật đầu, gò má nóng bừng. "Được. Ai thất hứa làm chó."

Hắn bật cười, xoa đầu cậu.

"Anh ra bàn đi, em thử nấu mỳ Ý đấy. Không biết có ngon không."

Dạo này dù hắn có về muộn thế nào, trên bàn hoặc trong tủ lạnh luôn có một phần thức ăn Hoàng tự làm để sẵn. Đều là những món ăn đơn giản, nhưng chúng ngon hơn bất kì món ăn ngoài nào Huy từng nếm thử.

"Tôi cũng có quà cho em."

Nụ cười rực rỡ tựa ánh dương của Hoàng khi cầm chiếc loa bluetooth khiến hắn có một suy nghĩ điên rồ rằng cái cuộc đời giang hồ này của hắn có lẽ không tệ đến vậy. Mọi thứ có thể sẽ trở nên tốt hơn.


Nhưng đời hắn lúc nào cũng biến thành một trò đùa của số phận. Giống như vào ngày mưa tầm tã hôm đó, hắn quỳ trước mộ ba mình, thì sau một buổi lễ khai trương không được suôn sẻ như dự kiến, hắn lại nhận cuộc điện thoại của anh Đại Kê.

"Sao vậy, anh?"

Huy hạ chiếc điện thoại xuống, quay ra nhìn Hoàng. Bên ngoài, trời đổ mưa to.

"Tài Nhớt chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com